Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Chương 17: Chương 17: Ôsin Mang Thai




Sau khi làm xong thủ tục bảo lãnh vay vốn cho Ngũ Văn Hổ, Vương Hãn Đông chỉ còn chờ tổng ngân hàng phê duyệt cho vay là mọi việc coi như hoàn thành. Việc thứ hai mà ông cần phải làm cũng vô cùng thuận lợi. Yêu cầu các cổ đông phải góp đủ vốn trong một lần của Từ Thẩm Bình cũng không gây ra quá nhiều xáo động trong lòng các cổ đông. Họ đều nhờ các mối quan hệ của mình để trong một thời gian ngắn, gom đủ tiền vốn. Các cổ đông có thực lực kinh tế thì đương nhiên không có vấn đề gì; những cổ đông không có tiền mặt thì làm theo cách vay vốn mà Từ Thẩm Bình đã chỉ ra, tới tìm Vương Hãn Đông. Công ty bảo lãnh đầu tư Tam Giang mà Vương Hãn Đông và Chương Kiến Quốc mở ra đương nhiên là “tiền vào như nước”. Những cổ đông này cũng có những điểm giống như những con lợn sống sẵn sàng đưa đầu vào lò mổ: Dưới sự truy cản của những chiếc gậy, bọn lợn tự đưa mình vào sợi thòng lọng hoặc con dao của người mổ lợn, ngoan ngoãn nằm chờ bị chọc tiết, lột da và phanh thây.

“Mảnh đất” màu mỡ trong việc gọi thầu, xét thầu mà Chương Kiến Quốc để lại cho Từ Thẩm Bình quả thật là đem lại thu hoạch vô cùng phong phú. Việc gọi thầu một dự án xây dựng đường cao tốc lớn như vậy đương nhiên phải là việc thu hút được sự quan tâm của các nhà thầu lớn nhỏ trong cả thành phố, có ai mà không hi vọng mình kiếm được một miếng bánh nhỏ trong đấy, phòng làm việc của Từ Thẩm Bình vì vậy mà lúc nào cũng như siêu thị, người ra vào tấp nập.

Công trình xây dựng đường cao tốc mà Từ Thẩm Bình đích thân chỉ huy đúng là một mảnh đất hái ra tiền. Khi tình hình kinh tế của Từ Thẩm Bình phát triển rất khả quan, anh ta vẫn còn chìm đắm trong men say của hạnh phúc thì cái tin Quỳnh Hoa mang thai đã dội thẳng vào đầu anh ta một gáo nước lạnh. Tối thứ bảy, sau khi Quỳnh Hoa về tới nhà họ Từ, những nụ cười vui vẻ ở chỗ cha cô không còn hiện lên trên mặt nữa. Cô đi thẳng vào phòng mình, vừa chờ Từ Thẩm Bình về, vừa nghĩ xem tối nay khi gặp Từ Thẩm Bình, nên nói thế nào với anh? Quế Hương nói phải bắt Từ Thẩm Bình cưới cô, nhưng liệu cô có thể với được tới nhà họ Từ không? Nếu Từ Thẩm Bình thực sự yêu cô, vậy anh ta sẽ đồng ý cưới cô, đồng ý có con với cô. Nhưng ngộ nhỡ anh ta thực sự giống như Đại Xuân nói, chỉ là phường háo sắc, thích chơi gái, vậy cô phải làm thế nào? Bỏ đứa bé đi? Từ nay tránh xa nhà họ Từ? Sau khi đi khỏi nhà họ Từ, cô biết đi đâu? Lại tìm một nhà khác làm ôsin? Công việc này của cô là do giám đốc Vương sắp xếp, cô bỏ khỏi nhà họ Từ, ông ta có đồng ý không? Ông ta sẽ nhìn mình như thế nào? Nhà họ Từ có nói thẳng với ông ta sự thật không? Rồi còn căn bệnh của thầy phải điều trị ở những bệnh viện lớn, mình rời khỏi nhà họ Từ rồi, thầy có còn chịu ở lại chữa bệnh không?... Những câu hỏi ở trước mặt Quỳnh Hoa quả thực là quá nhiều, mà tất cả đáp án của các câu hỏi đều ở chỗ Từ Thẩm Bình. Quỳnh Hoa chờ mãi tới mười hai giờ mà không nghe thấy có chút động tĩnh nào ở cánh cổng lớn. Hôm nay Từ Thẩm Bình không về nhà.

Hôm sau là chủ nhật. Từ Thẩm Bình lại đưa Quỳnh Hoa tới căn biệt thự bên Mỹ Lô quét dọn. Bởi vì chuyện này đã thành thông lệ nên Thẩm Thái Hồng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Ăn cơm trưa xong, Quỳnh Hoa dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ rồi hai người lái xe đi.

