Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Chương 7: Chương 7: Ôsin Mới Nhà Bộ Trưởng




Hiện tại Từ Thẩm Bình còn phải bận thêm một việc nữa, đó là thay ôsin cho nhà mình. Việc này vẫn phải nhờ tới Vương Hãn Đông giải quyết. Từ Thẩm Bình thông báo cho Vương Hãn Đông về việc Thẩm Thái Hồng đã đồng ý cho Quỳnh Hoa tới làm ôsin mới cho nhà mình. Vương Hãn Đông vui vẻ nói:

- Thế thì tốt quá. Anh lập tức thông báo cho chủ nhiệm Lục bảo Quỳnh Hoa đi làm. Ôsin nhà cậu bao giờ đi?

Từ Thẩm Bình nói:

- Ý của mẹ em là cuối tuần này cho cô ta về nhà.

Vương Hãn Đông nói:

- 10 giờ sáng ngày chủ nhật cậu ở nhà chờ anh, anh sẽ đưa Quỳnh Hoa tới.

Vương Hãn Đông lập tức gọi điện cho chủ nhiệm Lục và dặn dò ông không được quên chuyện mua đồng phục để không làm ảnh hưởng tới hình tượng của ôsin mới. Chủ nhiệm Lục rối rít gật đầu. Ông còn nói: Chủ nhật này ông ta sẽ phá lệ đi làm thêm, có mặt ở trung tâm đúng giờ để chờ đón giám đốc Vương.

Chiều ngày thứ bảy, ôsin nhà Từ Thẩm Bình được nhận thêm một tháng lương, còn được nhà chủ cho thuốc lá và rượu, vui vẻ khăn gói về quê.

Sáng chủ nhật, Vương Hãn Đông tới Trung tâm Bồi dưỡng và Hướng nghiệp, dù sao chủ nhiệm Lục cũng là đồng chí cũ, lời nói vẫn đáng tin tưởng, quả nhiên đang ngồi chờ ở trung tâm cùng với Quỳnh Hoa. Bộ quần áo mà Tiểu Triệu mua cho Quỳnh Hoa rất vừa người, vừa thời trang vừa tiện dụng. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, Quỳnh Hoa ăn mặc như thế này trông càng trở nên xinh đẹp.

Chủ nhiệm Lục giao Quỳnh Hoa cho Vương Hãn Đông rồi ra về. Vương Hãn Đông lái xe đưa Quỳnh Hoa tới nhà Từ Thẩm Bình. Dọc đường, Vương Hãn Đông nói với Quỳnh Hoa:

- Bộ trưởng Từ là quan lớn trong thành phố mình, còn to hơn mấy chục lần ông quan huyện ở quê các cô. Cô tới nhà họ làm việc với thân phận là nhân viên của Ngân hàng Viêm Hoàng, bởi vậy phải chú ý giữ hình tượng cho cơ quan. Chỉ cần lo làm việc, đừng có hiếu kì, nhìn nhiều hỏi ít, thấy cái gì cũng cứ giấu trong lòng là được rồi. Có chuyện gì không hiểu thì gọi điện thoại tới hỏi tôi.

Quỳnh Hoa không hiểu chức quan cao hơn chức quan huyện mấy chục lần lớn như thế nào. Vị “quan” to nhất mà cô từng được gặp chính là trưởng thôn ở thôn cô. Trưởng thôn đã to lắm rồi, quan huyện to hơn trưởng thôn, ông quan nhà chủ còn to hơn quan huyện, thế cũng đủ biết gia đình mà cô sắp vào làm là một gia đình rất đáng kính và đáng sợ. Cô trả lời Vương Hãn Đông:

- Tôi nhớ rồi, tôi sẽ cẩn thận. Tôi chỉ làm việc thôi, không hỏi cái gì khác.

Vương Hãn Đông lại nói:

- Chỉ cần cô làm ở đó tốt, ngoài tiền lương mà trung tâm dịch vụ trả cho cô, tôi cũng sẽ thưởng thêm tiền.

Quỳnh Hoa vừa nghe nói còn có tiền thưởng, trong lòng vô cùng cảm kích Vương Hãn Đông:

- Tôi rất cảm ơn giám đốc Vương. Sau này nếu có chỗ nào tôi làm không tốt, giám đốc Vương cứ nói, tôi biết sai sẽ lập tức sửa.

Vương Hãn Đông thấy Quỳnh Hoa thật thà như vậy, bèn nói thêm mấy câu khích lệ:

- Tôi chỉ dặn dò cô vài câu vậy thôi. Tôi thấy cô rất thông minh, chắc chắn là sẽ làm tốt.

Trong lúc nói chuyện, xe đã tới nhà Từ Thẩm Bình trên đường Bắc Kinh. Vương Hãn Đông xuống xe ấn chuông, Từ Thẩm Bình đích thân ra mở cửa. Từ Thẩm Bình thấy Quỳnh Hoa ăn mặc trang điểm khác với hôm trước, trong lòng thầm kinh ngạc. Anh nghĩ: Sự xinh đẹp của đàn bà tới quá nửa là dựa vào trang điểm. Những cô gái thời thượng của thành phố nếu xóa đi lớp trang điểm bên ngoài thì ai cũng trở nên xấu xí.

Từ Thẩm Bình dẫn Vương Hãn Đông và Quỳnh Hoa vào trong sân. Quỳnh Hoa nhìn thấy một căn nhà to lớn và sang trọng, tin chắc những lời Vương Hãn Đông nói là ông chủ mới của cô còn lớn hơn quan huyện mấy chục lần. Cô đã từng tới trụ sở ủy ban xã ở quê mình, nếu so với nơi này thì đúng là một cái nhà dột nát.

Từ Thẩm Bình mở cửa mời họ vào nhà. Quỳnh Hoa thấy trong phòng không dính một hạt bụi, rồi nhìn xuống đôi giày của mình, đế giày toàn là đất, nhất thời đứng lại giữa cửa nhà, không dám vào. Vương Hãn Đông thành thục thay giày rồi để lên giá ngoài cửa, đồng thời không quên giục Quỳnh Hoa:

- Cô cũng thay một đôi dép lê vào.

