Ông Chồng Ma Ca Rồng

Chương 33: Chương 33




Nhà hàng Đông Du cuối tuần lúc nào cũng đông khách, đây là 1 nhà hàng 3 sao thuộc tập đoàn Mạc thị.

“Có chuyện gì?” Mẫn mẫn ngồi xuống trước mặt, nhìn người đối diện lạnh lùng, vô cảm.

“Cô đã làm xong việc chưa!”

Lâm Sương thản nhiên khoanh tay, nhìn Mẫn mẫn đắc ý!.

“Có liên quan?” cô vẫn cô cảm nói, làm Lâm Sương nóng ruột đến tức lên, Lâm Sương cười 1 cách đắc ý….

“Thật là nực cười, tôi là người Tư Vũ thích, tôi dĩ nhiên là liên quan rồi!”

“Tư Vũ là ai? Tôi không biết cái tên này!”

“Chà, Mẫn mẫn, cô giống Tư Vũ thật đấy, hôm qua tôi vừa nhắc đến cô, anh ấy đã hôn tôi rất nồng cháy, và bảo với tôi là anh ấy không quen cô!”

Vừa nghe đến Lâm Sương nhắc chuyện thân mật cùng Tư Vũ, tâm trạng Mẫn mẫn đã nhảy dựng lên, Tư Vũ đáng trách, cô rời xa hắn, quả thật đúng!.

“Tôi không liên quan. Nếu cô gọi tôi ra chỉ vì chuyện này, tôi nghĩ cô tốn hơi rồi, đơn li dị đã đưa cho Tư Vũ,giờ thì tôi đi được chứ!”.

“Dĩ nhiên, chúc cô sau này hạnh phúc, Mẫn mẫn, nếu có khó khăn hãy đến tìm tôi!”

Lâm Sương gật đầu, cô ta nhìn Mẫn mẫn bằng ánh mắt không có chút thiện cảm, Mẫn mẫn đau lòng bước đi. Cô nhớ khuôn mặt vui vẻ xoa đầu cô của Tư Vũ, cô nhớ khuôn mặt ghen tức khi cô nói chuyện với Triệu Tần….cô nhớ….nhớ hắn!!!

“Alo!!” Tiếng chuông điện thoại của Mẫn mẫn vang lên, là điện thoại từ Dương gia, có chuyện gì mà gọi cô gấp vậy cơ chứ!

“Tiểu…tiểu thư, tiểu thư mau về, ông chủ vừa hạ huyết áp ngất trong phòng, hiện đang cấp cứu….”

“Cái gì??? Tại sao lại thế cơ chứ?? Bố tôi, bố tôi hiện giờ đang ở đâu/???”

Mẫn mẫn ngạc nhiên, cô vội vàng hỏi, tay cầm túi xách của cô đã không đủ sức nữa rồi….

“Ông…ông chủ hiện đang ở bệnh viện Đài Bắc, tiểu…tiểu thư mau đến!”

“Tôi biết rồi, nếu có chuyện gì, mau thông báo cho tôi biết!!!”

Mẫn mẫn vội vàng mở cửa xe ô tô, cô phóng ga hết cỡ….Chuyện của Tư Vũ đã khiến cô đau lòng, bây giờ lại đến bố cô xảy ra chuyện….

“Bác Dương, tại sao bố cháu lại ra nông nỗi này???”

Mẫn mẫn chạy vội vào trong bệnh viện, cô vừa nhìn thấy bà Dương đã vội vã hỏi..

“Lúc nãy….cậu…cậu Tư Vũ có đến tìm ông chủ, lát…lát sau thì Thư khí Trương của công ty đến tìm ông chủ, sau đó…sau đó ông chủ ngất ngay tại phòng làm việc!!”

“Thư kí Trương, có chuyện gì lại khiến bố tôi shock vậy cơ chứ??”

Mẫn mẫn quay sang Thư kí Trương bên cạnh, vội vã chất vấn:

“Thưa tiểu thư, do đối tác bên People rút khỏi danh sách nhà đầu tư, khiến cho công trình ở Thượng Hải của công ty gặp khá nhiều khó khăn, thế nên…thế nên….”

Thư kí Trương ấp úng, Mẫn mẫn vừa nghe xong, vội ngã gục xuống, chuyện này…chuyện này là do….do TƯ VŨ!!!

!”.

“Dĩ nhiên, chúc cô sau này hạnh phúc, Mẫn mẫn, nếu có khó khăn hãy đến tìm tôi!”

Lâm Sương gật đầu, cô ta nhìn Mẫn mẫn bằng ánh mắt không có chút thiện cảm, Mẫn mẫn đau lòng bước đi. Cô nhớ khuôn mặt vui vẻ xoa đầu cô của Tư Vũ, cô nhớ khuôn mặt ghen tức khi cô nói chuyện với Triệu Tần….cô nhớ….nhớ hắn!!!

“Alo!!” Tiếng chuông điện thoại của Mẫn mẫn vang lên, là điện thoại từ Dương gia, có chuyện gì mà gọi cô gấp vậy cơ chứ!

“Tiểu…tiểu thư, tiểu thư mau về, ông chủ vừa hạ huyết áp ngất trong phòng, hiện đang cấp cứu….”

“Cái gì??? Tại sao lại thế cơ chứ?? Bố tôi, bố tôi hiện giờ đang ở đâu/???”

Mẫn mẫn ngạc nhiên, cô vội vàng hỏi, tay cầm túi xách của cô đã không đủ sức nữa rồi….

“Ông…ông chủ hiện đang ở bệnh viện Đài Bắc, tiểu…tiểu thư mau đến!”

“Tôi biết rồi, nếu có chuyện gì, mau thông báo cho tôi biết!!!”

Mẫn mẫn vội vàng mở cửa xe ô tô, cô phóng ga hết cỡ….Chuyện của Tư Vũ đã khiến cô đau lòng, bây giờ lại đến bố cô xảy ra chuyện….

“Bác Dương, tại sao bố cháu lại ra nông nỗi này???”

Mẫn mẫn chạy vội vào trong bệnh viện, cô vừa nhìn thấy bà Dương đã vội vã hỏi..

“Lúc nãy….cậu…cậu Tư Vũ có đến tìm ông chủ, lát…lát sau thì Thư khí Trương của công ty đến tìm ông chủ, sau đó…sau đó ông chủ ngất ngay tại phòng làm việc!!”

“Thư kí Trương, có chuyện gì lại khiến bố tôi shock vậy cơ chứ??”

Mẫn mẫn quay sang Thư kí Trương bên cạnh, vội vã chất vấn:

“Thưa tiểu thư, do đối tác bên People rút khỏi danh sách nhà đầu tư, khiến cho công trình ở Thượng Hải của công ty gặp khá nhiều khó khăn, thế nên…thế nên….”

Thư kí Trương ấp úng, Mẫn mẫn vừa nghe xong, vội ngã gục xuống, chuyện này…chuyện này là do….do TƯ VŨ!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.