Quỳnh Hoa vừa bước vào phòng khách của căn biệt thự đã ngồi ngay lên ghế sa lông. Từ Thẩm Bình cũng vội vàng ngồi sát cạnh Quỳnh Hoa, khoác một cánh tay lên vai cô. Quỳnh Hoa khẽ nghiêng người, hất tay Từ Thẩm Bình xuống. Từ Thẩm Bình bất ngờ trước hành động khác thường của cô:

- Quỳnh Hoa, hôm nay em uống nhầm thuốc hả? Làm sao thế?

- Tôi không uống nhầm thuốc, hôm nay tôi có việc quan trọng phải nói với anh. Chờ tôi nói xong, tiếp theo nên làm thế nào, tôi nghe anh cả.

- Có chuyện gì mà nghiêm túc vậy? Ai bắt nạt em hả?

- Chẳng ai bắt nạt tôi cả. Chuyện hôm nay tôi muốn nói có liên quan tới anh.

- Chuyện của hai chúng ta? Chẳng phải tiền thay thận cho cha em đã đủ rồi sao? Còn chuyện gì nữa?

- Không phải chuyện tiền nong, mà tôi mang thai rồi. Anh sắp làm cha rồi, anh có vui không?

Cái tin Quỳnh Hoa mang thai hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Từ Thẩm Bình. Anh trách bản thân mình quá hồ đồ, đây là chuyện hoàn toàn có thể phòng tránh trước được, anh vì mải vui mà lại quên mất nó. Anh vốn dĩ chỉ định làm tình nhân của Quỳnh Hoa chứ không định làm chồng của cô. Bây giờ đương nhiên là anh không muốn làm cha của đứa trẻ trong bụng cô, thậm chí anh còn không dám tin những điều Quỳnh Hoa nói là thật:

- Em thực sự mang thai sao?

- Tôi tới bệnh viện kiểm tra rồi. Bác sĩ nói mà lại sai được sao? Bây giờ tôi chờ một câu nói của anh, anh có cần đứa trẻ trong bụng tôi không? Anh nói xem làm thế nào?

- Em thực sự nghe theo lời anh sao? Anh bảo làm thế nào em sẽ làm như thế? Quỳnh Hoa, gánh nặng công việc của anh bây giờ rất lớn, hiện nay không có tinh thần lo tới việc hôn nhân đại sự chứ đừng nói là chăm sóc trẻ con. Đứa trẻ này hay là bỏ đi. Em tới bệnh viện phá thai. Chúng ta vẫn còn trẻ, sau này muốn có con vẫn còn cơ hội.

- Anh thực sự không muốn có đứa con này? Anh tưởng rằng tôi bỏ nó đi thì sau này vẫn còn cơ hội sao? Việc bỏ đứa con đi, tôi có thể suy nghĩ lại, nhưng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội thì không thể nào. Ngay cả con của mình cũng không cần, anh có thực sự yêu tôi không? - Quỳnh Hoa nói xong, bắt đầu nghẹn ngào.

Từ Thẩm Bình thấy Quỳnh Hoa khóc bèn khuyên cô:

- Em còn chuyện gì cần nói thì cứ nói ra hết đi, khóc đâu có giải quyết được vấn đề. Chẳng phải em đã đồng ý sẽ bỏ cái thai đi rồi sao? Ý kiến của hai chúng ta thống nhất với nhau, chẳng phải rất tốt sao? Em không nỡ bỏ con đi hả? Em khóc vì một đứa trẻ còn chưa chào đời? Vậy thì không đáng chút nào. Em vừa mới mang thai, đứa bé vẫn chưa thành hình, mới chỉ là một cục thịt nhỏ xíu, có gì đâu mà tiếc. Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Hôm nay không làm vệ sinh nữa. Em còn chuyện gì cần nói thì cứ nói hết ra đi.

Đúng là lúc này Quỳnh Hoa có chuyện cần nói. Cô xem các chương trình ti vi, cũng học được không ít điều:

- Tôi không khóc vì đứa trẻ, mà khóc vì chính mình. Anh chưa kết hôn, không có vợ, vậy mà ở cùng tôi lại phải lén lén lút lút. Yêu nhau chẳng ra yêu nhau, sống chung chẳng ra sống chung. Anh không có vợ lớn, tôi muốn làm vợ bé cũng không làm được. Tôi bị anh chiếm đoạt, tôi là cái gì hả? Hôm nay anh phải nói rõ cho tôi. Tôi có phải là vợ bé của anh không, các bà vợ bé trong ti vi đều ở nhà do đàn ông mua cho, lái xe do đàn ông mua cho, anh cũng sắp mua nhà, mua xe cho tôi phải không?