Vào nhà phải thay dép, đó là bài học đầu tiên về cuộc sống nơi thành phố của Quỳnh Hoa. Cô tìm một đôi dép lê tương đối nhỏ thay vào chân, rồi sau đó cùng Vương Hãn Đông bước vào nhà.

Thẩm Thái Hồng đang ngồi ở phòng khách, thấy Vương Hãn Đông tới, nhiệt tình chào đón:

- Giám đốc Vương, ông đúng là khách quý! Nào, ngồi đi!

Vương Hãn Đông không ngồi xuống luôn mà giới thiệu Quỳnh Hoa cho Thẩm Thái Hồng trước:

- Cục trưởng Thẩm, đây là ôsin mới, Quỳnh Hoa, chữ Quỳnh Hoa trong “Tùy Tương Đế ba lần tới Dương Châu thăm Quỳnh Hoa”.

Thẩm Thái Hồng thấy Quỳnh Hoa xinh đẹp như hoa như ngọc, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao con trai mình sốt ruột đòi thay ôsin mới. Lúc này bà tỏ ra hơi lo lắng, một đứa con gái xinh đẹp ở trong nhà liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Bà cảm thấy hơi hối hận với việc quyết định cho thay ôsin, nhưng vẫn không thể hiện gì ra mặt:

- Cô gái này không những khuôn mặt xinh đẹp mà cái tên cũng hay. Lần đầu tiên tới nhà tôi, không biết cô ấy có quen được hay không, cứ cho làm một thời gian đã rồi tính sau.

Rồi bà kéo Vương Hãn Đông sang một bên:

- Ông tìm được cô ôsin này ở đâu vậy? Tiền lương bao nhiêu một tháng?

- Cô ấy là nhân viên tạm thời trong ngân hàng của cháu, đã tham gia lớp bồi dưỡng chính thức ở Trung tâm Bồi dưỡng và Hướng nghiệp của Hội Phụ nữ thành phố, làm việc nhanh nhẹn lắm. Chỉ tiếc là cô ấy chỉ là con gái nhà quê ra thành phố làm thuê kiếm ít tiền nên không có nhiều kinh nghiệm, mong bác gái quan tâm và dạy bảo thêm. Tiền lương của cô ấy do ngân hàng của cháu trả, điều này bác không cần phải lo. Nếu cảm thấy được thì bác giữ lại dùng, nếu không được thì cháu đưa cô ấy về, không có gì quan trọng cả.

Thấy Vương Hãn Đông nói như vậy, Thẩm Thái Hồng cũng không nói gì được nữa:

- Nếu ông đã nói vậy thì chúng tôi cứ giữ lại thử xem sao!

Thẩm Thái Hồng quay đầu lại nhìn, Quỳnh Hoa vẫn ngơ ngác đứng giữa phòng khách, trong lòng nghĩ: Con gái nhà quê đều thật thà. Bà bèn đưa Quỳnh Hoa vào thư phòng của Từ Văn Tuấn, cho Từ Văn Tuấn gặp cô. Từ Văn Tuấn chào Quỳnh Hoa một câu rồi lại ngồi xuống đọc tài liệu. Vẻ xinh đẹp của Quỳnh Hoa để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong ông, cô ôsin trước vụng về, thô ráp, đâu có được như Quỳnh Hoa.

Qua được cửa ải của Từ Văn Tuấn, Quỳnh Hoa bắt đầu cuộc sống làm .

Quỳnh Hoa lần đầu tới đây, chưa biết nấu nướng ra sao nên buổi trưa Vương Hãn Đông mời cả nhà đi ăn một bữa rất thịnh soạn.

***

Trong nửa tháng Từ Thẩm Bình bận rộn với “Vườn nghệ thuật”, Chương Kiến Quốc cũng không ngưng công việc ở Cục Giao thông. Dưới sự chỉ đạo của Từ Văn Tuấn và sự tác động nhỏ của Chương Kiến Quốc, báo cáo về ứng viên mới cho chức cục trưởng đã được đưa lên Bộ Tổ chức. Từ Văn Tuấn nhanh chóng phê duyệt, đồng ý với ý kiến của Đảng ủy Cục Giao thông, cho Chương Kiến Quốc thay thế cục trưởng cũ, trở thành cục trưởng chính thức. Buổi sáng hôm trình báo cáo phê chuẩn này lên thị ủy và hội đồng nhân dân thành phố, Từ Văn Tuấn triệu tập một cuộc họp trong Bộ Tổ chức. Trong cuộc họp, Từ Văn Tuấn sử dụng biện pháp “đánh nhanh thắng nhanh”, tuyên bố báo cáo của Đảng ủy Cục Giao thông và ý kiến cá nhân của ông, mấy ông phó bộ trưởng tham gia cuộc họp trước đó không hề có sự chuẩn bị nào, đương nhiên là không có ý kiến phản đối gì về báo cáo của Đảng ủy Cục Giao thông, việc thăng chức của Chương Kiến Quốc được Bộ Tổ chức thuận lợi thông qua. Cuộc họp kết thúc, Từ Văn Tuấn ra lệnh cho thư kí lập tức chuyển báo cáo lên thị ủy và hội đồng nhân dân.

Mấy ngày sau hội đồng nhân dân có văn bản trả lời, Từ Văn Tuấn vừa nhìn đã giật mình. Thường ủy của hội đồng nhân dân cho rằng năng lực của Chương Kiến Quốc không cao, học lực chỉ là trung cấp chuyên nghiệp, hơn nữa tác phong làm việc cũng có một số vấn đề, không thích hợp lên làm cục trưởng Cục Giao thông. Từ Văn Tuấn đã nhận tiền của Chương Kiến Quốc, nếu chuyện này không làm xong, hai trăm vạn đã nhận sẽ trở thành sợi dây thắt cổ ông. Từ Văn Tuấn nhận thức được việc này vô cùng nguy hiểm, ông ngồi trong phòng làm việc vắt óc suy nghĩ nhưng không ra cách nào tốt.

