Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 29: Chương 29: Cuối cùng vẫn mất kiểm soát (1)




Trước mắt cô càng trở nên mơ hồ - Giang Thiếu Huân, sao anh lại tới đây?

Trường Hoan mờ mịt kéo vạt áo trước người, mùi thuốc lá hương bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn bên chóp mũi cô, hình ảnh trước mắt càng lúc càng mơ hồ.

……

Trường Hoan nắm chặt ống tay áo của người đàn ông, cô muốn nhìn rõ gương mặt đó, men say dâng lên, đầu đau như búa bổ khiến cô không nhịn được mà khe khẽ rên rỉ.

Lúc Giang Thiếu Huân đặt cô lên giường đã bị tiếng nỉ non của cô mê hoặc. Tay anh chống xuống nệm, cúi đầu, đánh giá cô gái đang nằm dưới thân anh.

Xinh đẹp! Đây là ấn tượng đầu tiên của anh khi nhìn thấy cô. Tinh xảo, từ gương mặt tới dáng người đều hoàn hảo. Chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại chú ý tới cô, chẳng lẽ là vì cô xinh đẹp? Ánh mắt anh cũng không nông cạn như thế!

Trường Hoan hơi nhíu mày lại, cô xinh đẹp như vậy nên cho dù là nhíu mày vẫn mang theo một vẻ đẹp rất riêng. Vẻ mặt cô lộ ra chút khổ sở, cô đã say rồi, tại sao trong lúc say vẫn còn khổ sở kia chứ? Lớp son đã sớm bị rượu trắng cuốn trôi để lộ ra đôi môi màu hồng phấn.

“Đừng mà…”

“Đừng mà?” Giang Thiếu Huân cười mỉa mai, “Vừa nãy không phải chính cô vội vã muốn nằm dưới thân người đàn ông kia sao? Nhiếp Trường Hoan, cô định đói bụng ăn quàng như vậy à?”

Anh nhếch môi, cười khinh miệt, vừa muốn chống người đứng dậy, không ngờ Trường Hoan đột nhiên thấy khó chịu, hai tay vô thức quơ quơ lại bắt trúng cổ áo của Giang Thiếu Huân…

Không biết do cô say nên khoẻ hơn hay là do anh cố ý, Trường Hoan vừa kéo nhẹ một cái thì thân thể rắn chắc của anh liền đè lên người cô…

“Đừng đi…” Hướng Viễn, đừng đi…

Trường Hoan hét lên trong lòng, nhưng trùng hợp là ba chữ Lục Hướng Viễn lại không thoát ra khỏi miệng, “Em lạnh, ôm em một lần đi…” Nước mắt tuôn rơi từ trong đôi mắt đang nhắm chặt, Trường Hoan nức nở nỉ non như con thú con bị bỏ rơi.

Phần thân dưới đột nhiên truyền tới cảm giác khô nóng làm anh rùng mình, đôi tay cô quàng qua cổ anh, thân thể anh càng dán sát lấy thân thể mềm mại nóng bỏng của cô. Chỉ cần là đàn ông bình thường thì sao lại có thể không có phản ứng cơ chứ?

Không phải anh chưa từng gặp người nào xinh đẹp hơn cô, nhưng chỉ có cô hết lần này tới lần khác trêu chọc anh, khiến anh mất khống chế. Phản ứng của cơ thể nhuộm đen đôi mắt đào hoa của Giang Thiếu Huân, đôi mắt ấy đang trào dâng dục vọng ướt át…

Thắt lưng chỉ bị kéo nhẹ một chút là lộ ra đôi chân trần trụi bên dưới bộ kimono, vạt áo trước người đã sớm lệch khỏi vị trí sẵn có, từng mảng da thịt trắng nõn lộ ra trong không khí, quần áo nửa kín nửa hở càng thêm kiều diễm khiêu khích…

Giang Thiếu Huân đỏ cả mắt, vốn dĩ anh không định chạm vào cô, nhưng cô lại dù cố ý hay vô tình khiêu khích mê hoặc anh, trong nháy mắt Giang Thiếu Huân thay đổi quyết định.

“Nhiếp Trường Hoan.” Anh khẽ gọi tên cô, ngón tay lướt qua cánh môi đỏ thắm, vừa mềm lại vừa mịn, mùi vị chắc chắn là không tồi, “ Những thứ Từ Phong có thể cho cô, tôi càng có thể cho cô!”

Giang Thiếu Huân cúi người nhưng không phải là hôn lên đôi môi đang hé mở của Trường Hoan mà đưa tay cởi hết tất cả những thứ vướng víu trên người cô. Da thịt trắng nõn đặt trên ga giường màu đen càng nổi bật hơn, cảm giác đối lập đánh sâu vào thị giác, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng trong lòng người đàn ông…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.