Từ Thẩm Bình lúc này thấy thật hận cái ti vi, tại sao họ không tiến hành giáo dục và tuyên truyền những cái hay mà cứ chiếu những cảnh liên quan tới vợ lớn vợ bé như thế:

- Em đừng có nói những chuyện xa xôi như thế! Em muốn kết hôn với anh là chuyện không thể! Nguyên nhân thì vừa nãy anh nói rồi, anh bây giờ không muốn kết hôn. Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc kết hôn, hiện nay anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, không muốn bị gia đình làm liên lụy. Trong mối quan hệ của chúng ta, em muốn hiểu thế nào cũng được. Chúng ta không phải là sống chung, cho là người yêu cũng được! Người yêu bây giờ nảy sinh quan hệ tình dục là việc rất bình thường, chẳng có gì là lạ cả. Em còn nói em muốn làm vợ bé mà không làm được, làm gì có người đàn ông nào mới ngủ với em một lần đã cho em bốn mươi vạn tệ? Em tìm một người cho anh xem nào! Con người thì phải biết đủ, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Nếu không có anh, cha em có được cứu không?

Từ Thẩm Bình nói một tràng, đánh mạnh vào trái tim yếu đuối của Quỳnh Hoa. Giờ thì cô đã hiểu, những lời nói ngọt ngào mà Từ Thẩm Bình rót vào tai cô lúc trước, chỉ có một nửa là sự thật. Anh ta nói thật lòng thích cô, thật lòng yêu cô. Câu trước là thật, câu sau là giả. Từ Thẩm Bình thích sự trẻ trung của cô, thích sự xinh đẹp của cô, thích cơ thể cô, thích sự dịu dàng của cô. Thích và yêu có sự khác biệt nhau về bản chất. Thích là vạch xuất phát trên con đường tình yêu rất dài, còn yêu là đích đến của thích, chỉ khi thích đã đến đích mới có thể biến thích thành yêu. Từ Thẩm Bình chỉ đứng ở vạch xuất phát, anh ta không có dũng khí chạy tới đích, thậm chí chưa bao giờ có ý định chạy tới đích. Bởi vậy anh ta nói “thật lòng yêu Quỳnh Hoa” chỉ là nói dối. Một người đàn ông hoặc một người đàn bà, nếu chỉ thích đối phương thì tốt nhất là không nên dễ dàng nói ra tiếng yêu, bởi vì không biết sức khỏe và nghị lực của mình có thể chạy tới cái đích cuối cùng của tình yêu hay không.

Câu nói cuối cùng của Từ Thẩm Bình khiến Quỳnh Hoa nổi giận:

- Bốn mươi vạn đó thầy tôi vẫn chưa dùng, nếu anh thấy tiếc thì bây giờ có thể mang về! Anh thực sự tưởng rằng bốn mươi vạn đó là tiền của anh sao? Lương mỗi tháng của anh được mấy đồng tiền? - Quỳnh Hoa dùng tay chỉ về phía trước. - Anh dùng tiền lương có mua được căn nhà như thế này không? Có lấy ra được bốn mươi vạn cho tôi không? Nói thẳng ra tiền mà anh cho tôi cũng chẳng phải là tiền do anh kiếm được.

Câu nói của Quỳnh Hoa khiến Từ Thẩm Bình kinh ngạc. Nếu Quỳnh Hoa cứ tiếp tục nói với anh xoay quanh chuyện tiền nong thì không biết cô còn nói ra câu nói đáng sợ nào nữa. Buổi nói chuyện ngày hôm nay tốt nhất là nên dừng tại đây:

- Quỳnh Hoa, hôm nay chúng ta đều không được bình tĩnh, khi nói chuyện đều tỏ ra kích động. Anh thấy hay là thế này, hôm nay chúng ta không nói tới chuyện tiền nong, cũng không nói tới chuyện danh phận, chỉ nói tới tình cảm. Cho dù nói thế nào thì chúng ta cũng đã ở cùng nhau được mấy tháng, cũng đã có lúc cả hai cùng vui vẻ. Bây giờ em mang thai rồi, đây là một việc nằm ngoài dự kiến của cả hai. Nhân lúc này cái thai trong bụng còn nhỏ, việc phá thai còn tương đối dễ dàng, em đi bỏ nó đi, mọi chi phí anh sẽ gánh chịu hết, anh còn cho em thêm một số tiền để bồi dưỡng. Những vấn đề còn lại sau khi làm phẫu thuật, sức khỏe ổn định rồi chúng ta lại bàn bạc sau. Em thấy có được không?

Quỳnh Hoa vốn có tính hảo ngọt. Thấy thái độ của Từ Thẩm Bình đã nhẹ nhàng trở lại, trái tim cô cũng mềm ra, ít nhiều gì thì hai người cũng từng có quan hệ xác thịt, cũng có những lúc ngọt ngào bên nhau, hôm nay nếu cứ cãi nhau thì cũng chẳng đem lại kết quả gì. Nhưng hôm nay cô đã nói được hết những điều dồn nén trong lòng, tâm trạng cũng đã thoải mái hơn:

- Cứ vậy đi, giờ chúng ta về nhà. Từ nay về sau tôi không tới đây nữa! Buổi tối anh cũng không được gõ cửa phòng tôi!