Hôm đó Từ Văn Tuấn tan sở về nhà, vẫn nặng trĩu suy tư. Tới giờ ăn tối, Quỳnh Hoa mang thức ăn lên bàn ăn xong, một mình về phòng bếp dùng cơm. Đó là quy định mà Thẩm Thái Hồng đặt ra cho ôsin nhà mình, lí do là những lời nói chuyện trong bữa cơm nhà bộ trưởng, có lúc liên quan tới bí mật của Đảng và nhà nước, bởi vậy ôsin không được ngồi ăn cùng bàn, buộc phải dùng cơm một mình trong nhà bếp. Quỳnh Hoa thấy vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, nên ngoan ngoãn chấp hành.

Trước bữa cơm, Từ Thẩm Bình gọi điện về nhà nói rằng anh có việc với Nhan Lệ ở phòng tranh trong khách sạn Cổ Đô nên không về nhà ăn cơm. Bởi vậy bữa cơm ngày hôm nay chỉ có hai vợ chồng Từ Văn Tuấn. Thẩm Thái Hồng phát hiện ra sắc mặt chồng hơi khó coi, bèn hỏi:

- Anh không khỏe à?

Từ Văn Tuấn lắc đầu:

- Sức khỏe thì không có vấn đề gì, chỉ có điều tâm trạng rất bực bội. Báo cáo cho Chương Kiến Quốc làm cục trưởng bị hội đồng nhân dân thành phố phủ quyết rồi. Nếu chúng ta làm hỏng việc này thì phải nôn hai trăm vạn tệ đã cầm ra, lại còn làm trò cười cho Chương Kiến Quốc và Vương Hãn Đông. Ngộ nhỡ để lộ tin tức gì thì hậu quả không thể nào lường trước được. Em nói lần này có đen hay không hả?

Thẩm Thái Hồng vừa nghe thấy việc này bèn sốt ruột, bà bỏ bát đũa xuống:

- Anh đã nghĩ ra cách gì để cứu vãn chưa?

- Lúc đó khi đưa báo cáo cho hội đồng nhân dân, anh cũng hơi lo lắng vì danh tiếng của Chương Kiến Quốc không tốt lắm, báo cáo có khả năng không được thông qua, nhưng khi đó anh vẫn còn hi vọng là mình gặp may, ngộ nhỡ không được thì chờ tới lúc đó nghĩ cách giải quyết sau. Bây giờ thực sự không được thông qua, nhất thời anh cũng không nghĩ ra cách nào để giải quyết, em bảo không lo được không?

- Báo cáo mà anh đưa tới thị ủy đã phê chuẩn chưa?

- Báo cáo của thị ủy cũng chưa phê chuẩn. Hai báo cáo này đi liền nhau. Hội đồng nhân dân cũng sẽ gửi một bản báo cáo cho thị ủy, như thế thì thị ủy làm sao mà phê chuẩn được.

Thẩm Thái Hồng cũng rơi vào im lặng. Bà đứng lên đi mấy vòng quanh cái bàn ăn, bỗng dưng dừng lại:

- Anh có thể tìm một người ở hội đồng nhân dân thành phố tạo chút quan hệ, cùng lắm thì chúng ta bỏ ra ít tiền, số tiền mà Chương Kiến Quốc đưa cho, lấy ra một, hai chục vạn để giải quyết, anh thấy có được không?

- Chỉ sợ là không được. Hội đồng nhân dân vừa phủ quyết công việc của Chương Kiến Quốc, bây giờ lại vội vàng mang tiền tới, bắt người ta phải thay đổi lại, liệu người ta có chịu không? Với lại hội đồng nhân dân cũng chuẩn bị tới kì tuyển cử tiếp theo, ai mà chịu mạo hiểm chỉ vì chút lợi cỏn con này chứ? Mấy ngày trước anh còn đăng một bài viết kêu gọi công chính liêm minh trên báo, bây giờ lại đi cửa sau vì việc của Chương Kiến Quốc, chẳng phải là tự vả vào miệng mình sao? Nếu làm không cẩn thận, rất dễ bị lộ ra, lúc đấy thì mất cả chì lẫn chài.

Thẩm Thái Hồng lại đi một vòng quanh bàn ăn, cứ như thể bà là bộ trưởng Bộ Tổ chức, rồi lại nghĩ ra một cách khác:

- Anh thấy có làm thế này được không? Gần đây Cục Văn hóa của thành phố chẳng phải đang sắp xếp lại chức bí thư đảng ủy sao? Hay là anh điều bí thư Đảng ủy của Cục Giao thông sang Cục Văn hóa rồi cho Chương Kiến Quốc làm bí thư Đảng ủy của Cục Giao thông. Thứ nhất, hội đồng nhân dân không quản lí được chuyện của tổ chức Đảng, Bộ Tổ chức của anh có thể làm được việc này. Thứ hai là chuyện của Chương Kiến Quốc coi như cũng hoàn thành được một nửa, như vậy hai trăm vạn tệ đó không cần trả lại nữa. Vả lại hai trăm vạn đó đã cho Thẩm Bình đi mua nhà và mở phòng tranh rồi, nếu phải trả lại thì chúng ta cũng không lấy đâu ra nhiều tiền thế.

- Cách này không được. Cái Chương Kiến Quốc cần là cái ghế cục trưởng, còn bí thư Đảng ủy chỉ là công tác sự nghiệp, cái ông ta cần là thực quyền cơ. Ông ta cần thực quyền để làm gì? Nói cho cùng cũng là để kiếm tiền. Nếu không ông ta lấy đâu ra tiền để biếu chúng ta? Chương Kiến Quốc bỏ ra hai trăm vạn để mua cái chức cục trưởng, nếu không kiếm được về một trăm vạn hay một triệu thì ông ta có dừng lại không? Đầu tư cho chính trị là đầu tư thu lợi cao nhất, nếu không ông ta thà gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi còn hơn.

Thẩm Thái Hồng nghĩ một lát rồi nói:

- Điều này cũng có gì đâu mà mâu thuẫn. Trước tiên cho Chương Kiến Quốc làm bí thư Đảng ủy, bước tiếp theo cho ông ta kiêm chức cục trưởng. Anh chỉ cần để trống chức cục trưởng của Cục Giao thông là được rồi. Việc này đối với anh đâu có khó.

“Chiến thuật” của Thẩm Thái Hồng khiến Từ Văn Tuấn tỉnh hẳn ra:

- Sao anh lại không nghĩ ra chiêu này nhỉ?

