Ông Xã Đại Nhân Đáng Yêu

Chương 1: Chương 1: Đại mạo hiểm hoàn mỹ




Quán bar Hoàn Mỹ, mười giờ tối.

“Ha ha, cuối cùng cũng đến lượt mình, Mễ Tiểu Bạch nghe đề: người đàn ông cậu muốn bổ nhào nhất là ai?”

Mễ Tiểu Bạch híp mắt uống một cốc bia lớn, nghe vậy ợ lên: “Thật nhàm chán a, mình chọn mạo hiểm.”

“Cắt ---------“

Liêu Xuân Xuân đối diện reo lên: “Tất cả mọi người đều trưởng thành cả rồi, sao cả chuyện này cậu cũng không dám thừa nhận?”

“Bớt nói nhảm đi.”

Mễ Tiểu Bạch đặt cốc rượu xuống bàn: “Hôm nay chị đây chọn mạo hiểm!”

“Haizz! Được thôi được thôi, đã như vậy, chúng ta làm gì kích thích đi.”

Con ngươi Liêu Xuân Xuân đảo một vòng, chỉ người đàn ông ngồi cách đó không xa, lén hỏi: “Nghe người ta nói, anh chàng dáng dấp đẹp trai đều là gay, cậu qua hỏi xem người đó có phải không?”

Mễ Tiểu Bạch quay đầu, nhìn thấy trong vị trí trung tâm của quán bar ầm ĩ, một người đàn ông đang ngồi.

Vai rộng eo hẹp, dáng người hoàn mỹ.

Tay trái của anh chống thái dương, tay phải cầm chén rượu đựng chất lỏng màu nâu, trên ngón út có viên bảo thạch chất lượng cực tốt đang phát ra ánh sáng chói mắt.

Xem ra là quý công tử nhà có tiền...

Được thôi, mặc dù hỏi thẳng đàn ông vấn đề này rất có thể sẽ bị cho ăn chửi...

Mễ Tiểu Bạch nhìn qua mục tiêu, thầm suy nghĩ ------

Nhìn người này tư thế ngồi đoan chính, cử chỉ ưu nhã, cho dù ở trong quán bar ồn ào này cũng lộ ra cao quý xuất trần.

Hẳn là một người có hàm dưỡng không tệ.

Như vậy dù anh ta có giận thật cũng không phải vấn đề lớn gì.

Trong lòng đánh nhịp, Mễ Tiểu Bạch đứng dậy, đầy tự tin nói: “Cái này có gì khó.”

“Này! Đợi đã.”

Mễ Tiểu Bạch vừa đứng dậy, tụi bạn xấu liền reo lên: “Mặc kệ thế nào, cậu cũng phải xin được số điện thoại của anh ấy nhé, bọn mình sẽ dâng phiếu ăn mấy ngày cho cậu.”

“Thật sao?!”

Mễ Tiểu Bạch kinh hỉ nói: “Một tuần thì sao?!”

“Thành giao --------“

Đám bạn xấu reo lên, Mễ Tiểu Bạch ngoắc ngoắc cổ, hít sâu, cầm cốc bia đi về phía mục tiêu...

“Này, soái ca...”

Mễ Tiểu Bạch ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông, cười yêu kiều: “Uống rượu một mình à?”

Người đàn ông buông tay chống trán xuống, để lộ ra cả khuôn mặt.

Mễ Tiểu Bạch khiếp sợ suýt cắn đứt đầu lưỡi mình.

Người đàn ông trước mắt thật sự rất anh tuấn a...

Mày rậm mắt sáng, ngũ quan thâm thúy mê người.

Đôi mắt anh đen như mực, mang theo sự lạnh lùng kiêu ngạo, không giận tự uy.

Còn thêm cả khí chất này nữa...

Thật sự là khiến người ta có cảm giác cao quý chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn a.

Người đàn ông lạnh nhạt quan sát Mễ Tiểu Bạch: “Cô muốn làm gì?”

Oa, thật là một giọng nói êm ái như lông thiên nga vậy.

Mễ Tiểu Bạch lau nước bọt hoa si, khôi phục chút lý trí: “Soái ca, anh đừng bực mình, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi, một phút là được.”

“Một phút?”

Người đàn ông cười lạnh, như thể nghe thấy chuyện cười gì: “Cô dựa vào đâu mà làm phiền tôi một phút?”

Quả nhiên là soái ca dạng lạnh lùng a.

Mễ Tiểu Bạch cười tủm tỉm lấy lòng: “Nếu như anh chịu giúp đỡ, tôi sẽ bảo các bạn tôi mời anh uống rượu được không?”

Nếu như soái ca này có thể nhận lời mời, đám bạn kia khẳng định sẽ sướng đến nỗi hét rầm lên.

Người đàn ông nghe vậy, rốt cuộc đưa mắt nhìn thẳng Mễ Tiểu Bạch.

Con ngươi đen như mực không hề che giấu quét qua Mễ Tiểu Bạch, cuối cùng ưu nhã uống hớp rượu, mới nói: “Nếu như cô mời, tôi sẽ cân nhắc.”

Dù sao ai mời đêm nay cũng không cần cô tính tiền, Mễ Tiểu Bạch nhìn độ cong hầu kết gợi cảm của người đàn ông, nuốt nước bọt nói: “Vậy một lời đã định!”