Từ Thẩm Bình và Quỳnh Hoa về tới căn nhà trên đường Bắc Kinh mới có hơn ba giờ. Thẩm Thái Hồng thấy hai người về sớm thì rất ngạc nhiên, ngày trước khi tới làm vệ sinh ở bên Mỹ Lô, chưa tới giờ cơm tối thì chưa thấy bóng dáng hai người đâu. Có một lần cả hai đã muộn mà vẫn chưa về nhà, bà không trông mong gì Quỳnh Hoa sẽ về làm bữa tối, bèn cùng Từ Văn Tuấn tới một nhà hàng 5 sao, “ăn tạm” một bữa tối vô cùng thịnh soạn.

Hôm nay khi Quỳnh Hoa và Từ Thẩm Bình về tới nhà, sắc mặt của hai người đều có vẻ không vui, không cười cười nói nói như dạo trước nữa. Từ Thẩm Bình trước đây vốn lo lắng hai người quá thân mật với nhau, thấy họ cười nói thì sợ con trai mình bám lấy váy cô ôsin. Nhưng hôm nay thấy hai người đều tỏ ra lạnh lùng, Thẩm Thái Hồng lại càng sợ hãi hơn. Bà cảm thấy giữa họ hình như đã xảy ra chuyện gì rất lớn.

Về tới nhà, Quỳnh Hoa lập tức vào bếp chuẩn bị bữa tối. Thẩm Thái Hồng đang định nói chuyện riêng với con trai thì còn chưa kịp mở miệng, Từ Thẩm Bình đã kéo bà vào thẳng thư phòng của Từ Văn Tuấn. Khi đó, Từ Văn Tuấn đang xem tin tức trên ti vi.

Thấy con trai kéo Thẩm Thái Hồng đi vào, Từ Văn Tuấn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bèn hỏi:

- Có chuyện gì thế? Làm gì mà hốt hoảng thế?

Thẩm Thái Hồng nói:

- Em cũng không biết là có chuyện gì, con trai anh lôi tuột em vào đây, có chuyện gì thì anh hỏi nó đi.

Từ Thẩm Bình ấp úng nói:

- Quỳnh Hoa có thai rồi.

Từ Văn Tuấn hỏi Từ Thẩm Bình:

- Chuyện gì?

Thẩm Thái Hồng nói:

- Việc rõ ràng như thế mà còn hỏi sao? Đây là việc tốt do cậu con trai bảo bối của anh làm. Bây giờ Quỳnh Hoa thế nào?

Từ Thẩm Bình trả lời:

- Con bảo cô ấy bỏ đứa bé đi. Cô ấy cũng đồng ý rồi.

Thẩm Thái Hồng làm ra vẻ Gia Cát Lượng:

- Vương Hãn Đông đưa con yêu tinh này tới nhà chúng ta, em vừa nhìn đã biết cô ta không vừa mà. Thẩm Bình, con cũng thật là vô dụng, ít nhiều gì con cũng là một cán bộ cấp phó cục, vậy mà còn ngủ với ôsin, việc này mà lọt ra ngoài thì chẳng phải sẽ thành chuyện cười cho cả thành phố này sao? Từ Thẩm Bình, nếu biết sớm có kết quả ngày hôm nay thì đã không mua căn nhà đó rồi!

Từ Văn Tuấn ngắt ngang lời cằn nhằn của Thẩm Thái Hồng:

- Em đừng nói những chuyện ngoài lề. Thẩm Bình, con định xử lí chuyện này thế nào?

Từ Thẩm Bình nói:

- Việc Quỳnh Hoa phá thai rất đơn giản, cùng lắm thì cho chút tiền, bảo cô ấy nghỉ ngơi một tuần, mua ít đồ bổ dưỡng là được rồi. Nhưng hôm nay nghe Quỳnh Hoa nói thì con cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, nói không chừng sau lưng Quỳnh Hoa còn có người nào đó sai khiến.

Thẩm Thái Hồng sốt ruột:

- Con nói thế là có ý gì?

Từ Thẩm Bình bèn kể lại hết những lời mà lúc chiều Quỳnh Hoa nói. Từ Thẩm Bình còn chưa nói xong, Thẩm Thái Hồng đã muốn nhảy lên:

- Thẩm Bình, con đúng là điên rồi! Lên giường với một con ôsin, có đáng phải bỏ ra bốn mươi vạn không? Làm gì có ai ngu như con? Nó dùng cách nào để bỏ bùa mê thuốc lú cho con hả? Con nói đi chứ!

Từ Thẩm Bình biện minh cho Thẩm Thái Hồng:

- Bốn mươi vạn không phải là do Quỳnh Hoa đòi. Bố cô ấy phải thay thận, con thấy cô ấy đáng thương nên mới chủ động cho.

Thẩm Thái Hồng nghe con trai nói như vậy, lại càng lớn giọng hơn:

- Nó đáng thương? Những người đáng thương còn nằm đầy trong bệnh viện, con cũng tới giúp đỡ họ hả? Cũng mang tiền cho họ hả? Mẹ thấy có cho con cả một ngọn núi vàng mang đi cũng không đủ! Con đừng tìm lí do nữa. Quỳnh Hoa không lên giường với con thì con có thương nó không? Con có biết không, tất cả những kẻ đáng thương đều có chỗ đáng hận!

