Phật Hệ Mau Xuyên

Chương 2: Chương 2: Tình nhân thế thân của tổng giám đốc (2)




Edit: Suzu Adelia

*****

Lúc Cố Tây Thâm tỉnh lại thì phát hiện mình nằm ở trên giường, tay chân bị cố định ở cột giường thành hình chữ đại (大). Cái còng tay đang cố định tay hắn chính là đồ hắn cùng Quý Tô Dao dùng để chơi Tình.Thú, giờ chính hắn bị sử dụng thứ này trên người thì cảm giác một cũng không vui vẻ.

Nhớ tới tình hình trước lúc hôn mê, sắc mặt Cố Tây Thâm biến thành màu đen. Hắn không thể tin được rằng Quý Tô Dao dám xuống tay với hắn.

“Cảm giác thế nào hả?”

Cố Tây Thâm quay đầu nhìn liền thấy Tô Dao ngồi trên một cái ghế bên mép giường, khóe miệng mang theo ý cười nhạt nhưng đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng. Cô đã thay một chiếc váy ren trắng, mắt nhìn hắn, ung dung đeo bao tay màu trắng.

Nhìn Quý Tô Dao như vậy, trong lòng Cố Tây Thâm có chút dự cảm không tốt nhưng lông mày vẫn nhíu lại, “Cái gì đây? Muốn chơi trò gì đó đặc biệt một chút sao? Em ngoan ngoãn đi, đừng có náo loạn, thả anh ra, muốn chơi gì tôi cũng chiều em hết.”

Tô Dao cười nhạo một tiếng, “Trò tôi muốn chơi có hơi đặc biệt nhưng mà không cần cởi trói, như vậy chơi mới thích.”

Cô đeo găng tay, cầm một chén nước đi tới, trên mặt mang theo ý cười kỳ dị, “Anh uống miếng nước trước đi cho đỡ khát, nếu không lát nữa kêu lên sẽ khó chịu lắm đó.”

Dự cảm không tốt càng trở nên mãnh liệt, Cố Tây Thâm âm trầm nhìn vào ly pha lê cô cầm, nửa ly đựng nước trong suốt. Nhìn thì có vẻ không có vấn đề nhưng hôm qua hắn cũng lấy nửa ly nước đút cho Quý Tô Dao như này.

“Dao Dao, em đừng nghịch nữa, chơi như vậy không tốt,”

Khuôn mặt hắn nháy mắt trở nên u ám, lạnh như băng mà xanh mét.

Quý Tô Dao nhẹ nhàng nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng dịu dàng nhìn hắn chăm chú, “Chơi không tốt sao? Thế mà tôi thấy đêm qua anh chơi rất vui nha, tôi cho rằng anh sẽ thích đó.”

Nói rồi, một tay cô nắm cằm hắn, ép hắn mở miệng. Cô Tây Thâm tất nhiên là không phối hợp. Tuy cơ thể hắn bị trói nhưng đầu có thể động đậy. Hắn lắc đầu, vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của cô. Nhưng hắn không nghĩ tới sức lực của Quý Tô Dao cực kỳ lớn, hắn căn bản là không thể thoát khỏi. Nửa ly nước bị hắn uống không sót một giọt.

“Quý Tô Dao, cô muốn làm gì!”

Mắt Cố Tây Thâm hiện lên tia máu, hốc mắt trừng Tô Dao đến mức muốn nứt ra. Thân là tổng giám đốc bá đạo, từ trước đến nay đều là hắn khống chế người khác, lần đầu tiên bị một cô gái chơi đùa trong lòng bàn tay như này khiến hắn vô cùng nghẹn khuất.

Hơn nữa, Quý Tô Dao hiện tại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lại. Tô Dao kia là người nhát gan yếu đuối, dù hắn đối đãi thế nào cũng chỉ yên lặng tiếp nhận (Suzu: Chỗ này ta chém ^_^). Quý Tô Dao hiện tại trong bình tĩnh lại lộ ra sự điên cuồng đến mức có thể hủy diệt mọi thứ.

Cái này khiến Cố Tây Thâm nghĩ đến mấy từ: hắc hóa.

