Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 184: Chương 184: Trèo lên giường




Hàn Thiếu Vy tim đập thình thịch lái xe về nhà, chết rồi, ăn nói sao với Lâm Dương bây giờ!

À, đúng rồi, Lâm Dương thích nhất bánh kem dưa hấu, hị hị, mua về lấy lòng cậu ta cũng được!

Hàn Thiếu Vy dừng chân trước một cửa hàng bánh kem, thật may là họ có sẵn một chiếc bánh kem dưa hấu lớn vừa vừa. Cô vội vàng mua về, viết vài chữ loằng ngoằng trên mặt bánh.

Đỗ xe xong, Lâm Dương quả nhiên tức giận rồi, không thèm ra cửa đón cô luôn. Hàn Thiếu Vy nín thở cầm hộp bánh vào nhà, mặt cười như chó ngao ngồi vào ghế.

Lâm Dương không thèm nhìn mặt cô.

Hàn Thiếu Vy cười trừ:

- Lâm tiên sinh, cậu ăn trưa chưa?

- Nhờ phúc của cậu mà tôi vẫn được nhịn đói. - Lâm Dương cợt nhả, tỏ rõ vẻ giận dỗi.

- Thôi mà, cậu như thế này xấu lắm đó, cười đi, cười đi xem nào. - Hàn Thiếu Vy nhe răng.

- Tôi lúc nào cũng xấu hết, không chỉ riêng lúc này đâu. - Lâm Dương vẫn mặt vác lên trời, mắt nhắm tịt.

- Ayzaa. - Hàn Thiếu Vy cảm thấy đàn ông xung quanh cô toàn mấy thằng trẻ con. Lặng lẽ chạy ra ngồi cạnh Lâm Dương, cậu quay ngoắt đi. - Thôi đừng giận, hôm nay tôi cùng vài đồng nghiệp nữ ở Nhật Minh đi chơi dạo ý mà, điện thoại tắt nên...

- Cậu thích kết bạn từ bao giờ thế? - Lâm Dương lần này mới chịu hạ mặt xuống, không vác lên trời nữa, nhưng vẫn không nhìn mặt cô.

- Hmmm, Vương Tuệ San đó, chị đó khá hợp tính với tôi.

- Sao lại chơi với người đó không biết. - Lâm Dương nhíu mày.

- Cậu...không đến mức không cho tôi kết bạn với con gái đó chứ...

- Nhưng ... - Lâm Dương nhìn cô. - Aizz, sao lại cứ phải liên quan đến mấy người đó!

- Mấy người nào? - Hàn Thiếu Vy làu bàu trong cổ họng.

- Bỏ đi, nhưng lần sau không được tắt điện thoại, cũng không được tắt chuông. Mỗi lần không gọi được cho cậu có biết tôi lo như thế nào không hả? Sắp tới tôi phải về nước một hai tuần, cậu cứ đi chơi suốt như thế làm sao tôi yên tâm?

- Huh? - Hàn Thiếu Vy chỉ nghe lọt tai mỗi câu cuối. - Cậu sắp phải về nước sao? Gấp vậy?

- Tôi vừa có một dự án quan trọng, phải về nước một hai tuần. Cậu ở đây cũng không có chuyện gì nữa, hay...về với tôi, được không?

- Tôi...tôi còn chưa chơi xong mà. - Hàn Thiếu Vy vội vàng từ chối. Cô không hiểu sao cô lại phải vội như thế. - Mới ở đây chưa đầy một tháng, tôi...chưa muốn về cho lắm!

Lâm Dương một phần đã đoán ra cô sẽ không muốn về cùng cậu, nên cũng không buồn là mấy. Cậu chỉ thở dài, rồi hỏi:

- Ăn gì chưa? Để tôi đi nấu?

- Ăn sương sương rồi á. - Hàn Thiếu Vy cười khì. - A, tôi có mua cái này này. - Cô lấy ra một chiếc bánh kem vừa vừa màu đỏ, mặt trên có ghi ba chữ “Đừng giận mà” bằng tiếng Trung với một bản mặt mếu máo buồn cười không chịu được.