Câu nói của Thẩm Thái Hồng đều xoay quanh chữ “tiền”. Từ Văn Tuấn nhìn nhận sự việc sâu sắc hơn:

- Đừng nói tới bốn mươi vạn nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải làm rõ tình hình, việc này còn quan trọng hơn tiền, phải tìm hiểu xem vì sao Quỳnh Hoa lại nghi ngờ chúng ta, chỉ dựa vào sự suy đoán, hay vì cô ta phát hiện ra cái gì. Nếu trong tay cô ta có bất cứ chứng cứ nào thì sau này chúng ta sẽ gặp nhiều phiền phức, cô ta sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ trong nhà mình, không biết ngày nào sẽ phát nổ.

Nghe Từ Văn Tuấn phân tích như vậy, Thẩm Thái Hồng càng lo lắng hơn:

- Kiếp trước tôi gây ra nghiệp chướng gì mà lại đẻ ra một đứa con trai phá gia chi tử như thế này? Sau này nhà mình thực sự xảy ra chuyện gì thì đúng là báo ứng từ kiếp trước! Tất cả là do con đĩ Quỳnh Hoa gây ra, để xem tôi có tìm Vương Hãn Đông để tính sổ hay không!

Những câu nói bừa của Thẩm Thái Hồng khiến Từ Văn Tuấn nổi giận:

- Em nói linh tinh như thế thì có thể giải quyết được vấn đề sao? Tìm Vương Hãn Đông tính sổ? Có phải là Vương Hãn Đông bảo con trai em ngủ với ôsin không? Nếu để Vương Hãn Đông biết được chuyện này thì sẽ càng tệ hơn. Đúng là đàn bà nông nổi!

Bị Từ Văn Tuấn mắng, Thẩm Thái Hồng cảm thấy rất ấm ức:

- Em đàn bà nông nổi, còn đàn ông các anh sâu sắc ở đâu? Anh có nghĩ ra cách giải quyết không hả?

Từ Văn Tuấn là cán bộ cao cấp, đương nhiên là có tài năng và khí phách của một người lãnh đạo:

- Thẩm Bình, con nghe đây. Thứ nhất, con phải cố gắng giữ chặt Quỳnh Hoa, sắp xếp việc phá thai cho cô ta. Nếu cô ta đúng là một quả bom hẹn giờ, không nổ thì tốt, cho dù có nổ cũng phải nổ muộn một chút. Như vậy chúng ta có thể tranh thủ thời gian, có thời gian thì sẽ có cơ hội vãn hồi cục diện này, ít nhất thì cũng nghĩ ra cách để giải quyết hậu quả. Thứ hai, con đối với Quỳnh Hoa nịnh được thì nịnh, lừa được thì lừa, tìm hiểu xem Quỳnh Hoa biết những cái gì. Thứ ba, nghĩ cách điều tra xem sau lưng Quỳnh Hoa có ai chỉ bảo cô ta không. Nếu thực sự có thì điều tra xem là ai. Thứ tư, nhân cơ hội Quỳnh Hoa đi phá thai thì bảo cô ta rời khỏi nhà mình. Sau khi cô ta phá thai xong, bảo Vương Hãn Đông tìm nơi nào đó chô cô ta ổn định lại, không được bước chân vào nhà mình thêm một bước nào nữa. Thứ năm, con không được tỏ ra không thân thiện với Vương Hãn Đông. Quỳnh Hoa là do Vương Hãn Đông đưa tới, nếu Quỳnh Hoa làm việc cho ông ta thì phiền phức của chúng ta không nhỏ đâu. Vương Hãn Đông là kẻ xảo quyệt, khó đối phó hơn Quỳnh Hoa nhiều, hai tay không địch được bốn tay, chúng ta không nên gây thù chuốc oán quá nhiều. Nhất là điểm cuối cùng, hai mẹ con đã rõ chưa?

Chiến lược của người bố vừa rõ ràng vừa cụ thể, khiến Từ Thẩm Bình không thể không khâm phục:

- Con hiểu rồi, con sẽ làm ngay.

Khi ba người nhà họ Từ vẫn còn đang tranh luận ở trên lầu thì Quỳnh Hoa đã làm xong cơm tối. Cô sắp xếp bốn đĩa thức ăn và một bát canh lên bàn, ba bộ bát đũa cũng được đặt ngay ngắn, còn việc bọn họ có xuống nhà ăn cơm hay không, Quỳnh Hoa không quan tâm. Cô đã không còn hứng thú quan tâm tới cái bụng của họ nữa rồi.