Đằng sau mỗi một vị quan tham đều có một người phụ nữ tự nhận mình thông minh. Thẩm Thái Hồng đắc ý cười:

- Thế này gọi là người trong cuộc mê, người ngoài cuộc tỉnh. Cái chức bộ trưởng Bộ Tổ chức của anh thà để em làm cho xong.

Chuyện của Chương Kiến Quốc đã có cơ hội, Từ Văn Tuấn cũng hưng phấn hơn, hai người tiếp tục dùng bữa. Không biết là vì thức ăn Quỳnh Hoa làm hợp khẩu vị hai người, hay vì tâm trạng vui vẻ mà họ ăn hết sạch. Thẩm Thái Hồng gọi Quỳnh Hoa lên thu dọn bát đũa rồi hai vợ chồng thảnh thơi đi vào phòng ngủ.

***

Quỳnh Hoa thu dọn nhà bếp sạch sẽ rồi quay về phòng mình. Phòng ngủ của Quỳnh Hoa nằm ở tầng 1. Đó là một căn phòng rộng 16m2 có đầy đủ tiêu chuẩn, chỉ có điều không có nhà vệ sinh, những lúc cần thì phải chạy ra nhà vệ sinh ngoài phòng khách. Mặc dù có chút bất tiện nhưng Quỳnh Hoa cũng rất hài lòng rồi. Căn phòng này không những có một chiếc ti vi màu 19 inch mà còn có điều hòa. Chỉ cần muốn dùng điều hòa, cả căn phòng sẽ như thể quanh năm chỉ có một mùa xuân. Nhưng vì gần đây thời tiết đã ấm dần lên, vả lại Quỳnh Hoa sợ dùng điều hòa tốn điện nên tới hôm nay vẫn chưa dám dùng lần nào. Cô nghĩ tới căn phòng nhỏ dưới hầm để xe của Đại Xuân, lại nghĩ tới căn nhà dột nát của cha mình, cảm thấy cuộc sống của mình hôm nay quả đúng là như trên thiên đường, ngay cả căn nhà ở quê của mình cũng không bằng được nơi đây. Cô là một cô gái rất biết hài lòng với cuộc sống, như thế này còn gì để ca thán nữa?

Quỳnh Hoa nhớ lại mấy ngày từ khi mình vào đây làm, cứ cảm thấy là lạ. Cảm giác đầu tiên là cuộc sống ở nhà họ quá tỉ mỉ và chính xác. Sáng nào Thẩm Thái Hồng cũng dậy sớm dùng bữa sáng xong sẽ đưa cho Quỳnh Hoa một tờ giấy, ghi thực đơn bữa trưa và bữa tối ngày hôm đó, hôm nay phải mua thêm những đồ dùng gì, tất cả đều ghi vô cùng rõ ràng. Thẩm Thái Hồng đưa cho Quỳnh Hoa 1000 tệ, chi tiêu hằng ngày đều phải ghi lại. Khi Quỳnh Hoa dùng hết 1000 tệ đó bà sẽ kiểm tra lại theo những ghi chép của cô. Chỗ kì quái thứ hai là Thẩm Thái Hồng không bao giờ cho Quỳnh Hoa vào quét dọn phòng ngủ của ông bà. Chỉ vào những ngày nghỉ cuối tuần, Thẩm Thái Hồng có mặt ở nhà, bà mới đồng ý cho Quỳnh Hoa vào quét dọn căn phòng đó. Sự việc này khiến Quỳnh Hoa không thể nào hiểu được. Thứ ba là Từ Thẩm Bình rất ít khi về nhà ăn cơm, thời gian ở nhà cũng không nhiều, mỗi lần Từ Thẩm Bình về nhà, ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng mơ màng, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nhưng Từ Thẩm Bình không làm gì cả, không nói gì cả, cảm giác khó chịu này chỉ biết giấu trong lòng, luôn khiến Quỳnh Hoa có một dự cảm không lành.

Quỳnh Hoa không tìm được người nào có thể thổ lộ. Giám đốc Vương có vẻ có mối quan hệ không bình thường với nhà bộ trưởng Từ, đương nhiên là không thể nói với ông được; viết thư về cho thầy cô cũng không thể nào nói rõ, thầy cô ở cách cô quá xa, không cách nào bàn bạc với cô được; Đại Xuân mặc dù ở rất gần, nhưng tính tình anh nóng nảy, nói ra chỉ sợ khiến sự việc càng tệ hơn. Cô chỉ còn biết đi đến đâu hay đến đó.

Ngày thứ hai khi Quỳnh Hoa tới nhà Từ Văn Tuấn, cô gọi điện cho Đại Xuân để anh yên tâm, nói rằng cô ở đây mọi thứ đều tốt, còn kể sơ cho anh về tình hình nơi này, đồng thời dặn dò Đại Xuân đừng gọi điện thoại cho cô, ngộ nhỡ nhà chủ không thích. Điện thoại của nhà bộ trưởng không phải ai cũng gọi tới được. Nếu có việc gì cần thì cô sẽ chủ động gọi điện thoại cho anh. Quỳnh Hoa nói với Đại Xuân, cô đã viết cho thầy cô một bức thư, thông báo cho ông biết về cuộc sống hạnh phúc ở đây để cho ông yên tâm. Vì địa chỉ nhà bộ trưởng không thể tùy tiện nói cho người ngoài biết nên cô dặn thầy lúc nào gửi thư thì gửi tới địa chỉ của Đại Xuân, khi nào có thời gian cô sẽ tới nhận thư. Đại Xuân là một người biết tiến biết lùi, đương nhiên cũng hiểu nỗi khổ của Quỳnh Hoa, mọi yêu cầu của Quỳnh Hoa anh đều đồng ý cả.

Quỳnh Hoa nghĩ ngợi một hồi lâu, cảm thấy chán. Cô lại mở ti vi ra xem, mấy bộ phim trên ti vi đều sướt mướt, khóc lóc nên cô xem một lát rồi tắt đi đi ngủ.

