Phàm Nhân Lộ

Chương 97: Chương 97: Đệ đệ? Long Quân?




- Oa… Trạch Dương Giáo sư, các ngươi không thể cứ lúc nào cũng đánh lén đệ tử như vậy. Ta phản đối. Í, đây là Huy Hoàng Thôn mà. Lẽ nào lại là tâm ma phát tác…

Lạc Phi trợn mắt nhìn xung quanh, đúng là Huy Hoàng thôn, đúng là Tiểu Tửu Hiên của nó, nhưng có gì đó không đúng. Cả thôn chỉ có một, hai căn nhà, cũng không nhìn thấy Đại Hắc, Tiểu Tửu Hiên còn chưa có tấm biển nữa.

- Kỳ lạ, cảm giác Huy Hoàng Thôn như mới xây dựng xong, còn không thấy Hoa tỷ, Đại Hắc.

Lạc Phi đột nhiên nhớ ra, lần trước khi bị tâm ma tấn công, nó chỉ xuất hiện như một người ngoài cuộc. Tâm ma sẽ tạo thành những hình ảnh mà nó sợ nhất. Vậy cách tốt nhất để xác định xem có phải lại do tâm ma phát tác không thì chỉ cần thử gặp Hoa tỷ hay ai đó là được. Nó gọi thật to:

- Hoa tỷ, Hoa tỷ. Như Hoa tỷ tỷ yêu dấu. Í, giọng ta sao lại the thé như vậy. Tay ta sao lại bé tí vậy nhỉ?

Bỗng nhiên nó bị nhấc bổng lên từ đằng sau, là Như Hoa. Lạc Phi với kinh nghiệm hai lần bị đánh lén từ các Giáo sư vội vàng xoay người, một tay che mặt một tay đánh ra, kết quả là nó bị tuột ra ngoài vòng tay của nàng, ngã cắm mặt xuống đất.

Như Hoa bị bất ngờ nên không kịp đỡ lấy nó. Nàng phì cười, ôm nó lên:

- Tiểu tử thúi, nay lại còn biết phản kháng lại ta. Có tin ta tụt quần đánh mông đệ không.

Nó đỏ mặt, vừa giãy vừa nói:

- Ta lớn rồi, tỷ tỷ không thể làm như vậy. Ta kháng nghị.

- Gớm, mới có ba tuổi thôi ông tướng.

- Gì mà ba, ta đã tám, a…

Lạc Phi há hốc mồm, giơ hai cánh tay trắng hồng lên nhìn nhìn, rồi lại nhìn đôi chân nhỏ xíu đang lúc lắc của mình. Như Hoa nhìn Lạc Phi đang đơ ra, lo lắng hỏi:

- Tiểu Phi, có phải lúc nãy ngã mạnh quá nên đầu có vấn đề gì không? Đệ có đau ở đâu không?

Lạc Phi lắc lắc đầu, thầm nghĩ: “Tâm ma lần này thật đặc biệt nha, lại thu nhỏ ta lại. Nước đến chân thì nhảy, tới, ta không sợ.”

- Đúng là ngã có chút đau. Tỷ tỷ, Vũ ca đâu?

Như Hoa thở phào, cốc đầu nó:

- Tiểu tử thúi, sau này không được dọa ta như vậy nữa. Vũ ca của đệ vào rừng rồi. Ta nghe nói là huynh ấy nhận được ủy thác từ một người bạn cũ, chăm sóc con của họ. Huynh ấy sẽ trở về sớm thôi.

“Ủy thác từ một người bạn cũ, đợi đã, không phải là Đại Hắc đấy chứ. Vậy mà ta cứ tưởng Đại Hắc là Vũ ca đi săn được. Hừ hừ, đầu trâu chết bầm, xem ta làm sao chỉnh ngươi.” - Lạc Phí thích chí bật cười khanh khách. Như Hoa lại lo lắng sờ trán nó:

- Đệ đệ, đệ thật sự không sao chứ?

- Không có mà Hoa tỷ. Đệ thấy hơi đói rồi, đệ muốn ăn bánh.

- Đệ đó, bé tí mà nghịch như quỷ. Có hai đứa nhỏ phải chăm mà đệ lại như vậy thì ta làm sao còn thời gian làm việc khác. Cũng may đệ đệ của đệ ngoan ngoãn dễ bảo.