“Nói đi.”

“Anh...” Mễ Tiểu Bạch thấy thái độ đối phương chuyển biến tốt, gan lớn hơn, uyển chuyển nói: “Cái đó... xin hỏi anh có khuynh hướng đồng tính không?”

Có lẽ do âm nhạc quá lớn, người đàn ông nhíu mày, hình như không nghe rõ: “Cô nói cái gì?”

“Nói là, anh có phải gay --------“

Chữ ‘không’ còn chưa nói ra khỏi miệng, trên sân khấu đột nhiên chuyển tiết mục.

Cả hội trường yên tĩnh, tiếng hét của Mễ Tiểu Bạch còn văng vẳng trong quán bar...

Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đâm về phía họ.

Cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh...

“Cạch.”

Người đàn ông trước mắt bình tĩnh đặt chén rượu xuống, khi nhìn về phía Mễ Tiểu Bạch lần nữa, cong môi cười thú vị...

Sau đó, lấy Mễ Tiểu Bạch và người đàn ông đó làm trung tâm, ở những ghế dài xung quanh, lần lượt có người đứng dậy.

Những người đó, mặc âu phục giày da màu đen.

Trái có Thanh Long phải có Bạch Hổ, cánh tay còn to hơn cả eo Mễ Tiểu Bạch.

Mễ Tiểu Bạch mờ mịt nhìn xung quanh, khi cô chắc chắn những ánh mắt hung thần ác sát này đều tập trung trên người cô xong, lập tức cảm thấy không ổn, đứng dậy: “Cái đó, soái ca, tôi có việc đi trước...”

“A a a! Thả tôi ra! Cứu mạng a, bắt cóc ---------“

Mười lăm phút sau, trên hành lang phòng tổng thống tầng 9 của quán bar Hoàn Mỹ, vang lên tiếng hét đinh tai nhức óc của Mễ Tiểu Bạch.

Một đại hán mở cửa phòng ra, đẩy cô vào trong, sau đó đóng cửa phòng lại.

“Rầm rầm rầm!”

“Các người là ai? Sao ban ngày ban mặt lại bắt cóc người ta?! Còn có vương pháp hay không?!”

Mễ Tiểu Bạch bị đẩy ngã phịch xuống, lập tức bò dậy từ dưới đất, dùng sức đập cửa: “Các người muốn làm gì?! Thả tôi ra ngoài!”

“Muốn làm gì?”

Bên ngoài vang lên tiếng cười chế nhạo: “Tiểu cô nương, cô hỏi thiếu gia chúng tôi vấn đề đó chẳng phải là muốn thu hút sự chú ý của ngài ấy sao, lát nữa ngài ấy sẽ dùng hành động thực tế để nói cho cô biết đáp án a.”

“Chú ý cái em gái anh!”

Mễ Tiểu Bạch nóng nảy đá cửa: “Tôi không có ý đó! Đó là hiểu lầm thôi!”

“Nhưng chúng tôi đều thấy cô chủ động bắt chuyện với thiếu gia của chúng tôi trước, ha ha ha!”

“Các anh!”

Giải thích cũng không làm nên chuyện gì, có khả năng những người này không phải người tốt.

Mễ Tiểu Bạch không la hét nữa, ổn định tâm tình, cô nhất định phải nghĩ cách khác, mau chóng trốn ra ngoài!

Dùng ga giường làm dây thừng?

Mẹ nó, đây là tầng chín!

Ngã chết bất lợi, ngã không chết mà còn bị bắt thì càng bất lợi!

Trong tủ rượu có chai rượu, lát nữa dùng đập vào đầu hắn?

Cũng không được!

Nhỡ đâu không đánh bất tỉnh được, ngược lại chọc giận đối phương bóp chết mình thì sao?

Đêm nay thật đúng là chơi lớn rồi...

Người đàn ông này rốt cuộc là ai, tại sao dáng dấp cũng đẹp trai mà lại mang theo một đám lưu manh vậy?!

Lại nói, hình như đây là phòng tổng thống cao cấp...

Đúng rồi! Cái đó!

Mười lăm phút sau, cửa được mở ra.

Một người đàn ông trẻ tuổi đứng trước cửa.

Mễ Tiểu Bạch mặc áo choàng tắm ngồi trên giường, vẻ mặt ngượng ngùng xoa đầu gối, dịu dàng nói: “Cuối cùng anh cũng đã đến, soái ca ~”

Dáng người người đàn ông cao gầy thẳng tắp, nhìn ít nhất 1m85, cả người mặc âu phục màu đen vừa khít.

Áo sơ mi trắng cởi hai nút đầu, hơi cuồng dã.

Hai chân thon dài thẳng tắp, tỉ lệ dáng người hoàn mĩ, lại thêm tuấn nhan mê hoặc lòng người...

Chỉ từ ngoại hình đã nói lên, đây thật sự là người đàn ông vô cùng có phong độ và mị lực.

Đáng tiếc anh ta vừa mở miệng, tất cả hình tượng hoàn mỹ sụp đổ trong nháy mắt.

Bởi vì anh nói thẳng: “Cô thích chủ động một chút, hay bị động một chút?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.