Ngày hôm sau Từ Văn Tuấn vừa tới Phòng Tổ chức của thị ủy liền gửi hai bản báo cáo cho thị ủy, nội dung một bản là điều bí thư Đảng ủy của Cục Giao thông sang làm bí thư Đảng ủy của Cục Văn hóa. Đây là một hoạt động luân chuyển thông thường của các cán bộ, không có gì bất thường nên thị ủy nhanh chóng thông qua. Báo cáo còn lại là đề bạt Chương Kiến Quốc lên làm bí thư Đảng ủy của Cục Giao thông. Báo cáo này thì gặp một chút khó khăn, phó bộ trưởng Lí đưa ra một ý kiến khác, ông ta nói:

- Ý kiến của hội đồng nhân thành phố về đồng chí Chương Kiến Quốc cần phải được coi trọng, nếu đồng chí Chương Kiến Quốc đã không thích hợp với chức cục trưởng thì cũng không thích hợp để làm bí thư Đảng ủy. Tôi đề nghị chúng ta tiến hành tổ chức một cuộc khảo sát tường tận về đồng chí Chương Kiến Quốc, khi có kết quả khảo sát rồi thì quyết định sau.

Ý kiến của phó bộ trưởng Lí nhận được sự đồng ý của phó bộ trưởng Lâm. Từ Văn Tuấn thấy tình hình này, biết rằng bây giờ mình lại phải vượt qua một thử thách mới, chi bằng cứ áp dụng sách lược lấy lùi làm tiến:

- Ý kiến của anh Lí nhằm vào trách nhiệm của cán bộ với công việc, cũng là thái độ của mỗi đồng chí chúng ta về sứ mạng chính trị của mình, chúng ta là những người làm công tác tổ chức, cần phải nâng cao thái độ nghiêm túc và có trách nhiệm này. Việc anh Lí đề nghị tiến hành khảo sát với đồng chí Chương Kiến Quốc, tôi nghĩ là có thể, và cũng là việc cần thiết. Để công tác ở Cục Văn hóa và Cục Giao thông không bị ảnh hưởng, tôi đề nghị công tác khảo sát phải tiến hành nhanh, ngày mai tổ chức phái một đoàn khảo sát tới Cục Giao thông, công việc cụ thể sẽ do tôi đích thân phụ trách.

Câu nói của Từ Văn Tuấn nghe ra rất phù hợp với nguyên tắc của Đảng, nhưng cũng vô cùng miễn cưỡng. Sau khi cuộc họp kết thúc, Từ Văn Tuấn lập tức gọi điện thoại cho Từ Thẩm Bình, giải thích tường tận khó khăn mà hiện nay Chương Kiến Quốc đang phải đối mặt cùng với những sắp đặt của ông trong lần này. Ông còn đặc biệt dặn dò Từ Thẩm Bình, không được tiết lộ cho Chương Kiến Quốc biết quyết định phủ quyết của hội đồng nhân dân, chỉ nói là lần này Bộ Tổ chức phái người tới tiến hành khảo sát thông thường trước khi cho ông ta nhận nhiệm vụ, đồng thời bảo anh thông báo cho Chương Kiến Quốc làm tốt các công tác chuẩn bị đón tiếp đoàn khảo sát.

Từ Thẩm Bình nhận điện thoại của bố xong, lập tức chạy tới phòng làm việc của Chương Kiến Quốc, báo cáo lại cho ông ta những điều mà bố mình vừa nói. Chương Kiến Quốc vừa nghe nói có đoàn khảo sát cán bộ tới Cục Giao thông thì vừa mừng vừa lo: Mừng là vì chỉ cần trong cuộc khảo sát không xảy ra chuyện gì bất thường thì ông đã tới gần hơn với cái ghế cục trưởng; lo là vì ngộ nhỡ trong lúc đoàn khảo sát tới mà có ai đó quấy rối, Từ Văn Tuấn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu ông thì không những không làm được cục trưởng mà hai trăm vạn bỏ ra cũng hóa thành bong bóng, cuối cùng chẳng được cái gì. Do đó việc đón tiếp và biểu hiện như thế nào trước mặt đoàn khảo sát càng trở thành một nhiệm vụ nặng nề, phải suy nghĩ cho thật kĩ. Ông quyết định tìm Vương Hãn Đông bàn bạc lại, để nghe “cao kiến” của ông ta.

Chương Kiến Quốc gọi di động cho Vương Hãn Đông, hỏi ông ta bây giờ có thời gian không. Vương Hãn Đông nói trong điện thoại:

- Bây giờ tôi đang ở chỗ bí thư Ngũ của thị ủy, không đi ngay được, anh có việc gì quan trọng không?

Chương Kiến Quốc nghe nói Vương Hãn Đông đang ở chỗ bí thư thị ủy Ngũ Văn Long, cảm thấy rất kì lạ. Thời gian trước ông từng nghe Vương Hãn Đông nói, thành phố vì muốn xây dựng một công trình gì đó nên mượn của mấy ngân hàng một món tiền lớn, đã tới thời gian trả nợ mà vẫn không trả được khoản nợ hơn bốn trăm triệu. Gần đây các ngân hàng đã bắt đầu liên kết hành động, nếu món nợ của thành phố không thanh toán đầy đủ thì không cho mượn tiếp các khoản nợ mới. Mấy ngân hàng đó đã tới ủy ban thành phố gõ cửa đòi tiền. Ông bèn hỏi Vương Hãn Đông:

- Ngân hàng của các anh định cho ủy ban thành phố mượn tiền hả?

- Không phải. Thế này vậy, tối nay tôi với anh gặp nhau, lúc gặp mặt tôi sẽ nói với anh. Anh có việc gì thì nói luôn. Thế nào?

Chương Kiến Quốc thấy cũng chỉ còn cách này:

- Được rồi, 8 giờ tối nay, anh tới nhà tôi. Cho dù tối anh có việc gấp gì cũng không được thất hẹn đâu đấy.

Vương Hãn Đông trả lời chắc chắn:

- Yên tâm đi.

***

Đúng 8 giờ tối hôm đó, Vương Hãn Đông có mặt ở nhà Chương Kiến Quốc. Hai người ngồi còn chưa ấm chỗ, trà vẫn chưa uống cạn, điện thoại đã reo liên tục, Chương Kiến Quốc phải liên tục chạy đi nghe điện thoại nên hai người chưa nói được câu nào. Chương Kiến Quốc bực mình, đành nói với Vương Hãn Đông:

- Những người này đúng là không muốn cho tôi sống yên ổn mà, anh nói có bực mình không? Chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào yên tĩnh một chút, nếu không hôm nay sẽ chẳng nói được việc gì.

