Ông Xã Hợp Đồng

Chương 499: Chương 499: Chương 510




Ánh mắt Nhạc Nhất Nhạc tiếp xúc với ánh mắt anh ta, không lừa gạt anh ta: Trước mắt còn không phải, nhưng không loại trừ khả năng đó.

Nói cách khác bây giờ hai người còn không phải là quan hệ người yêu sao? Trong ánh mắt Tưởng Tiểu Trường cuối cùng cũng có ánh sáng, trên gương mặt lén vui mừng.

Anh ta hoàn toàn không có che giấu sự vui mừng của mình, Nhạc Nhất Nhạc có thể nhìn thấy được, trong lòng cũng có cảm giác khác thường.

Nếu như anh không có việc gì nữa, tôi muốn nghỉ ngơi. Tay Nhạc Nhất Nhạc đặt ở cạnh cửa, cố gắng quên cảm giác khác thường trong lòng mình.

Lúc này Tưởng Tiểu Trường đặc biệt dễ thuyết phục, gật đầu đáp ứng: Được, vậy cô nghỉ ngơi trước, sáng mai tôi sẽ mời cô ăn sáng.

... Khóe miệng Nhạc Nhất Nhạc giật giật: Tôi có đồng ý sẽ ăn sáng với anh sao?

Cô quay lại nghỉ ngơi cho tốt đi. Tưởng Tiểu Trường giống như không nghe thấy lời Nhạc Nhất Nhạc nói, đặc biệt ân cần giơ tay lên đẩy Nhạc Nhất Nhạc vào phòng, giống như người vừa không cho đóng cửa không phải là mình vậy.

Nhạc Nhất Nhạc lại lên giường nằm, nhưng không sao ngủ được.

Trước kia khi Tưởng Tiểu Trường theo đuổi cô, thái độ của cô kiên định. Bây giờ, cô chuẩn bị mở lòng với người khác, thái độ của cô với anh ta trái lại trở nên không rõ ràng.

Nhạc Nhất Nhạc nghiêng người, đầu óc đặc biệt tỉnh táo. Cô nghĩ, nguyên nhân trước đây cô không chấp nhận Tưởng Tiểu Trường là cảm thấy anh ta không đáng tin, không phải là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nhưng bây giờ sao cô cảm giác, chính cô cũng có tiềm nưng của người phụ nữ cặn bã vậy.

Nhạc Nhất Nhạc nặng nề thở dài, cũng không ngủ nữa, mà nhìn mặt trời dần lên cao.

Sáng sớm, trợ lý đặc biệt Hầu gọi điện thoại hẹn Nhạc Nhất Nhạc ăn sáng, cảm ơn cô mấy ngày hôm trước đã giải đáp thắc mắc cho mình.

Nhạc Nhất Nhạc do dự một lát lại đồng ý, lúc này nếu như cô quay lại có quan hệ mờ ám không rõ với Tưởng Tiểu Trường, chính cô cũng sẽ coi thường mình, giữa Tưởng Tiểu Trường và trợ lý đặc biệt Hầu, cô vẫn lựa chọn người sau, tránh cho mình biến thành người phụ nữ cặn bã.

Khi Nhạc Nhất Nhạc rời khỏi nhà, còn nhắn tin cho Tưởng Tiểu Trường qua WeChat, nói sáng sớm hôm nay mình không có thời gian.

Tưởng Tiểu Trường rất nhanh đã trả lời cô: Vì sao?

Có việc, cô trả lời lại với hai chữ rất đơn giản, Tưởng Tiểu Trường nói gì đi nữa, cô cũng không nhắn tin lại nữa.

Chỗ Nhạc Nhất Nhạc và trợ lý đặc biệt Hầu hẹn nhau cũng không xa, lần trước, cô nói với trợ lý đặc biệt Hầu, đồ ăn sáng dưới khu nhà chô thật sự không tệ, hôm nay, trợ lý đặc biệt Hầu hẹn cô qua đó.

