Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 65: Chương 65: Bạn






Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

"Không không không không... Không sao cả." Vương Chí lắp bắp, ánh mắt không chuyển nhìn người trước mặt.

Đây không phải đang nằm mơ chứ? Rót nước cũng có thể gặp được em gái xinh đẹp như vậy?!

Trong trí nhớ hồi tiểu học, hoàn toàn chưa hề có ấn tượng gì với nữ sinh. Lúc học trung học đệ nhị cấp học khoa học tự nhiên, cậu chỉ biết học tập, không dám yêu sớm.

Đến lúc đại học khi tha thiết mong muốn được yêu, Vương Chí mới phát hiện... Trong cuộc sống hằng ngày của cậu, hoàn toàn không có con gái!

Cứ vậy, cơ hội tiếp xúc với con gái trong nửa cuộc đời trước của cậu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lúc bất chợt gặp một cô gái như vậy... Còn khá xinh đẹp... Vương Chí căng thẳng đến phát run.

Miêu Miêu thấy rõ mặt cậu, trí nhớ trong đầu chuyển một chút, đã nhớ đến đây là ai.

"Vương Chí?"

Vương Chí càng kinh ngạc, ánh mắt nháy rồi cứ nháy, vẻ mặt từ từ ửng hồng.

"Em em em... biết anh sao?" Hỏi xong rồi dừng lại, cậu... lại cà lăm rồi.

A! Cô gái xinh đẹp biết cậu! Biết cậu đó!

Miêu Miêu cười khẽ, gật đầu, đôi tay điên cuồng gõ bàn phím kia, quả thật để lại ấn tượng khá sâu sắc cho người khác. Bây giờ cô cũng đang học máy tính, biết thứ đồ chơi này có bao nhiêu khó khăn.

"Anh cứ rót nước trước đi."

"Em em em... trước." Cậu vội vàng phất tay, khẩn trương kinh khủng, muốn thể hiện vẻ phong độ của đàn ông!

Miêu Miêu chỉ đành phải tự đi vào lần nữa, rót nước, lễ phép mỉm cười đi qua từ bên cạnh cậu, một mùi thơm ngát quẩn quanh Vương Chí.

Cậu hồi thần, vội vàng đi vào, nhanh chóng rót nước rồi theo sau. Miêu Miêu đi chậm rãi, vừa lúc nhấn vào nút, chờ thang máy đến.

Cậu cũng đứng bên cạnh, trong đầu lộn xộn, hoàn toàn không biết tiếp lời thế nào!

Muốn tiếp lời, nhưng không biết nói gì, vô cùng sốt ruột, lúc này căm hận bản thân kém cỏi.

Không khí quỷ dị khiến Miêu Miêu hơi không được tự nhiên, suy nghĩ một lát, hỏi cậu: "Công việc ở đây ổn không?"

Điên cuồng gật đầu: "Ổn ổn ổn lắm!"

"Oh, vậy thì tốt." Trời đất chứng giám, đây tuyệt đối là thái độ bà chủ quan tâm nhân viên!

Vương Chí lắp bắp, giơ cái ly của mình hỏi: "Em muốn... uống thêm chút nước không?"

Miêu Miêu: "... Cảm ơn, em rót một ly nước còn chưa uống."

Vương Chí chợt muốn tát mình hai cái, vừa lúc thang máy tới.

Miêu Miêu đi vào, cậu đuổi theo.

Cậu đứng ở cạnh cửa, đưa tay nhấn tầng ba, rốt cuộc tìm được chủ đề: "Em em... Tầng mấy?"

"... Tầng ba."

"Oh oh... Được... Thật đúng dịp." Vương Chí cố gắng cười ngượng, trên thực tế trong lòng vô cùng dạt dào.

Cô gái này thật có duyên với cậu! Cũng ở tầng 3! A


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.