Chẳng lẽ sự xuất hiện của Giản Nhu đã đả kích cô nhiều đến thế sao? Yêu không được cho nên hắc hóa. Cố Tây Thâm tuy tức giận nhưng hơi đắc ý, không nghĩ Quý Tô Dao yêu hắn đến vậy.

Tô Dao không biết là hắn đang nghĩ gì nhưng quả thật cô đang giả vờ hắc hóa. Ý cười của cô không giảm, mắt màu hổ phách sáng lên kỳ dị. Cô cúi người chậm rãi tới gần hắn, môi đỏ khẽ mở, “Làm anh nha.”

Ba chữ ái muội này vừa phun ra khiến Cố Tây Thâm đột nhiên hạ cơn tức. Chuyện này chơi kiểu gì cũng là đàn ông chiếm ưu thế, tuy rằng để người khác ăn hết làm hắn khó chịu nhưng ngẫu nhiên đổi sang phương thức chơi khác cũng không tồi.

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình quá sai.

Tô Dao không hề từ từ cởi quần hắn ra mà là lấy kéo mà bắt đầu cắt từ vạt áo sơ mi của hắn. Cảm giác lạnh lẽo của cái kéo di động trên người làm hắn rùng mình. Khó chịu hơn là thuốc trong nước hắn uống đã bắt đầu phát tác, nhiệt nóng từ bụng dưới nổi lên, lan ra khắp người, chẳng khác nào băng hỏa lưỡng trọng thiên (1).

Tô Dao vẫn không để ý mà cười, ánh mắt trong sáng. Cô mang bao tay trắng nên không chạm vào da hắn, thành thạo lột sạch Cố Tây Thâm.

** (2) trần truồng bại lộ trong không khí làm Cố Tây Thâm cảm thấy hơi lúng túng nhưng ham muốn trỗi dậy lắm hắn thêm khó chịu. Hô hấp của hắn nặng lên, làn da dần chuyển sang màu phiếm đỏ, giọng nói hơi khàn khàn, “Bảo bối, em nhanh chút đi, anh không chịu nổi.”

Tô Dao cười lạnh, “Khó chịu sao? Có thể chịu nổi không? Cầu xin tôi đi!”

Cô lại đem cả câu hôm qua hắn nói ra, còn trả nguyên câu cho hắn.

Nhưng tổng giám đốc cao ngạo tự đại Cố Tây Thâm đây sao có thể cầu xin người ta? Hắn cắn chặt răng, ánh mắt như muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào Quý Tô Dao mà ra lệnh, “Đừng náo loạn, ngồi lên trên, tự, mình, động.”

“Phụt” một tiếng, Tô Dao không nhịn được mà cười ra tiếng, “Quả thực có tổng giám đốc bá đạo nói ra lời thẹn như vậy nha, sống lâu mới thấy.”

Cố Tây Thâm dạy,dỗ Quý Tô Dao. Thuốc được cô chọn có hiệu quả vô cùng tốt, tác dụng tới nhanh lại mãnh liệt. Trước kia nhìn cô bị thuốc chi phối mà đắm chìm đến mất phương hướng làm hắn vui sướng vì khống chế được hết thảy. Nhưng giờ dùng trên người hắn thì không tốt đẹp chút nào. Dục vọng mãnh liệt đánh úp lại làm hắn muốn phát thiết thật nhanh nhưng tay chân đều bị trói, hắn căn bản không thể giải tỏa.

Mồ hôi trên trán như mưa, Cố Tây Thâm cảm thấy bản thân sắp như nổ mạnh. Hắn cắn lưỡi, đau đớn làm hắn vẫn làm hắn duy trì tia lý trí cuối cùng trong đầu, “Quý- Quý Tô Dao, cô thả ra… Thả ra, tôi… Tôi sẽ thả cô đi.!”

Cho dù trở nên trì độn nhưng hắn cũng phản ứng được Quý Tô Dao không phải là muốn cùng hắn chơi kích thích mà là muốn trả thù hắn. Thả cô đi chỉ là cái cớ, chờ hắn được thả ra thì hắn sẽ khiến cô biết chơi với lửa có kết cục gì.