Nhạc Nhất Nhạc gọi bữa sáng quen thuộc: Bánh rán ở đây ăn rất ngon, bánh bao chiên cũng không tệ, còn có mì vằn thắn thịt, anh nhất định phải nếm thử.

Được. Thấy cô nhắc tới mon ăn mà hai mắt sáng lên, trên mặt cũng tươi cười.

Nhạc Nhất Nhạc gọi bữa sáng, trợ lý đặc biệt Hầu cũng rất hài lòng. Hai người vừa ăn sáng vừa cười cười nói nói, thoạt nhìn rất nhiệt tình.

Lúc này, Tưởng Tiểu Trường đứng ở bên ngoài cửa hàng bán đồ ăn sáng nhìn hai người nói chuyện sôi nổi, trong ánh mắt đầy vẻ đố kị.

Ăn ngon không? Nhạc Nhất Nhạc hỏi trợ lý đặc biệt Hầu.

Ăn rất ngon, đã lâu rồi tôi không ăn bữa sáng ngon như vậy. Trợ lý đặc biệt Hầu gần như đã ăn sạch bat mì vằn thắn, rất thỏa mãn nói.

Đúng vậy, không ngờ trợ lý đặc biệt Hầu lại ngàn dặm xa xôi từ phía tây thành phố chạy đến phía đông thành phố để ăn sáng.

Bầu không khí thân mật giữa hai người bị một tiếng nói đố kị phá tan, Nhạc Nhất Nhạc về nhìn về phía Tưởng Tiểu Trường chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, đột nhiên vỗ ngực.

Nhạc Nhất Nhạc giống như chột dạ, có vẻ mất tự nhiên dời mắt đi.

Cô nói có việc, chính là ăn sáng cùng trợ lý đặc biệt Hầu sao? Tưởng Tiểu Trường trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Nhạc Nhất Nhạc.

Trợ lý đặc biệt Hầu thấy Tưởng Tiểu Trường thì rõ ràng cũng sửng sốt: Giám đốc Tưởng? Anh và cô Nhạc có quen biết sao?

Chuyện này thì phải hỏi cô Nhạc rồi. Ánh mắt Tưởng Tiểu Trường rời khỏi người Nhạc Nhất Nhạc.

Trợ lý đặc biệt Hầu cũng nhìn về phía Nhạc Nhất Nhạc, Nhạc Nhất Nhạc có hơi xấu hổ: Quen qua Tố Y.

Tưởng Tiểu Trường liếc nhìn Nhạc Nhất Nhạc, sau đó nhìn về phía trợ lý đặc biệt Hầu: Là tôi theo đuổi cô ấy rất lâu rồi.

Không nên nói lung tung. Nhạc Nhất Nhạc trừng mắt với Tưởng Tiểu Trường, anh ta theo đuổi cô rất lâu bao giờ chứ? Rõ ràng bây giờ bọn họ là bạn, anh ta đã sớm bỏ qua ý định theo đuổi cô rồi, không phải sao?

Trợ lý đặc biệt Hầu dường như hiểu rõ điều gì, chỉ cười khẽ mà không nói lời nào.

Các người cũng không ngại khi có thêm một người chứ? Tưởng Tiểu Trường hỏi vậy, nhưng tay đã rút ra một đôi đũa.

Hai người khác nhìn anh ta, tất nhiên không tiện nói gì nữa.

Bữa cơm này vô cùng khó xử, cuối cùng kết thúc thế nào, Nhạc Nhất Nhạc cũng không biết.

Trợ lý đặc biệt Hầu đi trước, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Nhạc Nhất Nhạc và Tưởng Tiểu Trường.

Anh như vậy quá ấu trĩ. Nhạc Nhất Nhạc vẫn biết trợ lý đặc biệt Hầu đi là vì anh ta.

Đúng vậy, tôi ấu trĩ đấy. Tưởng Tiểu Trường cười lộ ra hàm răng của mình, cũng không cảm thấy ấu trĩ là nghĩa xấu.

