Ông Chồng Ma Ca Rồng

Chương 16: Chương 16




“Tư Vũ, chúng ta đi mua sắm đi!!”

“Cô đi 1 mình đi, tôi sẽ ra biển chụp ảnh!”

Tư Vũ thay phim cho máy ảnh, mặc kệ Mẫn mẫn dài giọng năn nỉ. Trước giờ Mẫn mẫn vốn là toàn đi mua sắm 1 mình, vì cô bạn thân nhất của cô, Phiên Băng cũng thích chụp ảnh giống Tư Vũ. Mẫn mẫn hậm hức bước ra ngoài

“Rầm!!!”

Mẫn mẫn đóng mạnh cửa làm Tư Vũ trong phòng giật mình, Tư Vũ mỉm cười lắc đầu vì cái tính trẻ con của Mẫn mẫn, nữ tử này, làm hắn quả thật đau đầu.

Cửa hàng trang sức ở đây quả thật quá thu hút Mẫn mẫn, cô thích thú xem rồi ngắm, định mua tặng mọi người khi trở về, Mẫn mẫn nhìn thấy 1 cặp nhẫn, cô rất ưng ý.

“Cô lấy cho tôi xem đôi nhẫn kia!!”

Mẫn mẫn chỉ vào đôi nhẫn đó, cô nhân viên vừa đưa chiếc nhẫn ra khỏi tủ kính thì 1 đôi trai gái vừa đi tới, người con gái đó thích thú nhìn đôi nhẫn của Mẫn mẫn vừa chọn để xem:

“Anh à, cặp nhẫn này đẹp quá, chúng ta lấy 1 cặp như cặp này nhé!”

“Xin lỗi, đây là cặp nhẫn chỉ làm một đôi duy nhất, khách hàng đây đã chọn rồi!”

Cô nhân viên vui vẻ giải thích, cô gái kia có vẻ tiếc nuối, Mẫn mẫn rất thích cặp nhẫn đó, 1 con người như cô tuyệt nhiên không nhường những gì cô muốn cho ai khác.

“Xin lỗi, cô có thể nhường chúng tôi cặp nhẫn này được không? Tôi muốn mua tặng cô ấy nhân ngày kỉ niệm 999 ngày yêu nhau và cầu hôn vào ngày thứ 1000.”

Chàng trai kia từ tốn quay sang thương lượng với Mẫn mẫn, vừa nghe thấy chàng trai đó nói, mọi người đi qua nghe được có vẻ trầm trồ, cặp tình nhân này thật lãng mạn, chẳng như cô.

Mẫn mẫn làm vợ Tư Vũ, trên lí thuyết thì ngay cả 1 chiếc nhẫn làm tin như người ta đính hôn còn không có, 1 chiếc nhẫn chỉ mang tính chất minh họa, vậy mà cả Mạc gia không ai đưa cho cô. Mẫn mẫn thấy tủi thân, dù gì cô cũng rất thích Tư Vũ, cô đã cảm nhận được tình cảm mình dành cho Tư Vũ rồi.

“Cô thanh toán cho tôi!!”

Mẫn mẫn đưa thẻ cho cô nhân viên thanh toán tiền nhẫn, đôi nam nữ kia bùi ngùi quay đi, cô gái kia thì cứ ngoảnh đầu lại tiếc nuối.

“Anh chị đi đâu vậy?”

Mẫn mẫn vừa nhận lại thẻ và cầm hộp nhẫn trên tay đã hỏi 2 người kia, 2 người đó quay lại ngạc nhiên nhìn Mẫn mẫn:

“Chẳng phải cô đã mua rồi sao?!?”

Cô gái đó thắc mắc.

“Tôi mua, nhưng là để tặng 2 người, 2 người thật hạnh phúc!”

Mẫn mẫn đưa hộp nhẫn đó đặt lên tay cô gái, cô gái và chàng trai đó ngạc nhiên hết sức, chàng trai vội vàng lấy ví ra:

“Để tôi trả cô tiền!!”

“Không sao, tôi tặng, đã là tặng thì sẽ không lấy tiền!”

Mẫn mẫn mỉm cười, nụ cười có chút buồn bã.

Tư Vũ sau khi chuẩn bị thì tiến ra biển, cảnh biển ở đây đẹp khiến 1 con ma cà rồng như hắn hứng thú, hắn bấm máy lia lịa.

“Tư Vũ!!”