“Khó mà thả ra được”, Tô Dao tươi cười cân nhắc, “Tôi chưa chơi anh đủ đâu.”

Trước khi lý trí trầm luân, Cố Tây Thâm nhìn thấy cô mở tủ đầu giường ra, lấy gì đó ra.

*

Ba ngày nay Giản Nhu không nhìn thấy Cố Tây Thâm. Từ hôm hắn đưa cô về liền không có tin tức nữa. Cô biết Cố Tây Thâm thích cô, từ trước khi cô xuất ngoại bốn năm trước cho đến khi cô trở về bây giờ.

Một người đàn ông thích cô mấy năm như một ngày, cô tất nhiên là cảm động, cũng tính cho hắn một cơ hội.

Khoảng thời gian này bọn họ ở chung với nhau rất vui, vào tối hắn đưa cô về, cô càng cảm thấy có thể tiến thêm một bước nên mới mời hắn vào nhà nhưng không ngờ hắn lại từ chối. Việc này làm Giản Nhu có chút lúng túng, tính thờ ơ hắn hai ngày.

Nhưng không ngờ là sau đêm đó Cố Tây Thâm vẫn không liên lạc với cô, hắn cũng không có giải thích nên khiến cô vừa không cam tâm lại hơi thấp thỏm. Cô chỉ định thờ ơ với hắn hai ngày nhưng không muốn phủi sạch quan hệ với hắn. Cho nên sau khi Cố Tây Thâm không để ý đến cô nữa thì cô có chút nóng nảy. Cô lại không muốn Cố Tây Thâm xem nhẹ mình nên không có gọi điện hỏi thăm mà là đến tiệm cà phê ở dưới công ty hắn, có lẽ sẽ vô tình gặp được.

Cô thích cà phê ở tiệm này, Cố Tây Thâm cũng biết nên có gặp nhau cũng không phải cố ý.

Việc cô muốn không thành, cô uống một ly cà phê hết tận ba tiếng mà vẫn chưa thấy Cố Tây Thâm đâu. Lúc cô định từ bỏ thì lại đụng phải thư ký của Cố Tây Thâm.

Thư ký Trần cũng biết cô. Sau khi chào hỏi nhau, cô giả vờ lơ đãng hỏi về Cố Tây Thâm.

“Cố tổng đã hai ngày không đến công ty rồi, ngài ấy nhắn cho tôi là có việc bận, tuần sau trở về.”

Làm tổng giám đốc bá đạo trong ngôn tình, yêu đương mới là nghề chính, đi làm chỉ là nghề phụ thôi cho nên Cố Tây Thâm thường xuyên không ở công ty là bình thường, thư ký hoàn toàn không cảm thấy khác lạ gì cả.

Giản Nhu lại luống cuống, cũng không rảnh để lo rụt rè nên sau khi rời khỏi chỗ Trần thư ký liên gọi cho Cố Tây Thâm.

Cuộc gọi nhanh chóng được tiếp nhận nhưng Giản Nhu chưa kịp vui mừng liền nghe được đầu bên kia truyền ra thanh âm của ——

Tiếng người đàn ông thô nặng thở dốc, rên rỉ từng đợt và tiếng con gái cười mềm mại.

Mấy tiếng này đại biểu cho cái gì, Giản Nhu vô cùng rõ ràng. Chính vì rõ ràng nên mặt cô mới trắng bệch ra.

Không nghĩ tới Cố Tây Thâm vừa cùng cô ái muội không rõ, vừa cùng cô gái khác lên giường. Cái gọi là thâm ái,cùng lắm cũng chỉ đến vậy.

Tô Dao nhìn đầu bên kia đã ngắt mấy, tiếng cười mềm mại trong nháy mắt liền ngừng. Cô tùy tay ném điện thoại qua một bên, lại trở lại bên ghế ở ban công nằm.

Gió thổi hiu hiu, ánh mặt trời vừa phải. Cô mặc váy cotton maxi dài đến mắt cá chân, tóc đen hơi uốn mềm mại xõa trên vai, cô cầm trong tay quyển tập thơ tiếng Pháp, ngữ điệu nhẹ nhàng mà chậm rãi đọc lên.