- Nhưng mà ta muốn ăn bánh… Cái gì!? Hai đứa nhỏ? Đệ đệ của đệ? - Lạc Phi đang cười khi nghĩ đến Đại Hắc thì đột ngột dừng lại, trợn mắt nhìn nàng, thất thanh nói.

Như Hoa lần này có chút sợ, lấy tay vận khí áp vào đầu nó:

- Đừng nói với ta đệ quên mất đệ đệ của mình đấy nhé. Để ta kiểm tra thân thể cho đệ.

Lạc Phi gạt tay nàng ra, gấp gáp hỏi:

- Chuyện này không quan trọng, quan trọng là tại sao lại mọc ra một đệ đệ nữa? Vũ ca với tỷ tỷ chỉ có mình đệ thôi chứ.

Như Hoa mây đen đầy đầu, quát:

- Tiểu tử thúi, là hai người. Đệ có ghét Tiểu Quân cũng không được phủ nhận sự tồn tại của đệ ấy như vậy.

***

Trạch Dương Giáo sư nghiêm trọng nhìn Lạc Phi. Cả người đó đang toả ra khí đen mang sức mạnh Ám thuộc tinh nồng nặc. Hắn nói:

- Ngài đã bao giờ thấy hiện tượng này chưa?

Ma Đao chậc chậc lấy làm lạ. Ông đi lòng vòng xung quanh Lạc Phi, cẩn thận dùng một tay đưa gần vào nó.

Xiiiiiiiii…..

Ma Đao lập tức rút tay lại, vận khí bảo vệ, đẩy một chút Ám thuộc tính đang ăn mòn ngón tay ông ta ra.

- Ám thuộc tính thật bá đạo.

Trạch Dương Giáo sư gật đầu:

- Theo hiểu biết của ta thì chỉ có hai người nắm giữ Ám thuộc tính. Một là tiểu tử này, hai là phụ thân Long Hạo Thiên của hắn, Ám Nguyên Tố Chưởng Khống Giả.

- Trước giờ ta vẫn luôn muốn nghiên cứu cái thuộc tính đặc biệt này. - Ma Đao cười khà khà, mắt phát sáng nhìn Lạc Phi. - Thật là cơ hội tốt.

- Ngài không được làm bậy đâu đó. Trường hợp của tiểu tử này Viện Trưởng đã đặc biệt lưu ý, Ngài không được động vào nó.

Nhắc tới Thiên Đao, Ma Đao ỉu xìu ngồi lại xuống ghế.

- Không phải do tâm ma phát tác. Ám thuộc tính tuy nồng nặc nhưng rất ổn định. Tinh thần của nó cùng không có dao động lớn, không cần lo lắng.

Trạch Dương Giáo sư thở phào nhẹ nhõm. Đây là con trai duy nhất của Ám Nguyên Tố Chưởng Khống Giả. Nói cách khác là có cả Long Tộc trong Tứ Đại Thần Thú chống lưng. Hai vị người lớn nhà nó là Lạc Vũ, con trai mạnh nhất của Huyết Sát Chân Vương Ma Tộc, và Như Hoa, người sở hữu Thiên Phượng Chi Nhãn, rất có khả năng là dòng chính của Hoàng Tộc. Lý lịch của Lạc Phi lớn đến dọa người.

- Chỉ mong như vậy.

***

- Ta thực sự có một đệ đệ?

Như Hoa bế Lạc Phi đi vào Tiểu Tửu Hiên, bất lực nói:

- Tiểu tử ngươi thật là, chỉ có hai huynh đệ ngày ngày chơi với nhau mà còn tỏ thái độ như vậy. Đệ xem đây là ai.

Như Hoa bước vào Tiểu Tửu Hiên. Trên một cái bàn cạnh cửa sổ, có một đứa bé chỉ khoảng hai, ba tuổi đang ngồi đọc sách. Không sai, chính là đọc sách. Nó đen nhẻm từ đầu đến chân, mái tóc cắt tỉa gọn gàng cũng màu đen, ngày cả bộ quần áo đang mặc cũng màu đen nốt. Nó ngẩng đầu lên, cười quỷ dị với Lạc Phi:

- Xin chào ca ca, ta là Long Quân, Tiểu Long Quân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.