Tối nay Quỳnh Hoa không muốn ăn. Phản ứng thai nghén thời kì đầu thi thoảng lại giày vò cô, nhất là khi ngửi thấy mùi dầu mỡ trong nhà bếp càng khiến dạ dày cô cuộn lên từng cơn khó chịu, cô muốn nôn nhưng lại không nôn ra được, thi thoảng chỉ ra một chút nước chua chua. Bởi vậy người ta nói phụ nữ sinh con giống như người đi tới Quỷ Môn Quan. Quỳnh Hoa coi như đã được trải nghiệm một chút về việc này.

Quỳnh Hoa trở về căn phòng nhỏ của mình, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Vừa nãy cô nghe thấy tiếng tranh cãi nho nhỏ trên lầu, chắc chắn là nhà họ Từ đang bàn bạc về chuyện mang thai của cô. Cho dù cuộc tranh luận của họ có kết quả thế nào thì chắc chắn cũng sẽ bất lợi cho bản thân. Bố mẹ bảo vệ con cái là lẽ đương nhiên, chắc chắn họ sẽ nghiêng về phía Từ Thẩm Bình. Một khi con người đã không còn lương tâm thì thế giới này sẽ mất đi sự công bằng. Bây giờ Quỳnh Hoa chẳng muốn nghĩ gì cả, có nghĩ cũng vô ích, cô giống như một gã tội phạm đang chờ bị người ta phán quyết. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng và thật đau khổ. Quỳnh Hoa nghe thấy tiếng bước chân họ đi xuống lầu, rồi nghe thấy tiếng bát đĩa chạm nhau khi họ dùng cơm, sau đó mọi thứ lại trở nên yên lặng.

Từ Thẩm Bình không tới tìm cô! Bản năng của Quỳnh Hoa lúc này khiến cô cảm thấy sợ hãi nếu Từ Thẩm Bình tìm cô, nhưng cô không thấy Từ Thẩm Bình tới, lại cảm thấy thất vọng. Cô quên mất lúc chiều mình từng giao hẹn với Từ Thẩm Bình là không cho anh ta tới phòng cô vào buổi tối. Không biết bao lâu đã trôi qua, Quỳnh Hoa mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Quỳnh Hoa cố ý dậy muộn, hôm nay cô giận dỗi, không thèm làm bữa sáng cho nhà đó, nếu hôm nay Từ Thẩm Bình không nói rõ ràng với cô, bữa trưa cô cũng sẽ bãi công. Khoảng bảy giờ, Từ Thẩm Bình tới gõ cửa phòng Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa cố ý không lên tiếng. Tiếng gõ cửa của Từ Thẩm Bình càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập, Quỳnh Hoa bèn ngồi dậy ra mở cửa.

Từ Thẩm Bình bước vào phòng đóng ngay cửa lại, Quỳnh Hoa lại mở cửa ra:

- Anh có chuyện gì thì mở cửa ra rồi nói, không cần phải lén lén lút lút. Anh nói mau đi, nếu không có gì để nói thì đi ra ngoài.

Thái độ của Từ Thẩm Bình hôm nay rất hòa nhã, anh ghi nhớ lời dạy bảo của bố, không chấp nhất thái độ thù địch của Quỳnh Hoa đối với mình:

- Quỳnh Hoa, có chuyện gì chúng ta nói với nhau, việc gì phải nóng nảy như thế. Em vẫn chưa ăn sáng phải không? Chúng ta ra ngoài ăn nhé?

- Anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi! Hôm qua ba người nhà anh ở trên lầu thì thầm to nhỏ một hồi lâu, chắc chắn là đã nghĩ ra cách gì đó đối phó với tôi?

- Em đừng có nói khó nghe như vậy mà. Hôm qua cả nhà anh đã cùng thương lượng với nhau, trước tiên giải quyết vấn đề phá thai của em, những chuyện khác để sau hãy nói. Chiều qua chẳng phải anh cũng đã nói như thế sao?

- Đúng là chiều qua anh có nói thế. Khi đó tôi chỉ nói là có thể suy nghĩ, tôi có nói là đồng ý chưa? Chỉ cần tôi không đồng ý thì cho dù anh nói hôm qua hay hôm nay, cũng chẳng có tác dụng gì. - Tính bướng bỉnh của Quỳnh Hoa lại trỗi dậy.

Từ Thẩm Bình cố gắng kìm nén cơn tức giận:

- Em vẫn còn chưa kết hôn, nếu giờ sinh con ra thì sau này làm sao em lấy chồng được nữa? Em ôm theo một đứa trẻ lai lịch bất minh, có người đàn ông nào sẽ chịu lấy em sao? Em đừng cố chấp nữa, nghe lời anh, phá đứa con đi, sau đó nếu em có chuyện gì cần giải quyết thì sẽ đơn giản hơn. Mẹ anh đã giúp em liên hệ với bệnh viện và khách sạn rồi, tìm một bệnh viện có tiếng tăm làm tiểu phẫu. Tiểu phẫu xong, để em ở khách sạn nghỉ ngơi một tuần. Sự việc này sẽ nhanh chóng qua đi, không phức tạp như em tưởng tượng đâu.