Hình ảnh này đẹp như thơ như vẽ, trong tranh, người thánh thiện như tiên. Nhưng người ở phòng bên kia lại hoàn toàn tương phản, sa đọa như ma, một bên hỗn loạn. Người đàn ông bị còng tay chân lại nằm ngổn ngang trên giường, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, nước miếng chảy xuống từ khóe miệng, dưới thân hỗn độn.

Suốt sáu ngày, thời gian không thừa không thiếu, trên mặt Cố Tây Thâm còn mang theo sắc hồng, hốc mắt hãm sâu, đáy mắt thanh hắc, đôi môi khô nứt tái nhợt, giọng nói khàn khàn, đã không thể nói ra lời nữa. Tô Dao mở còng ra, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, ánh mắt không hề dao động.

“Anh cầm tù tôi sáu ngày, anh cũng bị tôi cầm tù sáu ngày, huề nhau.”

Tròng mắt Cố Tây Thâm giật giật, tinh thần vẫn chưa hồi phục lại.

Sau khi Tô Dao rời khỏi phòng, hắn nằm thật lâu thì ý thức mới phục hồi lại. Hắn chỉ khẽ động đậy một chút, nơi nào nó đau đớn như bị xé rách. Nhớ lại mấy ngày nay, hốc mắt Cố Tây Thâm như muốn nứt ra, đôi mắt đầy tia máu, chỉ hận không thể băm vằm Tô Dao ra làm trăm mảnh! Sao cô dám! Sao cô dám!

Thực tế, Tô Dao không chỉ có dám mà còn làm rồi. Cô một chút chột dạ cũng không có. Dựa vào gì mà hắn có thể cầm tù người khác mà người khác lại không thể làm ngược lại với hắn? Gậy ông đập lưng ông thôi.

Tuy rằng khiến hắn Bị.Bạo.Cúc nhưng Tô Dao xuống tay có chừng mực. Cố Tây Thâm nằm một lúc lâu rồi mới nhịn đau xuống giường, chậm rãi đi vào nhà vệ sinh rửa sạch. Hắn còn cần mặt mũi nên dù thế nào cũng sẽ không gọi bác sĩ.

Bởi vì trước kia hắn thường hay làm Quý Tô Dao bị thương nên trong nhà có thuốc, hiện giờ nói thật là tiện cho hắn.

Thật vất vả mới rửa sạch xong, Cố Tây Thâm đi xuống lầu lại nhìn thấy Tô Dao nhàn nhã vênh váo ngồi trên ghế sô pha, bưng dĩa trái cây vừa văn vừa xem TV.

Sắc mặt Cố Tây Thâm trong nháy mắt liền trở nên hung ác nham hiểm, ánh mắt khát máu, “Cô thế mà lại còn dám ở lại đây!”

Hắn cho rằng cô đã chạy trốn sau khi làm việc kia với hắn nhưng không ngờ là cô vẫn còn ở đây giống như người không có việc gì.

Tô Dao ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, “Dậy rồi à? Tôi đã bảo dì giúp việc làm cơm rồi. Anh mấy ngày nay không ăn gì ngon rồi, mau tới ăn chút gì đi.”

Mấy ngày nay cô không cho hắn xuống giường, mỗi lần ăn đều chỉ là thuốc dinh dưỡng, cũng trực tiếp rót vào miệng. Tội nghiệp hắn, cả người đều đói gầy.

“Cô còn muốn chơi trò xiếc gì?” Cố Tây Thâm giận dữ rống lên nhưng giọng nói khàn khàn giống như lời khuyên răn thoáng qua tai (3).

Tô Dao bỏ dĩa đựng trái cây xuống, cười dịu dàng với hắn, “Tôi có thể làm gì đây? Anh đừng sợ, tôi không đụng vào anh đâu, ghê lắm.”

Cố Tây Thâm giận quá thành cười, “Ồ, cô còn dám chê tôi ghê tởm? Nếu đã làm được thì phải chuẩn bị gánh được lửa giận của tôi thật tốt. Yên tâm, tôi sẽ chiêu đãi cô thật tốt, tôi sẽ làm cô sống dở chết dở.”

