Phế Hoàng Hậu

Chương 17: Chương 17




Hiếu vũ đế nhìn nàng, rượu hợp cẩn? Phu quân?

Nàng thực sự coi hắn như trượng phu để đối đãi làm hắn có chút cảm động

Các nữ nhân trong cung đâu có coi trọng mấy lễ nghi này, hoàng hậu hay phi tần thì đều muốn nhanh chóng đẩy hắn lên giường, mấy thứ rượu này đều làm qua loa có lệ

Chưa thấy ai trọng tình trọng nghĩa như Ly Đan, nữ tử như vậy thật hiếm có

Nghĩ vậy, hiếu vũ càng có thêm cảm tình với Ly Đan, nào có cớ từ chối hảo ý của nàng?

“Trân nhi, nàng thật sự khiến trẫm cảm động, sao lại nỡ từ chối nàng cơ chứ? Lại đây, chúng ta cùng uống rượu hợp cẩn”

Ly Đan cười tươi, mắt sáng bừng e thẹn đem 2 chén rượu đến trước mặt hắn

Nếu như đây là rượu độc...

Hắn sẽ chết!

Nhưng nàng sẽ không thoát được. Vô duyên vô cớ giết người phàm đã phạm phải cấm kỵ của giới tiên, nàng sẽ bị đày xuống địa ngục làm mạnh bà suốt 10 kiếp.

Chỉ vì tính mạng của hắn mà phải đánh đổi nhiều thế, không đáng!

Cứ từ từ, nàng không giết được hắn thì để người khác giết hắn! Đâu có luật nào cấm nàng góp 1 tay đẩy hắn vào chỗ chết đâu nhỉ?

Nhìn Ly Đan từ từ bước tới gần, không hiểu sao Hiếu Vũ đế rất muốn bỏ chạy

Dường như có một cỗ âm khí đang bào trùm căn phòng, ép hắn đến không thở nổi

Lại nhìn nữ tử trước mắt, nàng vẫn giữ nguyên nét cười trên gương mặt, hiếu vũ đế mới nhận ra, hình như lúc nào nàng cũng cười, ngoài ra...chẳng có biểu cảm nào khác!

Lắc đầu, Hiếu Vũ cảm thấy dễ thở hơn, hắn bị ảo giác chăng?

“Hoàng thượng, thần thiếp kính người một ly”

Hắn cố nặn ra một nụ cười, cầm lấy chén rượu, liếc nhìn nàng từ từ uống cạn rồi mới an tâm uống một hơi

Tâm tư quả nhiên kín đáo, cẩn thận

Ly Đan cười lạnh, mong rằng ngươi có thể giữ sự cẩn trọng này trong từng khắc, lơi lỏng ra sẽ là vạn kiếp bất phục!

Ly Đan chủ động ôm lấy hắn, giọng như van xin nũng nịu

“Hoàng thượng....”

Mỹ nhân trong lòng, hiếu vũ đế tâm loạn như ma, chỉ muốn điên cuồng muốn nàng, khắc nàng vào tận xương tủy

Hắn ôm lại nàng, điên cuồng gắt gao đặt nàng xuống thân

Thật mềm...

Từng lớp quần áo rơi xuống, Ly Đan đứng một bên nhìn hắn điên cuồng vọng động với...cái gối

Hừ, người như hắn? Xứng với nàng sao?

Thiết nghĩ hắn hợp với cái gối hơn đấy

Nàng cười lạnh, dứt khoát nằm xuống giường nhỏ ngủ

Tờ mờ sáng, nàng mở mắt tỉnh dậy. Trời sắp sáng rồi, lại nhìn đến hắn vẫn nằm bất động trên giường, cái....vẫn chôn chặt trong cái gối mà nàng chế ra (kiểu gối có cái lỗ tròn tròn)

Khoẻ thật, mấy canh giờ rồi mà vẫn...

Nàng khẽ rút cái gối ra, có chút ghét bỏ cầm ra sau viện thiêu cháy

Xong xuôi, nàng lấy cây trâm cứt vào tay mình, nhỏ vài giọt máu xuống giường

Phi tần mà không có lạc hồng thì chẳng khác nào tội khi quân, chém đầu là cái chắc. Đế Vương mà cũng dám đội mũ xanh thì gan không khỏi quá lớn đi

Cuối cùng nàng thoát y phục ngoài, nằm xuống một góc giường, cách xa hiếu vũ đế

Trời sáng, nàng theo thông lệ gọi hắn dậy, làm trễ việc lâm triều của hắn nàng lại phải gánh danh “hồng nhan hoạ thủy”

“Hoàng thượng? Hoàng thượng?”

Hiếu vũ đế mở mắt, nhìn mỹ nhân bên cạnh, đêm qua...

Hắn như vậy mà ngủ say đến mức quên giờ thượng triều?

Đó là điều chưa bao giờ có, lần duy nhất hắn ngủ sâu như vậy là bên cạnh Vuong Du. Nay lại gặp lại trên người nữ tử này, không biết là phúc hay hoạ

Lắc đầu, chắc bản thân hắn xử lý sự vụ quá mệt mỏi rồi, mấy ngày nay phải hảo hảo nghỉ ngơi mới được

“Trân nhi, buổi trưa trẫm sẽ đến chỗ nàng”

Nàng cúi đầu chăm chú mặc long bào cho hắn, động tác như đã thành thục hàng trăm lần

Bỗng nhiên mắt hiếu vũ đế phát ra tia sáng, cách mặc long bào này....

Vương Du, chỉ có nàng mới mặc thêm 1 lớp áo cho hắn, nàng vì lo hắn bị long nặng nề làm khó chịu nên rất dụng tâm....

Trân quý nhân....là vô tình hay cố ý?

“Long bào chỉ cần một lớp trong là đủ rồi, nàng mặc thêm cho trẫm làm gì?”

Ly Đan cười vô tội

“Thần thiếp thấy mỏng quá, người xem, nặng thế này mà cứa vào da thịt sẽ bị thương”

Hiếu vũ đế nhìn bộ dạng tươi cười của nàng, không khỏi lắc đầu

Bỏ đi, là hắn đa nghi rồi

“Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng”

Nhìn bóng dáng hắn đã đi xa, Ly Đan không khỏi cảm khái

Long bào nặng thật, hắn liệu chống đỡ được bao lâu?

Lát sau, công công Án Tỵ cười híp mắt đưa một đống lễ vật tới, nói là hoàng thượng ban thưởng cho Trân tần

Nhanh như vậy đã được thăng cấp, quả là kinh hãi thế tục, ông lăn lộn trong cung bao năm nay, sao không nhìn ra vị Trân tần này tuyệt đối sẽ là sủng phi mới của hoàng thượng cơ chứ

Lúc này không nịnh bợ còn đợi đến khi nào

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết

Trân quý nhân đoan trang nhã nhặn, dung nhan tuyệt sắc, rất hợp ý trẫm. Nay sắc phong lên tần, giữ nguyên phong hào Trân. Khâm thử”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.