Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1117: Chương 1117: Tỉnh ngộ lại




Dịch giả: Độc Hành

Theo hai thanh cự kiếm kim bạch va chạm, trong hư không bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa!

Cự kiếm màu trắng bị cản lại, cả người Hàn Lập bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức hỗn loạn một hồi.

Dưới tình huống Thời Gian Pháp Tắc chi lực của hắn bị Tuế Nguyệt Thần Đăng áp chế trên diện rộng, hiển nhiên không thể nào nhận công kích trực diện của tồn tại Đại La.

Nhưng trong mắt Đạo Dận chân nhân lại hiện lên một tia chấn kinh, hiển nhiên không ngờ một kích dung nhập lực lượng pháp tắc của mình, lại không thể đánh chết một tên tiểu bối Thái Ất cảnh đỉnh phong ngay tại chỗ.

Cái khiến cho lão thêm giật mình là, trên người đối phương chứa tầng tầng lớp lớp các loại thủ đoạn.

Giao Tam cũng không để ý tới tranh đấu bên này, thân hình như điện xông tới tế đàn ngũ sắc, trong chớp mắt đã đến trước tế đàn.

Bất quá giờ phút này trước tế đàn đã bị đăng diễm Tuế Nguyệt Thần Đăng phát ra một màn lửa bao trùm lấy.

Trong miệng nàng lẩm bẩm, hai tay nâng lên.

Từng sợi tinh ti đỏ sậm từ thể nội bắn ra, xen lẫn quấn quanh không ngừng trước người, Linh Vực quang mang đỏ sậm cũng nhanh chóng tụ đến chung quanh.

Theo những tinh ti đỏ sậm này càng ngày càng nhiều, sắc mặt Giao Tam càng thêm tái nhợt, khí tức cũng có chút bất ổn, phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút sạch.

Ánh mắt nàng mang theo một tia kiên định, tốc độ niệm quyết lần nữa tăng lên.

Hư không rung động ầm ầm, chằng chịt tinh ti màu đỏ sậm xen lẫn, hư ảnh một viên luân màu đỏ sậm to bằng gian phòng nổi lên.

Mặt ngoài viên luân chia ra sáu cái lỗ tròn đen kịt theo hình hoa mai lục giác, khảm nạm trên mâm tròn, trong mỗi lỗ tròn quang mang đen kịt quay cuồng, tạo thành một vòng xoáy chuyển động từ từ.

Một cỗ lực lượng quỷ dị khó hình dung từ trong viên luân tản ra, dẫn tới hư không phụ cận vốn ổn định không gì sánh được lắc lư ù ù.

Giao Tam khẽ kêu một tiếng, hai tay vung về phía trước một cái, viên luân đỏ sậm lập tức bắn ra, đồng thời xoay tròn ù ù không thôi, đâm vào trên màn lửa màu vàng.

“Xèo xèo” thanh âm đại tác!

Màn lửa màu vàng run rẩy kịch liệt, từ đó nhấc lên từng ngọn lửa màu vàng, nhao nhao quấn quanh mặt ngoài viên luân đỏ sậm. Nhưng vừa chạm đến, lập tức bị tầng quang mang màu đen kia cuốn xuống một cái dập tắt ngay.

Trong lòng Đạo Dận chân nhân quýnh lên, pháp quyết trong tay biến đổi, không để ý tới việc chém giết Hàn Lập nữa, mà bấm liên tiếp mấy đạo pháp quyết chui vào màn lửa màu vàng kia, khiến cho diễm quang lóe lên.

Giao Tam há miệng phun ra mấy đám tinh huyết, cả người nhất thời uể oải không gì sánh được.

Mảng lớn nồng đậm huyết vụ lập tức chui vào trong viên luân đỏ sậm, khiến cho tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng lên, mảng lớn hắc quang bí mật mang theo một cỗ lực lượng vô hình đè ép tới phía màn lửa.

