Overturn Life Direction (Đảo Chiều Sinh Mệnh)

Chương 11: Chương 11: Con quái vật tầng 3




Chúng tôi đã đặt chân tới cánh cửa tầng ba.

- Cửa bị khóa rồi.

- Để tôi. Alohomora.

Hermione vừa nói vừa vẫy đũa phép chĩa về phía ổ khóa. Tức thì, nó bị bung ra, và cánh cửa mở toang. Chúng tôi chầm chậm bước vào, cẩn thận đóng nhẹ cánh cửa. Và khi vừa quay người lại thì đối diện với chúng tôi là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, và nước dãi thì nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Cả ba người đều tái xanh. Con quái vật đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn chúng tôi, hoàn toàn bất ngờ với sự xuất hiện này. Nhưng phút bất ngờ ấy cũng qua nhanh. Con quái vật gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu được tiếng gầm gừ ấy có ý gì. Như với con Fang, bệnh sạch sẽ của tôi tái phát. Tôi nép mình sau lưng Harry khiến họ lầm tưởng tôi đang... sợ... Nhưng sự hiểu lầm ấy nhanh bị xóa bỏ khi tôi không ngừng thầm thì: “Biến đi, biến đi, đồ ghê tởm...“.

Đến nước này, Harry chỉ còn biết vặn ngay nắm đấm cửa và cả bọn chạy tóe khói ngược lên hành lang. Điều duy nhất chúng tôi muốn bây giờ là chạy thật xa, thật xa, càng xa con quái vật càng tốt. Và chúng tôi cứ chạy miết cho đến khi đối diện với chân dung Bà Béo trên tầng bảy. Bà sửng sốt nhìn chúng tôi: mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái mét, thất thần thất sắc, hơi thở thì hổn hà hổn hển.

- Các cháu ở đâu ra thế?

- Bà không cần quan tâm. Mõm heo. Mõm heo!

Harry hổn hển đọc mật khẩu. Bức tranh Bà Béo xịch ra và chúng tôi chen nhau chui vào, run rẩy, lăn kềnh ra mấy cái ghế bành. Phải mất một lúc sau ba người kia mới mở miệng ra được. Ron mở lời trước tiên:

- Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học! Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục...

Hermione đã lấy lại được hơi thở lẫn cái tính khí khó chịu. Cô ấy gắt:

- Mấy cậu không có mắt hả? Có thấy con chó đứng trên cái gì không?

- Thì nó đứng trên sàn! - Harry bực dọc đáp. - Lúc đó ai mà ngó chân nó làm gì! Tôi còn mải lo cái đầu nó...

- Không, nó đứng trên một miệng bẫy.

- Phải! Rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó.

- Nhưng mà nó gớm quá!

Cả ba thộn mặt ra nhìn tôi.

- Bộ cậu không biết sợ là gì sao hả Daisy?

Tôi nhún vai.

- Tớ biết sợ nhưng tại sao phải sợ con chó đó? Suy cho cùng, tớ bỏ chạy cũng chỉ vì sự mất vệ sinh của nó thôi. Phải bảo bác Hagrid chăm sóc kỹ hơn cho nó mới được!

Cả ba há hốc mồm trước lời nói của tôi. Aizza... Tôi biến họ thành như vậy từ lúc nào không biết.

- Haizz... Giờ chắc tớ không còn dám nghe lời cậu nữa rồi...

- Tại sao vậy Hermione? - Tôi ngu ngốc hỏi.

Hermione đứng phắt dậy.

- Cậu còn nói! Cậu vừa đưa cả bốn đứa chúng mình vào chỗ chết đấy!

Rồi cô lại ngồi bịch xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, lầm bầm:

- Không biết cậu đang nghĩ cái quái gì nữa...

Nghe vậy, tôi mỉm cười ma lanh.

- Thôi được, vậy để tớ nói thật với các cậu. Dù sao sau này chúng ta cũng phải đối mặt với nó, tìm hiểu trước thì vẫn tốt hơn.

- Daisy à, cậu có phải là nhà tiên tri không vậy?

- Nhà tiên tri ư? Không. Nhưng các cậu nên tập cách ngừng ngạc nhiên trước những điều diễn ra xung quanh tớ.

Tôi đứng dậy, bước lên lầu, không quên để lại một cái nháy mắt kèm theo lời chúc:

- Thế nhé! Cả nhà ngủ ngon.