Tiếng gọi từ đằng sau nghe rất quen thuộc, Tư Vũ quay lại, vừa thấy người đó, Tư Vũ đã cau mặt.

“Lâm Sương, sao cô lại ở đây!!”

“Em đi cùng bạn đến biệt thự nhà nó ở đây, thật trùng hợp anh Vũ!”

“Đừng gọi tôi là Vũ, gọi tôi là Tư Vũ hoặc Mạc Vũ!!”

“Chúng ta nói chuyện 1 chút được không? Em có chuyện muốn nói!!”

Lâm Sương thẳng thắn đề nghị, vừa nghe đến chuyện muốn nói, Tư Vũ đã nhướn mày, thật sự Tư Vũ không hề muốn nói chuyện với Lâm Sương….

“Chúng ta ngồi trên bãi biển được không!!”

Lâm Sương vui vẻ đề nghị, Tư Vũ lạnh lùng gật đầu!!!

Mẫn mẫn đi rất nhiều shop mà chỉ chọn được 1 số món đồ ưng ý, Mẫn mẫn đi về khách sạn để rủ Tư Vũ đi ăn cơm tối!!.

“Tư Vũ, tôi về rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi…Tư….”

Mẫn mẫn vừa mở cửa đã đặt túi đồ xuống, chạy quanh phòng tìm Tư Vũ nhưng không có ai. “À, đúng rồi, hắn ta bảo ra biển chụp ảnh!” Mẫn mẫn chợt nhớ ra, cô ra biển tìm Tư Vũ.

Lúc này trời đã xẩm tối, Mẫn mẫn căng mắt lên tìm Tư Vũ, cô đi dọc bãi biển lúc chiều nhưng không thấy.

Mẫn mẫn chạy lung tung, tìm hắn mệt cả người vậy mà không biết tên này đi chụp ảnh ở đâu nữa không biết!!

“Ủa, người đằng kia trông giống Tư Vũ quá, à không, hình như là anh ta!!”

Mẫn mẫn nheo nheo mắt nhìn, đúng là Tư Vũ rồi! Nhưng hắn đang ngồi cạnh ai kia, trông quen quá…..A, là Lâm Sương, người đã gây sự với cô.

“Tư Vũ, chuyện lúc trước em biết anh không muốn nhắc đến, nhưng em muốn anh hiểu rằng, khi biết được anh là ma cà rồng, em đã lo sợ nhưng vì yêu anh nên em mới chấp nhận, tuy vậy lúc đó em chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lí cho việc trở thành ma cà rồng nên mới bỏ chạy.!”

“Vậy thì sao?” Tư Vũ hờ hững đáp lại Lâm Sương.

“Sau khi bỏ đi, em đã rất hối hận, em đã quá ích kỉ, yêu là nên chấp nhận, vậy mà em lại không chấp nhận anh khiến cho anh bị mất mặt trước ma cà rồng tộc. Sau đó em đã mất ăn mất ngủ, muốn xin lỗi anh nhưng không đủ dũng cảm, em đã đau khổ không thiết làm gì, khi gặp anh trên trường, thái độ của anh đối với em vẫn như cũ làm em có chút thêm muộn phiền, Tư Vũ à, em có thể nhận được cơ hội khác không?”

Lâm Sương e dè hỏi Tư Vũ, khẽ liếc qua anh, nhưng tình cờ cô ta nhìn thấy Mẫn mẫn. Vốn dĩ Lâm Sương đã biết Tư Vũ kết hôn với Mẫn mẫn nhưng cô ta không thể chấp nhận được, nếu lúc đó không phải tại cô ta bỏ chạy, chẳng phải cô chủ Mạc chính là cô ta hay sao? Lâm Sương quyết định chia rẽ Tư Vũ và Mẫn mẫn.

“Không!!”

“Tại sao cơ chứ!” Lâm Sương vờ ngạc nhiên, hỏi Tư Vũ.

“Cô đã giết 1 người, liệu cô có thể làm người đó sống lại chỉ vì cô ân hận không?”

“Tư Vũ, anh nói vậy không vô lí ư? Lúc đó vốn dĩ anh đâu có thích em!”

“Đúng!! Tôi đã kết hôn rồi!!”

“Thật không?” Lâm Sương vờ hét lên, rồi giả vờ gục mặt xuống, cô ta nghẹn ngào…

“Tư Vũ, em thật sự yêu anh rất nhiều!”

“Không liên quan đến tôi!”