Câu nói của Từ Thẩm Bình đánh trúng vào điểm yếu của Quỳnh Hoa. Thể diện và một mái ấm gia đình là vấn đề quan trọng nhất với người con gái, Quỳnh Hoa không thể không quan tâm tới việc này được. Cô tự tìm cho mình một cái cớ hợp lí:

- Anh đi làm trước đi! Để tôi suy nghĩ kĩ đã.

Từ Thẩm Bình đã đi, Quỳnh Hoa bước ra khỏi căn phòng nhỏ, làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi vào nhà bếp. Cô lấy hết những món đồ ngon trong tủ lạnh ra, làm cho mình các món mà mình thích ăn nhất. Từ sau khi bước vào cổng nhà họ Từ, cô chỉ được ăn cơm sau khi ba người nhà họ đã ăn xong. Hôm nay là lần đầu tiên Quỳnh Hoa dám đường đường chính chính ăn một bữa cơm thật thịnh soạn. Ăn cơm xong, cô để nguyên đồ ăn thừa trên bàn, vứt bát đĩa bẩn vào bồn, cô cố ý làm như vậy cho hả giận.

Quỳnh Hoa đã ăn uống no say, bèn vào phòng khách gọi điện thoại cho Đại Xuân. Cô muốn trước khi trả lời chính thức cho Từ Thẩm Bình thì lắng nghe ý kiến của Đại Xuân trước. Hôm qua, Đại Xuân cho rằng nên phá đứa bé đi, rời khỏi nhà họ Từ nhưng Quế Hương lại bảo giữ đứa bé lại, sinh nó ra để tóm lấy nhà họ Từ (sau này sẽ về đòi chia tài sản), cách này cũng không phải không được. Trong điện thoại, Đại Xuân nói rất đơn giản:

- Quỳnh Hoa, quyết định cuối cùng vẫn là do em. Có điều lời của Quế Hương em đừng có nghe, cô ấy không hiểu biết nhiều. Em chỉ cần nghĩ, cuộc sống cả đời em quan trọng, hay cơn giận dữ tức thời này quan trọng hơn? Việc mà Quế Hương nói giữ đứa trẻ lại để đòi chia tài sản, em cứ coi như là nói đùa, đừng có ngốc nghếch mà làm theo!

Những câu nói chân tình của Đại Xuân giúp Quỳnh Hoa đưa ra quyết định cuối cùng: Nếu nhà họ Từ đã không cần đứa trẻ này thì mình cũng không cần nữa! Coi như mình mắc tội với đứa bé, đi phá nó đi!

Đã gần trưa nhưng Quỳnh Hoa vẫn không đi làm cơm trưa. Bởi vì cô đã bắt đầu bãi công từ sáng, nhà họ Từ trưa nay chắc chắn sẽ không về nhà ăn cơm. Ngày nào cô cũng đã làm việc quen rồi, hôm nay không có việc gì làm đâm ra chán, chỉ biết ngồi ở phòng khách xem ti vi giết thời gian. Đài truyền hình chắc là phát điên vì kiếm tiền nên ngoài mấy tin tức ngắn, các tiết mục khác đều thêm vào rất nhiều quảng cáo. Quỳnh Hoa ghét nhất là các quảng cáo trên ti vi, đúng vào lúc nhân vật nữ chính của một bộ phim truyền hình đang khóc lóc vô cùng đau đớn thì bỗng dưng chen vào một tiết mục quảng cáo, mấy đứa con gái ngu ngốc nhảy nhảy nhót nhót, chẳng hiểu là đang làm gì? Quỳnh Hoa xem ti vi một lúc, chán quá lại tắt đi.

Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông. Quỳnh Hoa nhấc điện thoại lên, là Từ Thẩm Bình gọi về:

- Quỳnh Hoa, mẹ anh đã tìm bệnh viện cho em rồi, là một bác sĩ chủ nhiệm khoa, hẹn hai giờ chiều nay sẽ làm phẫu thuật cho em. Em ở nhà chờ, tới lúc đó anh lái xe về đón em. Còn khách sạn cũng đã đặt rồi, một khách sạn ở ngoại ô thành phố. Làm phẫu thuật xong chúng ta sẽ tới thẳng khách sạn, em nhớ mang theo quần áo để thay giặt, đỡ phải chạy về nhà lần nữa.

Quỳnh Hoa lúc này đã có sự chuẩn bị tâm lí:

- Cứ làm như vậy đi.

Cô nói xong cúp ngay điện thoại, đứng thẫn thờ ở giữa nhà, giống như phạm nhân đang chờ giờ hành quyết, yên lặng chờ đợi giờ phút cuối cùng đã tới.