Nhạc Nhất Nhạc chăm chú nhìn anh ta, im lặng một hồi lâu mới mở miệng: Tưởng Tiểu Trường, nếu như anh còn quấy nhiễu tôi nữa, có thể chúng ta thậm chí cũng không làm bạn bè được đâu.

...

Tưởng Tiểu Trường còn đang dùng đũa nghịch sợi mì trong bát, nghe cô nói vậy, anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt đã không còn ý cười nữa.

Anh thật sự thích tôi sao?

...

Cô hỏi, anh ta không trả lời.

Cô nói tiếp: Thật ra, anh không hề thích tôi. Bây giờ anh chẳng qua chỉ cảm thấy bên cạnh tôi có người, muốn quấy phá để chiếm làm của riêng. Anh có thể rất vui vẻ, nhưng tôi chỉ cảm thấy không được tôn trọng, anh không quyền cứ quấy nhiễu cuộc sống của tôi như vậy.

Vẻ mặt Nhạc Nhất Nhạc nghiêm túc, lời nói cũng nghiêm túc nhất từ trước tới nay.

Cô thật sự cảm thấy bị quấy rầy, không chỉ không thích anh ta, còn cả mình nữa. Trong nháy mắt khi anh ta xuất hiện, không ngờ cô lại thấy chột dạ.

Thật ra cô không nên chột dạ, giữa cô và Tưởng Tiểu Trường vốn không có bất cứ quan hệ gì. Cô hiểu rõ, quan hệ giữa hai người đã ảnh hưởng cô, cô không muốn tới gần Tưởng Tiểu Trường, cô lựa chọn dứt khoát từ chối.

Tưởng Tiểu Trường để đũa xuống, vẻ mặt cũng nghiêm túc: Đây là nhận thức của cô, nhận thức của tôi là tôi xác định tôi thích cô.

Nhạc Nhất Nhạc đã cầm túi của mình lên chuẩn bị rời đi: Anh nên suy nghĩ cẩn thận, đừng hồ đồ như vậy nữa.

Chắc hẳn phải là cô nên suy nghĩ kỹ, đừng trốn tránh nữa mới phải. Tưởng Tiểu Trường đứng dậy, theo cô ra ngoài: Tôi biết cô lo lắng sẽ bị tổn thương, lo lắng tôi đang nói đùa...

Nếu anh biết tôi lo lắng chuyện gì, vì sao còn phải làm như vậy nữa? Nhạc Nhất Nhạc quay đầu, chặn lời của anh ta.

Nhất Nhạc, cô có dám nói cô hoàn toàn không thích tôi? Tưởng Tiểu Trường hiếm có nghiêm túc như vậy.

Tôi...

Nhạc Nhất Nhạc theo bản năng mở miệng, cô rất muốn trả lời cô không thích, nhưng lời đến bên khóe miệng, nhưng không sao nói ra được.

Cô chưa bao giờ từng thích một người, cho nên cô không chắc mình có phải không thích Tưởng Tiểu Trường hay không, nhưng cô biết, khi anh ta không để ý tới cô, cô thật sự thấy mất mát, cô không ghét anh ta, có đôi khi thậm chí không nhịn được muốn liên lạc với anh ta, rất nhiều lần không có cách nào từ chối được anh ta, rất nhiều rất nhiều lần có cảm nhận khác thường chỉ với anh ta, anh ta ở chỗ cô là đặc biệt. Nhưng cô nhìn anh ta, hắn lại giống như một đóa hoa xương rồng đang nở, rất rạng rỡ giang tay xông về phía cô, cô rất muốn xông lên ôm, nhưng cô đã thấy người anh ta đầy đâm, chỉ cần cô lựa chọn tới gần anh ta thì nhất định sẽ bị thương.

Cô không có cảm giác an toàn với anh ta.

Có thể điều này có liên quan đến nghề nghiệp của cô, cảm giác an toàn rất quan trọng với cô, nếu như trong tình yêu người kia làm cho cô không có cảm giác an toàn, cô dễ dàng lựa chọn từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.