Vương Hãn Đông nghĩ, nếu tới hộp đêm thì ồn ào quá, tới quán trà thì phức tạp, đều không phải là chỗ tốt để bàn chuyện. Bỗng dưng ông nhớ ra phòng tranh của Nhan Lệ, tối nay chỉ có một mình Nhan Lệ ở đó, nơi đó rất yên tĩnh, sao lại không đi nhỉ? Ông bèn gọi di động cho Nhan Lệ, biết là hôm nay Từ Thẩm Bình không tới, bèn nói với Chương Kiến Quốc:

- Chúng ta tới khách sạn Cổ Đô.

Chương Kiến Quốc nói:

- Tới khách sạn Cổ Đô thuê phòng theo giờ cũng được.

- Cần gì phải thuê phòng. Từ Thẩm Bình thuê một dãy phòng ở đó. Chúng ta tới đó vừa yên tĩnh vừa đỡ tốn tiền.

- Cậu ta thuê phòng ở đó làm gì? Nuôi tình nhân hả?

- Bây giờ anh đừng hỏi nhiều, cứ tới là biết.

Vương Hãn Đông lái xe cùng Chương Kiến Quốc tới phòng tranh “Vườn nghệ thuật” nằm trên tầng 18 của khách sạn Cổ Đô.

Chương Kiến Quốc bước vào phòng tranh, nhìn thấy tấm biển “Vườn nghệ thuật” sáng lấp lánh, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ông hỏi Vương Hãn Đông:

- Từ Thẩm Bình còn mở thêm phòng tranh để kinh doanh hả?

Vương Hãn Đông mỉm cười:

- Câu hỏi này lát nữa sẽ trả lời. Giờ tôi đưa anh đi gặp bà chủ phòng tranh, Nhan Lệ trước đã. - Rồi ông giới thiệu Chương Kiến Quốc với Nhan Lệ. - Đây là bạn của tôi, ông Chương.

Giới thiệu xong xuôi, Vương Hãn Đông kéo Nhan Lệ ra ngoài cửa, nói với cô:

- Giờ chúng tôi mượn căn phòng này của em một lát để bàn chuyện riêng. Em xuống quầy bar ngồi chơi. Lát nữa xong việc, tôi sẽ gọi em lên.

Ông vừa nói vừa nhét hai tờ 100 tệ vào tay Nhan Lệ. Nhan Lệ vốn dĩ đã muốn xuống quầy bar gặp người tình của mình, giờ từ trên trời lại rơi xuống 200 tệ, đương nhiên là vui vẻ đi ngay. Vương Hãn Đông đẩy Nhan Lệ ra ngoài cửa, nhân cơ hội đó lại sờ mạnh lên mông cô một cái. Chương Kiến Quốc ngồi bên trong, vì ở giữa cách một tấm bình phong nên không nhìn thấy động tác của Vương Hãn Đông. Vương Hãn Đông khóa cửa cẩn thận, quay lại ngồi đối diện với Chương Kiến Quốc. Vì ông ta rất quen thuộc với phòng tranh này nên tỏ ra phong thái của chủ nhân, rót trà rồi mời Chương Kiến Quốc hút thuốc. Lúc này hai người mới chính thức nói chuyện.

Đầu tiên Chương Kiến Quốc nói với Vương Hãn Đông về chuyện Bộ Tổ chức tới Cục Giao thông khảo sát, Vương Hãn Đông cũng cảm thấy chuyện này có chút gì bất thường. Lần trước sau khi Đảng ủy Cục Giao thông gửi báo cáo cho Bộ Tổ chức, bộ đã tổ chức khảo sát một lần rồi, cuộc khảo sát lần này không biết là nhằm mục đích gì? Vương Hãn Đông hỏi Chương Kiến Quốc:

- Lần trước tới cục khảo sát là phòng gì của Bộ Tổ chức?

- Phòng cán bộ 1.

- Lần này?

- Không biết, Từ Thẩm Bình không nói.

- Tình hình không rõ ràng thì khó nói lắm. Chúng ta phải chia làm hai tình huống để suy nghĩ. Thứ nhất, vẫn là Phòng cán bộ 1 tới khảo sát, chứng tỏ lần khảo sát trước có vấn đề, rất có thể là kẻ thù của anh âm thầm giở trò, cố tình gửi cho Bộ Tổ chức tài liệu nào đó bất lợi cho anh, bởi vậy lần khảo sát này anh phải đặc biệt cẩn thận. Khả năng thứ hai cũng rất có thể là sự thực, đó là Phòng cán bộ 2 hoặc 3 tới khảo sát, không phải là những người của lần trước, nếu không việc gì phải nhọc công như thế? Bởi vậy anh vừa phải hầu hạ những người lần này tốt hơn lần trước, vừa phải đề phòng có người giở trò. Cái ghế cục trưởng ai cũng ngưỡng mộ, ngay cả tôi còn muốn được làm vài ngày cho đã, bởi vậy không thể không cẩn thận. Nếu lần này tới khảo sát là Phòng tổ chức 1, 2 hay 3 chứng tỏ Bộ Tổ chức có sắp xếp khác cho anh, việc anh được ở lại Cục Giao thông hay không rất khó nói. Lần này ai đứng đầu đoàn khảo sát phải hỏi Từ Thẩm Bình cho rõ ràng, nếu không anh sẽ không biết đường nào mà giải quyết đâu.

Chương Kiến Quốc nghe Vương Hãn Đông phân tích như vậy, đầu óc bỗng trở nên sáng sủa mạch lạc hơn, tâm trí cũng bắt đầu căng thẳng:

- Liệu Từ Thẩm Bình có nuốt lời không?

- Từ Thẩm Bình có nuốt lời hay không cũng không thể do cậu ta quyết định được. Cho dù là bố cậu ta Từ Văn Tuấn cũng không thể một tay che cả bầu trời, xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng là khó tránh, tới lúc đó anh còn trách ai? Anh tới tòa án kiện ông ta hả? Việc này chắc là không được! - Sau đó ông lại hỏi Chương Kiến Quốc. - Công tác khảo sát lần trước do ai của cục phụ trách tiếp đón cụ thể?