Mặt ngoài màn lửa bị quang mang màu đen nhánh bao bọc, “Bụp” một tiếng bạo liệt ra, biến thành tàn diễm bay đầy trời.

“Luân Hồi Pháp Tắc!”

Đạo Dận chân nhân thấy thế, lập tức trợn lên muốn rách cả mí mắt.

Lão chẳng ngờ, hai tên tu sĩ Thái Ất cảnh trước mắt này, tu luyện đúng là Thời Gian Pháp Tắc và Luân Hồi Pháp Tắc thuộc tam đại Chí tôn pháp tắc, tạo nghệ lại thâm sâu không thua tu sĩ Đại La cảnh.

Hết thảy phát sinh trong chớp mắt không làm gì được, bọn người Lôi Ngọc Sách muốn duy trì đại trận đã không dễ, căn bản không thể nào phân thân đến trợ giúp lão một chút sức lực.

“Hàn đạo hữu, tranh thủ, mau ra tay!” Giao Tam quát to.

Lúc này sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, cả người phảng phất hư thoát quỳ một chân trên đất, viên luân đỏ sậm xoay tròn cũng theo đó dừng một chút, như muốn ngừng lại.

Giao Tam còn chưa dứt lời, thân hình Hàn Lập đã sớm hóa thành một đạo lưu quang, từ trong màn lửa lóe lên xuyên thẳng qua.

Bất quá hắn cũng không phóng tới tế đàn, mà là nhằm vào hướng ngọn Tuế Nguyệt Thần Đăng trên tế đàn.

“Hàn đạo hữu, ngươi đang làm gì vậy?” Giao Tam giật mình.

Lúc này, chỗ sâu trong con ngươi Hàn Lập phản chiếu hình ảnh thần đăng, ánh mắt có chút mông lung, tựa hồ giờ phút này trong con mắt của hắn ngoại trừ Tuế Nguyệt Thần Đăng kia thì không chứa thêm bất kỳ vật gì khác.

“Tên nhãi ranh muốn chết!” Lửa giận trong mắt Đạo Dận chân nhân muốn phun ra, nổi giận gầm lên.

Lão quát to một tiếng, một tay kết ấn, chỉ một cái về phía Tuế Nguyệt Thần Đăng, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết hiện ra hào quang màu vàng óng.

Tuế Nguyệt Thần Đăng lập tức run lên kịch liệt, dầu thắp trong cây đèn tựa như sôi trào, cuồn cuộn kịch liệt lên, một ít dầu trong đó rơi xuống, lập tức hóa thành một mảnh lửa màu vàng nóng bỏng không gì sánh được đánh tới Hàn Lập.

Hàn Lập tựa như hồn nhiên không biết thứ này, dục vọng trong mắt đã che mất lý trí của hắn, thần sắc của hắn trở nên điên cuồng, công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết trong cơ thể thôi động đến cực điểm.

Các loại cụ tượng Thời gian pháp tắc như Chân Ngôn Bảo Luân nhao nhao hiện lên chung quanh hắn, tạo thành một màn sáng hình tròn màu vàng, bao vây lấy hắn xông vào trong biển lửa.

Vừa vào chỗ sâu trong hoả diễm, bốn phía tiếng thét đại tác, năm kiện cụ tượng Thời Gian Pháp Tắc lập tức bị ngọn lửa không ngừng áp súc, ép trở về sát thân hắn. Mà màn sáng màu vàng bốn phía cũng bị hỏa diễm thiêu đốt, dần dần trở nên mỏng manh.

Hàn Lập cắn chặt răng, không sinh nửa điểm thoái ý.

Lúc này, hắn không khác với Kỳ Ma Tử lúc trước, thậm chí còn hơn.

Bất quá sau mấy tức, rốt cuộc năm kiện cụ tượng Thời Gian Pháp Tắc không chống đỡ nổi, màn sáng được ngưng tụ ra triệt để bị đốt cháy, thân thể Hàn Lập cũng bại lộ ra trong hỏa diễm.