* * *

Sáng hôm sau, Fred và George hoảng loạn hét toáng lên trong phòng sinh hoạt chung về việc mất đồ. Trong khi đó, tôi lại huơ huơ tấm bản đồ cười tươi. Thật ra hai ảnh chỉ cố làm quá lên thôi, bởi vì vừa thấy là hai anh nhìn nhau phì cười rồi bảo cho tôi luôn. Dù gì hai anh ấy cũng đã thuộc hết đường đi trong lâu đài rồi, tuy cũng có hơi tiếc một chút vì có cái lợi khi quan sát được vị trí của người khác. Harry và Ron cứ tưởng tấm bản đồ của tôi, nhưng giờ khi nhận ra thì cứ hỏi tôi lấy khi nào, ở đâu và bằng cách nào. Riêng Hermione, cô dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để... “lên lớp” tôi...

Cũng sáng hôm đó, Malfoy bị thầy Filch la mắng vì báo tin sai. Còn Harry và Ron thì lại nhởn nhơ trong sân trường Hogwarts, trông có vẻ bơ phờ một tí nhưng hoàn toàn phấn khởi. Thật lòng khi thức giấc, cả hai đều cho là cuộc chạm trán với con quái vật ba đầu đêm qua là một cuộc phiêu lưu cực kỳ lý thú, đến nỗi bây giờ hai người cứ thiết tha lao ngay vào một cuộc phiêu lưu khác.

Harry đã kể cho Ron nghe rằng cái gói hình như được mang từ Gringotts về. Cả hai tốn bao nhiêu thì giờ chỉ để thắc mắc là tại sao cái gói ấy lại cần được bảo vệ cẩn thận đến thế. Ron nghĩ:

- Hoặc là nó rất quí, hoặc là nó rất nguy hiểm.

Harry suy luận:

- Có thể nó vừa quí vừa nguy hiểm.

Thật tình, họ chỉ biết mỗi một điều là cái gói bí mật ấy dài vỏn vẹn chỉ có nửa tấc, ngoài ra chịu, không có bằng chứng gì thểm để mà phỏng đoán này kia.

Hermione sau vụ đó không thèm nói chuyện với Harry và Ron nữa, nhưng với tôi thì cô ấy cứ đi theo dạy đời miết. Cô ấy bảo thật sự hứng thú với những cuộc mạo hiểm, nhưng không muốn những cuộc mạo hiểm ngu ngốc. Chậc... Không biết cô ấy học được bao nhiêu mà đi giảng đạo cho tôi như thế nữa. Luôn tuân thủ quy tắc không phải khi nào cũng tốt, và một ví dụ điển hình là cái thời điểm mụ Umbridge lên nắm quyền trong tương lai không xa. Thành thật mà nói, xét về lượng kiến thức tôi biết thì tôi khó lòng có thể bắt kịp được Hermione, nhưng nếu tính theo kinh nghiệm và trí tuệ, tôi tự thấy mình chỉ thua cụ Dumbledore một bậc. Không khoác lác đâu, tôi có lí do của riêng tôi. Tự đặt mình vào hoàn cảnh của tôi thì các bạn sẽ hiểu, tôi thật sự không muốn nói nhiều.

Quay lại với chủ đề chính, vì Hermione ưa làm ra vẻ hiểu biết nhiều, nên với Harry và Ron, không nói chuyện như thế lại càng hay. Bây giờ hai cậu chỉ mong có cách nào để trả đũa Malfoy thôi.

Mong rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn so với cốt truyện. Và để làm được điều đó, chắc là một cô bé như tôi phải thể hiện cái sự liều lĩnh của mình rồi. Suy nghĩ cẩn thận một chút, sắp xếp từng đường đi nước bước và tùy cơ ứng biến thì không sao đâu nhỉ?

Thật sự tôi cảm thấy thích thú với cái thế giới này. Dù chưa biết cách trở lại thế giới tôi vốn thuộc về, nhưng tôi vẫn không hề lo lắng. Bởi dẫu có ở thời không nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn luôn là duy nhất. Nếu có người nào đó làm tôi nhớ nhung, thì đó là cậu bạn thời thơ ấu của tôi. Nói cho cùng thì tôi cũng đâu còn cha mẹ nữa, và...

Nhắc đến con tim bất giác quặn thắt lại, đầu đau như búa bổ.

Tốt nhất là không nên nghĩ nhiều về quá khứ. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng.

Cũng không còn lâu nữa nhỉ? Tôi thật sự muốn ngắm nhìn Harry bay lượn trên cán chổi Nimbus 2000 mới toanh. Nghĩ đến đó lại muốn dạo một vòng trên bầu trời một chút, tôi lại chạy ngay đến nhà để chổi, tóm đại lấy một cây đem ra ngoài sân Quidditch để thỏa mãn cái niềm vui thích bất ngờ.

Đưa tay lên như muốn bắt gọn thứ gì đó vô hình, tôi mỉm cười.

Bầu trời tự do này là của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.