“Tư Vũ, anh có thể ôm em lần cuối được không? Em sẽ từ bỏ anh, sẽ không làm phiền anh nữa!”

Không làm phiền nữa!?? Tư Vũ rất để ý câu nói này, vì trước đây Lâm Sương thật sự gây cho hắn nhiều phiền hà, Tư Vũ miễn cưỡng quay ra ôm Lâm Sương.

Mẫn mẫn đứng từ xa, thấy Tư Vũ ngồi nói chuyện thân mật với Lâm Sương, 2 người đó lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn, rồi Tư Vũ còn chủ động ôm Lâm Sương, trái tim Mẫn mẫn như bị bóp nghẹt, cô suýt ngục xuống, vừa nãy tủi thân về chiếc nhẫn, nay lại nhìn thấy chồng mình, người cô biết trái tim cô đã chọn hắn, thân mật nói chuyện, ôm người đó, thật sự làm cô rất buồn.

Cô khóc, bước đi hờ hững, cô quay đi lang thang khắp tất cả các khu phố 1 mình như người vô hồn.

Tại sao cô lại thích hắn cơ chứ? Tại sao cô lại có thể thích 1 người không hề thích cô, lại là 1 người gây cho cô đau khổ về tinh thần!

Là người khiến cô mỗi lần ngửi thấy mùi máu là cơ thể có 1 cảm giác khó chịu, chỉ muốn hút máu người đó, là người đã khiến cô mỗi lần tức giận răng nanh và đôi mắt lại đỏ lên khiến cô luôn phải kiềm chế bản thân, là người đã khiến trái tim cô đập mạnh, rồi lại quặn lại vì hắn? Là người đã khiến cô có cảm giác ấm áp khi áp mặt lên bờ vai rộng của hắn cơ chứ!

Hắn, hắn làm cô ngại khi khoảng cách quá gần, hắn làm cô cười mỗi lần hắn xoa đầu cô, hắn làm cô nũng nịu khi cô muốn hắn chiều cô, hắn làm cô trở thành 1 loài sinh vật luôn bị xã hội muốn diệt trừ…

Hắn làm cô muốn cầm tay hắn dạo chơi trên biển, hắn làm cô luôn muốn được hắn cõng trên những con đường, hắn làm cô hạnh phúc khi hôn cô, nụ hôn đầu tiên dưới nước lãng mạn, và giờ thì….

Thì sao chứ??? Hắn có biết không? Hắn có hiểu không?

Hay hắn vẫn vô tâm, bá đạo như lần đầu tiên hút máu cô, tát cô 1 cái thật mạnh, và bỏ rơi người vợ chưa từng được đeo chiếc nhẫn cưới để ngồi cạnh người con gái khác, người con gái có lẽ nếu người đó không từ bỏ thì cô không thể gặp hắn.

Không gặp hắn, thì cô sẽ không phải khóc vì 1 người con trai, không gặp hắn, thì cô không phải đau khổ ở nơi xa lạ, không gặp hắn, cô không cảm thấy tuyệt vọng như lúc này!

“Ồ, vẹo của ai lại khóc thế này!!”

“Cô em xinh đẹp quá!!”

“Trông rất quyến rũ, có muốn đi với bọn anh không?”

Do mải suy nghĩ, Mẫn mẫn đã đi vào 1 ngõ hẻm, cô vẫn khóc. Bất chợt có 1 đám thanh niên tay cầm gậy đi đến chặn đường cô, có lẽ bọn họ vừa đi đánh nhau về nên cô ngửi thấy mùi máu!.

“Biến đi, không thì hối hận đấy!”

“Chà, rất có khẩu khí, đại ca đây thích rồi đấy!!”

Tên cầm đầu cười khẩy, tiến đến gần cô, tay hắn bê bết máu, đưa tay lên sờ mặt cô nhưng….

Người con gái xinh đẹp đứng trước mặt bọn họ mắt trở nên đỏ rực đến đáng sợ, 1 luồng gió lùa vào hẻm làm mái tóc xõa ra của cô bay lên, chiếc ranh năng trong mồm trắng tinh và nhọn hoắt từ từ nhô ra. Vừa thấy cảnh này, bọn đàn em đằng sau đã vứt hết gậy, dao, côn bỏ chạy, Chỉ còn tên cầm đầu đứng gần cô quá, thấy cảnh đó sợ hãi đến mức chân không nhấc nổi để bỏ chạy..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.