Một cảm giác nóng bỏng kịch liệt không gì sánh được sinh ra, khiến cho lông mày Hàn Lập nhíu lại, quang mang trong mắt thoáng ảm đạm mấy phần, nhưng ngay sau đó hắn liền hừ lạnh một tiếng, thần sắc lại lần nữa trở nên kiên nghị.

Chỉ thấy bàn tay hắn vươn vào hỏa diễm, bắt lấy Tuế Nguyệt Thần Đăng, muốn kéo nó ra ngoài.

Hoả diễm trên thần đăng lập tức ngưng tụ thành một một con Giao Long, thuận theo cánh tay Hàn Lập leo trèo quấn quanh lên, trong nháy mắt liền nuốt sống toàn bộ cánh tay và gần nửa người của hắn vào.

Trong liệt diễm sáng rực, Hàn Lập thấy rõ pháp bào, làn da, cơ bắp trên cánh tay mình tan ra từng chút từng chút một, xương cốt còn sót lại cũng bị liệt diễm thiêu đốt, dần dần trở nên cháy đen.

Loại đau đớn kịch liệt khó chịu được này hắn cũng không phải là không cảm giác được, chỉ là giờ phút này trong đầu hắn, chỗ sâu trong thần hồn, có một thanh âm một mực không ngừng an ủi hắn:

“Cố thêm chút nữa, sẽ lấy được... Chỉ cần lấy được thần đăng, hết thảy đều đáng giá...”

“Nhanh, dùng thêm chút sức...”

“Cầm lấy nó, cầm lấy nó...”

Thần sắc Hàn Lập hoảng hốt, trong miệng cũng thì thào một câu: “Cầm lấy nó...”

Trong khi hắn nói, Thiên Sát Trấn Ngục Công tự vận chuyển, tất cả Chân Linh huyết mạch trong cơ thể đồng thời sôi trào lên. Lúc này hắn không quản cùng lúc thay đổi nhiều Chân Linh huyết mạch như vậy, có thể đưa tới huyết mạch phản phệ hay không?

Giờ phút này, hắn chỉ muốn dùng hết toàn bộ lực lượng của mình để đoạt lấy chiếc thần đăng kia!

Đạo Dận chân nhân giận dữ râu tóc dựng lên, đạo bào toàn thân căng phồng, thân hình mang theo liên tiếp tàn ảnh phóng đến phía thần đăng.

Giao Tam lúc này lại sinh ra khí lực không biết lấy từ nơi nào, lần nữa thúc giục pháp quyết, viên luân màu đỏ sậm lại nhanh chóng chuyển động, vọt thẳng về phía tế đàn ngũ sắc.

“Không ổn!” Đạo Dận chân nhân lần nữa kinh hãi, muốn lại quay lại đã không kịp.

Trên tế đàn toả ra ngũ sắc quang mang, tựa hồ cũng muốn ngăn cản viên luân đỏ sậm, đáng tiếc uy năng ngũ sắc quang mang có hạn, tuỳ tiện liền bị mâm tròn đỏ sậm đập vụn.

Nương theo một tiếng vang “Ầm ầm” thật lớn, trên tế đàn bị đánh ra một cái động lớn, bên trong một mảnh đen kịt, tựa hồ thông đến chỗ sâu địa ngục.

Cơ hồ cùng lúc đó, Luyện Thần Thuật trong thức hải Hàn Lập tự vận chuyển, trong đầu lập tức xuất hiện một đạo kinh lôi sáng như tuyết, khiến cho linh đài hắn thanh tỉnh mấy phần.

“Hàn đạo hữu!” Lúc này, một tiếng quát chói tai, lọt vào trong tai hắn.