- Là Từ Thẩm Bình.

- Thế thì tốt. Anh cứ giao công tác đón tiếp lần này cho cậu ta, đè gánh nặng này lên vai cậu ta, lúc đó không muốn tận lực cũng phải cố. Anh phải chuẩn bị trước cuộc nói chuyện với đoàn khảo sát, trưng cầu dân ý thì để cho Từ Thẩm Bình làm, con số là do người viết ra, viết thế nào mà chẳng là “viết”? Từ Thẩm Bình cũng không tới nỗi ngốc như thế! Ngoài ra, nếu để đoàn khảo sát biết rằng cậu ta là con trai của bộ trưởng Từ thì sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Anh cũng không thể ngồi chơi, cần phải tìm hiểu xem đoàn khảo sát gồm những ai, xây dựng chút tình cảm, tìm hiểu xem trong số những người thân quen của họ có ai có khả năng sau này cần nhờ tới Cục Giao thông hay không, lợi dụng các mối quan hệ ngầm này, hứa hẹn vài điều, những cái này đều giúp anh thuận lợi vượt qua lần khảo sát này. Chỉ cần chúng ta thận trọng thì lần khảo sát này cũng không có gì đáng sợ. Lần này mà anh đại nạn không chết, chắc chắn sau này sẽ có phước. Chờ việc của anh có kết quả rồi nhớ đừng quên việc của tôi.

Chương Kiến Quốc nghe đề nghị của Vương Hãn Đông, cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, trong đó có mấy cách mà ông cũng thường xuyên dùng. Lần trước khi Bộ Tổ chức tới khảo sát, mọi đối tượng mà đoàn khảo sát tìm để nói chuyện đều đã được ông sắp xếp ổn thỏa, người nào cũng tâng bốc ông hết lời. Kết quả trưng cầu dân ý cũng do Từ Thẩm Bình tạo ra. Chỗ cần cải tiến lần này là phái những người có khả năng làm hỏng việc của ông đi công tác trong thời gian đoàn khảo sát tới để đảm bảo rằng ông sẽ thuận lợi vượt qua lần khảo sát. Yêu cầu cuối cùng của Vương Hãn Đông là ước định của hai người, làm người phải giữ chữ tín, lời hứa này đương nhiên phải thực hiện:

- Anh với tôi quen nhau bao nhiêu năm, Chương Kiến Quốc tôi là con người không có nghĩa khí bạn bè sao? Trong mọi lần hợp tác của chúng ta trước đây, những việc mà tôi đã đồng ý với anh, việc nào cũng đã thành hiện thực. Anh cứ yên tâm đi, chỉ cần việc của tôi xong xuôi, tôi sẽ lập tức làm việc của anh. Có điều nói đi cũng phải nói lại, giả sử như tôi không được ngồi lên ghế cục trưởng thì chỉ sợ việc của anh cũng không có nhiều hi vọng. Mục tiêu của chúng ta là như nhau, không có anh thì không có tôi, không có tôi cũng chẳng có anh. Anh và tôi không phân biệt gì cả, chỉ sợ có muốn tách cũng không tách ra nổi.

Nghe Chương Kiến Quốc hứa, Vương Hãn Đông như được uống thuốc an thần, bèn nói:

- Anh làm việc gì tôi đều yên tâm.

- Anh nên yên tâm mới phải. - Không khí buổi nói chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, Chương Kiến Quốc bắt đầu chuyển chủ đề sang Vương Hãn Đông. - Chiều nay anh có âm mưu gì bên chỗ Ngũ Văn Long vậy?

- Tôi làm gì có âm mưu gì? Là Ngũ Văn Long có âm mưu với tôi.

- Ông ta có âm mưu gì với anh?

- Còn âm mưu gì nữa? Những người tìm tôi có ai mà không vì tiền của ngân hàng. Ông ta biết các ngân hàng lớn đều thống nhất với nhau là không chịu cho ủy ban thành phố vay thêm khoản tiền nào nữa, kể cả ông ta. Lần này ông ta muốn giúp đỡ cậu em trai Ngũ Văn Hổ. Ngũ Văn Hổ đang thực hiện một dự án bất động sản, muốn vay một khoản tiền lớn ở chỗ tôi, vừa mở miệng đã đòi 300 triệu. Anh nói tôi nên đồng ý hay không?

- Anh đã đồng ý chưa?

- Tôi đâu có dám đồng ý tùy tiện. Lúc đó tôi nói lấp liếm là khoản tiền lớn như vậy cần phải được tổng ngân hàng phê duyệt, phải xem thái độ của tổng giám đốc thế nào đã. Nếu tôi thực sự có nhiều tiền thì thà đổ vào chỗ anh còn có lợi hơn. Anh nói có phải không?

- Tiền của ngân hàng anh để ở chỗ tôi không nói về tính an toàn của tiền mà ngay cả an toàn của bản thân anh cũng không phải lo. Cả công cả tư đều có lợi. - Chương Kiến Quốc muốn tìm hiểu thêm một chút về tình hình của Từ Thẩm Bình, bèn đổi chủ đề. - Từ Thẩm Bình mở phòng tranh này ra làm gì? Cậu ta cũng hiểu về hội họa hả? Hay muốn chạy theo trào lưu chơi tranh hiện nay?

- Cậu ta thì hiểu gì về nghệ thuật! Cái thú vui tao nhã này chỉ là cái cớ thôi. Chủ yếu là để giúp đỡ cho cô em họ, chính là cô Nhan Lệ mà vừa nãy anh gặp đó.

- Sao tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói tới cô em họ nào?

- Cái này thì có gì mà khó giải thích, nói là em họ đương nhiên dễ nghe hơn nói là người tình chứ. - Vương Hãn Đông nói rồi bật cười. Ông không nói cho Chương Kiến Quốc biết nguyên nhân thực sự Từ Thẩm Bình mở phòng tranh, cũng không nói rằng việc mở phòng tranh này chính là ý của ông. Ông phải giữ lại cho mình chút bí mật.