Tô Dao vẫn cười, giống như là dung túng một đứa trẻ tức giận lung tung, “Được rồi, đã biết đã biết. Anh đi ăn cơm nhanh đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.”

Cố Tây Thâm có cảm giác hết sức vô lực, giống như đánh vào bông, làm hắn càng thêm tức giận. Hắn hít sâu một hơi, tự nhủ là phải nhẫn nại. Giờ phút này cơ thể hắn vô cùng suy yếu. Muốn làm gì thì cũng phải bồi dưỡng cơ thể thật tốt.

Hắn đỡ vịn cầu thang chậm chạp đi xuống, mỗi bước đều giống như đi trên mũi dao làm hắn đau đớn đến khó nhịn. Khi xuống được dưới lầu thì hắn đã đổ đầy mồ hôi, quần áo cũng ướt sũng. Cố Tây Thâm rũ mắt đầy sương đen đang bốc lên xuống, mãnh thú trong lòng đã không thể áp chế, sắp phá tan mà xổng ra, hận không thể xé Tô Dao thành ngàn mảnh.

Hắn chưa nói gì, chỉ đi đến chỗ bàn ăn rồi ngồi xuống. Đồ ăn trên bàn còn nóng, Cố Tây Thâm không chút do dự mà bắt đầu ăn. Giờ thì cái gì cũng không quan trọng bằng bồi bổ cơ thể. Hắn cũng không sợ Tô Dao hạ thuốc trong đồ ăn vì nếu cô muốn làm gì hắn thì trước đó căn bản không cần thả hắn. Cô cố ý chuẩn bị một bàn toàn đồ ăn ngon chính là muốn khiến hắn hoài nghi, không dám ăn, tiện thể nhìn hắn mà chê cười. Hắn làm sao có thể để nàng được như ý?

Nhưng mà, lại “rầm” một lần nữa, Cố Tây Thâm vì sự tự tin của hắn mà phải trả cái giá lớn (Suzu: Bị vả mặt đau không anh? ^_^).

Nhưng lần này hắn hôn mê không lâu lắm, rất nhanh đã tỉnh lại. Lúc hắn tỉnh lại là hắn đang ở ghế sô pha dưới lầu. Trong nháy mắt hắn bừng tỉnh, bật dậy khỏi ghế sô pha. Vừa cử động, hắn lại bị đau đớn như xé rách làm hắn đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.

Lần này, Tô Dao không còng tay chân hắn nữa, cơ thể giống như trước khi hôn mê nhưng vừa ăn cơm nên có chút sức lực.

Hắn vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ mà nhìn Tô Dao, “Cô đã làm gì với tôi rồi?”

Tô Dao cười vô tội thuần lương, xòe tay ra, “Tôi có làm gì đâu. Anh đang ăn thì đột nhiên lại hôn mê rồi ngã ra đấy chứ. Tôi không thể cứ trơ mắt nhìn anh nằm trên mặt đất nên cho anh nằm lên ghế sô pha. Ngược lại, tôi chẳng làm gì hết.”

Cố Tây Thâm nửa tin nửa ngờ, thân thể hắn không có chuyện gì, hắn cũng không tìm thấy điểm nào khác lạ cả. Chẳng lẽ là do mấy ngày nay quá mệt mỏi hay là do tác dụng phụ của thuốc nên mới hôn mê?

Dù là thế nào, người phụ nữ này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hắn vô cảm nhìn cô, cầm lấy di động mở ra một dãy số.

“Đúng rồi!”

Lúc Cố Tây Thâm sắp nhấn vào dãy số đó, hắn lại nghe thấy Tô Dao nói, “Mấy ngày nay tôi có quay video, loại full HD, 360 độ không góc chết ấy, anh muốn xem chút không?”

***

(1) Băng hỏa lưỡng trọng thiên: hai sự việc tương phản hoàn toàn làm chung với nhau

(2) Chỗ “**” này ý chỉ “cái đó” của con trai đó.

(3) Nguyên văn là “sắc lệ thấm thoát”, mình tra một chút thì “sắc lệ” có lẽ là khuyên răn nên mình để như bản edit.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.