Hàn Lập bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Ngọc Sách đang khàn cả giọng gào thét với hắn: “Ngươi thật không để ý sinh linh Kim Nguyên Tiên Vực, vì ham muốn bản thân, muốn thả ma đầu kia ra sao? Tế đàn đã bị phá vỡ, đèn này nếu lại bị đoạt, ma đầu kia sẽ không còn chỗ cố kỵ!”

Ma đầu? Ham muốn bản thân? Sinh linh?

Hàn Lập như được cảnh tỉnh, tâm thần bỗng nhiên run lên, lại nhìn thấy tình cảnh của mình, hoàn toàn tỉnh ngộ.

Hắn vội buông bàn tay cơ hồ đã hóa thành xương khô, thân hình nhanh lùi lại, nhưng hỏa diễm quấn quanh trên cánh tay hắn lại không chịu nhả ra, tiếp tục quấn lên trên.

Tâm niệm Hàn Lập vừa động, vội lấy hồ lô màu xanh bên hông xuống, vỗ đáy hồ lô, miệng hồ lô lập tức có một vòng xoáy màu xanh lục nổi lên, hút hoả diễm đang bám trên cánh tay vào.

Hỏa diễm tiến vào trong hồ lô, vỏ ngoài hồ lô vốn xanh tươi lập tức bị thiêu đến đỏ bừng, hồi lâu cũng không thấy khôi phục.

Hàn Lập lại treo hồ lô về bên hông, nhìn thoáng qua cánh tay mình bị cháy đen như than, trong đầu lại nổi lên một trận khí lạnh, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo.

“Ta đã bị gì? Bị người nào khống chế tâm trí chứ?” Hắn tự lẩm bẩm một câu.

Không đúng, vấn đề không phải xuất hiện ở nơi này, mà đã sớm xuất hiện từ trước nhưng bị giấu kín mà thôi.

Trong đầu Hàn Lập nhớ nhanh lại từng ti từng tí lúc tiến vào Tuế Nguyệt Tháp, lúc này mới kinh hãi phát hiện một chút manh mối.

Hắn tin là mình không bị người khống chế thần trí, chỉ là trên đoạn đường này đi tới, trong đáy lòng của hắn có một ít dục vọng, tựa hồ trong lúc vô hình phóng đại lên từng chút từng chút một, chỉ là chính hắn cũng mơ hồ không rò mà thôi.

Mà tựa hồ tất cả mọi người tiến nhập vào trong Tuế Nguyệt Tháp, trong lúc vô tình bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, trong đáy lòng bị một loại dục niệm nào đó dẫn dắt, vô tình thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng lớn lên.

Cho nên bọn hắn mới không hề cố kỵ, không ngừng phá hư tế đàn, không ngừng thu lấy bảo vật, cuối cùng tất cả đều dẫn tới Tuế Nguyệt Thần Đăng. Bản dịch được dịch tại Bạchh ngọc sách. Phàm là người có chút tư tâm với vật này, cuối cùng sẽ bị dẫn dắt đến tranh đoạt nó.

Tỉnh táo lại, ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía lỗ lớn xuất hiện bên kia tế đàn, ánh mắt hơi co rụt lại.

Lỗ lớn trên tế đàn vừa mới xuất hiện, bên trong liền truyền ra trận trận tiếng vang “Leng keng”, từng luồng từng luồng khói đen nồng đậm như thân thể Yêu Long xoay quanh bay lên, xông ra cửa hang rồi tiêu tán ra, hóa thành hắc khí cuồn cuộn che mất toàn bộ đại điện.

Trên cánh tay Hàn Lập hiện ra hư ảnh Đông Ất Thần Mộc, cơ bắp làn da trên cánh tay bắt đầu chữa trị lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ là vẫn còn ẩn ẩn bị thương, trong thời gian ngắn chưa thể phục hồi như cũ.

Thân hình hắn treo trên bầu trời, trong đôi mắt sáng lên hào quang màu tím, vận chuyển Cửu U Ma Đồng nhìn chăm chú vế hướng lỗ lớn trên tế đàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.