Chương Kiến Quốc thấy mọi việc cũng đã ổn thỏa, định đi về. Vì ông biết về tới nhà vẫn còn một đống điện thoại đang chờ mình. Những cuộc điện thoại này mặc dù khiến ông bực bội, nhưng người nào cũng là thần tài của ông, cho dù có bực cũng vẫn phải xử lí nghiêm túc. Dường như đây là một trách nhiệm nặng nề mà những người làm quan không thể nào tránh được.

Vương Hãn Đông hỏi Chương Kiến Quốc có cần ông lái xe đưa về không, Chương Kiến Quốc nói ông có thể tự gọi taxi, không cần phiền tới Vương Hãn Đông nữa.

Vương Hãn Đông tiễn Chương Kiến Quốc về xong, lập tức gọi Nhan Lệ lên. Nhan Lệ và người tình nhỏ đang đúng lúc tình nồng ý đượm, mặc dù không muốn nhưng lại không nỡ bỏ củ “cà rốt” trong tay Vương Hãn Đông, đành ngoan ngoãn đi lên.

Nhan Lệ về tới phòng tranh, Vương Hãn Đông bảo cô ngồi bên cạnh mình rồi hỏi:

- Mấy hôm nay em đang bận việc gì?

Nhan Lệ vẫn còn giận Vương Hãn Đông phá ngang cuộc vui của mình nên uể oải nói:

- Chả làm cái quái gì cả. Ngày nào cũng ăn uống chờ chết.

- Cái kiểu ăn uống chờ chết của em, bao nhiêu người mong mà không được. Đừng có nói giọng đấy, tôi cần bàn với em chuyện nghiêm chỉnh.

- Giám đốc Vương ngày nào cũng ra ra vào vào chỗ buôn phấn bán hương, cũng có chuyện nghiêm chỉnh sao?

- Sao tôi lại không có chuyện nghiêm chỉnh được? Tôi không có chuyện nghiêm chỉnh thì tiền ở đâu ra? Nếu tôi không có tiền thì mấy cô gái các em còn nhận ra tôi là Vương Hãn Đông sao? Đừng có lằng nhằng nữa. Tôi biết mấy hôm nay phòng tranh chẳng có việc gì, nhưng sớm muộn gì cũng có việc để làm, việc này em không cần phải lo. Sau khi phòng tranh chính thức đi vào hoạt động, việc buôn bán sẽ do Từ Thẩm Bình lo, cũng không quan hệ nhiều tới em. Tôi chỉ mong em giúp một việc, việc này vô cùng đơn giản, đó là sau này mỗi khi có khách tới, em đều ghi chép lại cụ thể rồi báo cáo cho tôi. Em ở phòng tranh thực chất là làm công việc đón tiếp, ghi chép lại các tài liệu, thông tin liên quan tới khách hàng, đó là công việc chính của em, chắc không có gì khó khăn. Điều quan trọng nhất là không được cho Từ Thẩm Bình biết điều này. Nếu cậu ta mà biết thì cả em và tôi đều không có lợi lộc gì.

- Ông cần những cái này để làm gì?

- Đây không phải là câu mà em nên hỏi. Có chuyện gì không liên quan tới em thì em chỉ cần trả lời tôi là được hay không. Nếu được, tiền lương tháng sau tôi sẽ trả như thường. Nếu không được, từ nay về sau chúng ta giải tán, không ai quen ai cả.

Trong lòng Nhan Lệ thầm tính toán. Vương Hãn Đông luôn là vị thần tài lớn nhất của cô, mặc dù tháng nào Từ Thẩm Bình cũng trả cô tiền lương, nhưng ai kiếm được nhiều tiền hơn? Dù sao cô cũng đã đi theo Vương Hãn Đông nhiều năm, số tiền moi được từ Vương Hãn Đông cũng không phải là ít, giữ cho mình thêm một con đường phát tài cũng không sao cả. Cô nói:

- Giám đốc Vương giao cho em nhiệm vụ quan trọng như vậy, chứng tỏ ông coi trọng em, tin tưởng em. Dựa vào mối giao tình giữa chúng ta nhiều năm nay, việc của ông cũng là việc của em, lại còn có gì khác biệt sao? Ông cứ yên tâm đi, chắc chắn em sẽ làm như lời ông dặn.

Vương Hãn Đông thấy Nhan Lệ đồng ý hoàn toàn nằm trong dự liệu của mình. Làm gì có con điếm nào không thích tiền? Nhưng Vương Hãn Đông vẫn không yên tâm:

- Nhan Lệ, hôm nay tôi nói trước, nếu em nói cho ai bất cứ điều gì về buổi nói chuyện ngày hôm nay, tới lúc đó xảy ra chuyện gì, tôi không dám đảm bảo đâu. Em phải nghĩ cho kĩ.

Câu nói có vẻ uy hiếp của Vương Hãn Đông khiến Nhan Lệ không rét mà run. Với những hiểu biết của cô về Vương Hãn Đông, cô biết con người này lá mặt lá trái. Từ sau khi đi theo Vương Hãn Đông, cô như bước lên một con thuyền cướp, đã không còn đường lùi nữa rồi. Lời hứa của cô với Vương Hãn Đông vừa nãy đã nói ra khỏi miệng là không thể thu về được nữa, chỉ đành nói:

- Ông phải tin em, em sẽ không làm hỏng việc của ông đâu.

- Em tỏ thái độ như vậy là tôi yên tâm rồi. Em có thể tin rằng có bất cứ lợi lộc nào, tôi đều không ngược đãi em đâu. Em lợi, tôi lợi, chúng ta đều lợi.

Vương Hãn Đông tranh thủ hứa hẹn thêm với Nhan Lệ vài điều để củng cố thêm lòng trung thành của cô. Nói chuyện xong, bản tính của Vương Hãn Đông lại trỗi dậy, dục vọng lại dâng cao:

- Tối nay Từ Thẩm Bình không tới, tôi phải yêu cầu em làm thêm mới được.

Vương Hãn Đông ôm chặt Nhan Lệ vào lòng rồi bế cô vào phòng ngủ. Nhan Lệ ngày nào cũng ngủ với đàn ông nên không có gì phản cảm với hành động này. Cô ta giả vờ nói:

- Chúng ta đâu phải lần đầu tiên mà ông còn sốt ruột như vậy? Chẳng lãng mạn gì cả.

Vương Hãn Đông bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn của cô, ném mạnh cô lên giường rồi vội vàng đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.