Hơn một giờ chiều, Từ Thẩm Bình về nhà đón Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa đặt túi quần áo đã chuẩn bị trước vào cốp xe, ngồi ở hàng ghế sau. Từ Thẩm Bình lái xe đưa Quỳnh Hoa tới Bệnh viện Sức khỏe bà mẹ trẻ em thành phố, tới nơi, Quỳnh Hoa không cần phải chờ đợi, đã được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật. Trong phòng, sáu chiếc giường phẫu thuật đều được bày ra, trông như những sạp thịt ở chợ. Quỳnh Hoa nhìn thấy những dụng cụ phẫu thuật bằng thép không gỉ, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Cô nhìn khuôn mặt đau đớn của mấy cô gái trẻ tuổi vừa làm phẫu thuật xong, phát hiện ra việc này không hề nhẹ nhàng và đơn giản như Từ Thẩm Bình đã nói. Trên hàng ghế chờ ngoài, những cô gái dày dạn kinh nghiệm và những cô gái trẻ măng mới bước vào đời đều đang thấp thỏm chờ đợi sự đau khổ sắp tới.

Quỳnh Hoa nghe theo lời bác sĩ, nằm lên bàn. Cô cảm thấy chất thép lạnh lẽo đang thọc vào thân dưới của cô. Cái thứ trông giống như mỏ vịt này tách dần âm hộ của cô ra, sau đó dụng cụ nạo thai bắt đầu chuyển động trong cơ thể cô, cô còn nghe rõ tiếng chạy rì rì của chiếc máy hút dẫn lưu… Thời gian trôi qua thật chậm chạp, Quỳnh Hoa cảm thấy vô cùng lâu, khi cô đã ngồi dậy, đi ra hành lang ngoài phòng, nhìn lên cái đồng hồ treo tường mới biết việc đó chỉ kéo dài có mười mấy phút.

Trong lúc đó, Từ Thẩm Bình vẫn đứng chờ ở ngoài Khoa phụ sản. Trước cửa phòng của Khoa phụ sản có một tấm biển “Nam giới dừng bước”. Sau khi Quỳnh Hoa làm phẫu thuật xong, Từ Thẩm Bình lập tức đưa cô tới khách sạn đã thuê trước ở ngoại ô thành phố.

Khách sạn này nằm ở một nơi phong cảnh hữu tình. Mặc dù không tráng lệ bằng khách sạn Bắc Kinh, nhưng phong cảnh nơi này lại đẹp hơn ở đó rất nhiều. Bên ngoài khách sạn là “Núi sâu không cả dấu mòn/ Vết người mùa cũ biết còn quanh đây”, xung quanh hoa tươi đua nở, chim ca vượn hót, đúng là một nơi vô cùng tốt để nghỉ ngơi, an dưỡng.

Từ Thẩm Bình sắp xếp cho Quỳnh Hoa ở trong một căn phòng đơn trên tầng tám. Căn phòng không lớn lắm, nhưng vô cùng sang trọng, còn sang trọng hơn cả nhà họ Từ. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Hoa được vào một khách sạn cao cấp như vậy, nhưng cô không hề cảm thấy chút hưng phấn nào mà vẫn chìm trong nỗi đau khổ tột cùng. Ngoài cảm giác đau khổ vể xác thịt, cô còn cảm thấy nỗi đau khổ trong tâm hồn mình. Vết thương của cuộc phẫu thuật rồi cũng có lúc lành, nhưng vết thương trong tâm hồn tới khi nào mới lành được đây?

Từ Thẩm Bình trước khi đi còn đưa cho Quỳnh Hoa 2000 tệ, nói với cô:

- Chút tiền này em cứ cầm lấy, thích ăn cái gì thì mua. Tiền ở khách sạn và tiền ăn hằng ngày anh sẽ thanh toán với người ta, những việc này em không cần phải lo. Việc ăn uống anh cũng dặn dò khách sạn rồi, em không cần phải xuống lầu, nhân viên khách sạn sẽ mang thẳng lên cho em. Em muốn ăn gì hoặc không hài lòng với thức ăn gì thì nói với nhân viên, họ sẽ phục vụ tới khi em hài lòng thì thôi. Đây là khách sạn năm sao, phục vụ tốt lắm, em cứ yên tâm đi. Việc sắp xếp như thế, em đã hài lòng chưa? Có điều trước khi đi anh vẫn còn một việc không hiểu lắm, hôm qua em bảo tiền anh cho em không phải là tiền của anh. Thế là có ý gì?

Quỳnh Hoa lúc này chẳng có hơi sức mà trả lời:

- Chẳng có ý gì, tại tôi tức nên nói thế thôi.

Từ Thẩm Bình thấy Quỳnh Hoa không chịu nói thật, trong lòng càng tỏ ra nghi ngờ, dự cảm như có phiền phức gì sắp tới. Để đề phòng hậu hoạn, chắc chắn anh phải ra tay nhanh gọn, càng kéo dài lâu càng nguy hiểm:

- Bây giờ em không muốn nói cũng không sao cả, tới lúc nào muốn thì nói cũng được. Em có thể ở đây một tuần, tới lúc đó giám đốc Vương sẽ tới đón em.

Quỳnh Hoa nghe thấy câu cuối cùng, biết là nhà họ Từ đã chính thức đuổi cô ra khỏi cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.