Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 69: Chương 69: Đến Lúc Trở Về Rồi




Phương Trì Hạ ngẩn người, cảm thấy nơi cổ tay truyền đến hơi ấm, cơ thể cô cứng đơ, khăn lông bị cầm theo khuôn mặt trượt xuống đất.

Cô kinh ngạc nhìn anh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, biểu cảm trên mặt của cô có hơi hoảng hốt, “Sao anh lại ở đây?”

Ánh mắt của Lạc Dịch Bắc dán chặt trên môi hồng tựa cánh hoa anh đào, cứ nhìn như vậy, trong ánh mắt ngưng đọng của Phương Trì Hạ, gương mặt ma xui quỷ khiến nghiêng qua.

Phương Trì Hạ giật mình, nghiêng đầu sang một bên, phản xạ có điều kiện mà tránh ra.

Hành động này khiến người đàn ông bên cạnh có chút không hài lòng.

Ánh mắt thâm trầm, anh chỉnh lại gương mặt cô.

Đôi môi nhắm đúng môi của cô mạnh mẽ hôn lên, cánh tay kéo cô vào trong lòng, muốn bế cô lên để đi vào nhà tắm, cánh tay Phương Trì Hạ lại đột nhiên chắn giữa bản thân và anh.

Lạc Dịch Bắc hơi chau mày, ánh mắt đặt trên gương mặt của cô.

“Tối nay, tôi không muốn.” Ánh mắt Phương Trì Hạ lấp lánh lên một chút, đôi mắt trong sáng cứ nhìn anh như thế, ánh mắt ấy đã sắp thêm mấy phần khẩn cầu.

Lạc Dịch Bắc ngẩn người, khoé miệng cong lên giễu cợt, “Nhanh như vậy đã không ổn rồi?”

Biểu cảm trên gương mặt Phương Trì Hạ ngưng đọng, trong lòng hỏi thăm anh ta bị gì, nhưng biểu cảm trên lại vẫn phối hợp, “Ngày mai tôi phải đến trường, có tiết sớm, anh đến công ty không phải cũng rất sớm ư?”

Ánh mắt của Lạc Dịch Bắc nhìn mảng màu trăng trắng lộ ra trước ngực cô, trong lòng rõ ràng không bằng lòng, có điều, lại hiếm khi mà đã đồng ý.

Bàn tay lớn ôm lấy đầu cô, giữ mặt của cô hướng về mình, môi của anh hôn mạnh lên môi cô một cái, sau đó bỏ cô ra.

Anh theo lẽ sẽ buông tha cho cô, hôn nhân này của hai người vừa mới bắt đầu, còn chưa mấy ngày thì đã giày vò làm cô sợ, những ngày tháng sau này còn tiếp tục thế nào đây?

Vừa nghĩ đến đây, Lạc Dịch Bắc khoé môi đột nhiên cong lên.

Anh không cười còn tốt, lúc cười lên, đẹp thì rất đẹp, nhưng lại khiến Phương Trì Hạ có một loại cảm giác sởn gai ốc.

“Về phòng đây!” Sợ anh hối hận, nhặt khăn lông trên đất lên, cô vội vàng đi về phòng của hai người.

Phương Trì Hạ bây giờ mới năm nhất, thời gian đại học tương đối tự do, bài vở không phải rất nhiều, lúc không có bài có thể không đến điểm danh.

Ngày hôm sau cô có vài tiết chuyên ngành ngôn ngữ Pháp, hơn 8 giờ sáng đã đến trường sớm.

Cùng với An An học hết mấy tiết, buổi trưa, bởi vì chuyện vào Dung Hi thuận lợi, cô còn rất hào khí mà dùng gia tài không được bao nhiêu của bản thân mời An An ăn một bữa lớn.

Lúc hai người đang ăn cơm giữa chừng, Phương Trì Hạ đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

Khi nhìn thấy tên trên điện thoại, sắc mặt của cô đều nhợt đi mấy phần.

“Ai vậy?” An An vô cùng tò mò, nghiêng đầu nhìn một cái.

“Không cần quan tâm đến anh ta.” Thoáng nhìn thấy hai chữ Phương Vinh trên đó, muốn cướp điện thoại giúp cô tắt máy, nhưng bị Phương Trì Hạ lạnh lùng đẩy ra.

“Không sao, tớ sớm muộn cũng sẽ trở về một lần.” An ủi cô một câu, Phương Trì Hạ đi đến gần đó nhận cuộc gọi, “Có chuyện gì?”

“Mấy ngày nay đã đi đâu? Cũng không nói với gia đình, thế mà được à?” Anh ta nói rất có khí phách của một anh cả, chỉ là, chuyện bình thường làm ra, sao chẳng ra dáng anh cả gì hết.

“Chiều nay tôi sẽ về nhà.” Phương Trì Hạ hoàn toàn không muốn nhiều lời với loại người này, xong một câu thì đã ngắt máy.

“Về nhà gì chứ? Lỡ như tên khốn ấy lại âm mưu lần nữa thì làm sao?” An An vẻ mặt lo âu nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.