Cơn giận trong người Lâm Dương đã bay đâu mất, aizz, trẻ nhỏ dễ bị dụ dỗ mà.

- Chỉ thế là giỏi. - Vừa tòm tem ăn Lâm Dương vừa lẩm bẩm, giống y hệt như bảy năm trước lúc cô để cậu leo cây ở quán kem.

Ăn xong no nê, Lâm Dương có lẽ bị vướng công việc quá nhiều nên đã nhanh chóng về phòng làm việc. Còn Hàn Thiếu Vy ăn xong liền hơi đau bụng. Hừm, bánh kem cô mua làm sao có thể có vấn đề! Vấn đề chỉ có thể ở chỗ khoai tây chiên của tên Dương Hàn Phong kia!

Hừm hừm, phải gọi bắt tội hắn mới được!

Nhanh tay lấy điện thoại, lướt số hắn, Hàn Thiếu Vy lại nghĩ, ơ...cô là đang kiếm cớ gọi cho hắn đấy à?

Không được!

Điện thoại đột nhiên reo lên khiến Hàn Thiếu Vy theo bản tính mà nghe máy vội vàng, rõ ràng chưa cả đến nốt thứ hai trong bản nhạc chờ:

- Alo?

- Nhanh thế, đợi tôi gọi hay gì? - Truyền tới bên tai cô là giọng cười bỡn cợt của Dương Hàn Phong.

- Đồ điên, tôi chỉ là thuận tay nghe máy thôi. Mà nhé, khoai tây của anh làm tôi bị đau bụng đấy.

- Đau bụng á? Có sao không? Đỡ chưa? - Dương Hàn Phong sốt sắng hỏi. Trời ơi...

Hàn Thiếu Vy ngơ ngác, chỉ định chọc ghẹo hắn một chút thôi mà.

- Không saoooo!

- Mai em có rảnh không? - Dương Hàn Phong lại chuẩn bị rủ cô đi chơi. - A Hạn...

- Lại định gạ gẫm chơi bời nữa chứ gì! Noo, mai tôi ở nhà.

- Vậy lúc nào em rảnh thì gọi cho tôi nhé, tôi muốn đưa cái này cho em. - Dương Hàn Phong xiết chặt tay, chiếc chìa khóa cũ nằm im trong bàn tay hắn.

- Cái gì thế? - Hàn Thiếu Vy tò mò hỏi.

- Một thứ em rất thích, từ bảy năm trước em cũng rất thích nó... - Dương Hàn Phong vuốt ve bộ lông hơi cứng lại của một con vật màu trắng. Phải đi tắm cho nó thôi.

- Hả?

- À không, muộn rồi em ngủ trưa đi.

- Ừm.

Hàn Thiếu Vy trằn trọc nằm trên giường. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng nhưng chẳng hiểu sao lại không ngủ nổi. Cô khó chịu, cái cảm giác buồn ngủ mà không ngủ được giống như chuẩn bị hắt hơi lại thôi, thực sự giống như bị treo cổ.

Ở nhà Dương Hàn Phong, hắn khó khăn lắm mới rước được Tiểu Bảo về nhà. Tiểu Bảo năm nay đã 8 tuổi, đủ để coi là một chú chó già rồi.

Ở căn nhà của riêng mình nhưng Tiểu Bảo không được chăm sóc kĩ cho lắm. Bộ lông trắng mềm năm nào giờ đã hơi thô ráp, ngả dần sang màu trắng bạc. Hắn đem Tiểu Bảo đến một spa cho thú cưng để sửa lại bộ lông. Nếu nhìn thấy cô thì nó hẳn sẽ thích lắm, và Hàn Thiếu Vy cũng phần nào nhớ ra quá khứ của mình.

Buổi tối, khi Dương Hàn Phong đang vuốt keo dưỡng ẩm lên người Tiểu Bảo thì nhận ra có xe đi vào. Đoán là mấy đứa bạn nên cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng không, bước vào nhà là bóng dáng một người phụ nữ quen thuộc đi sau một người đàn ông thân thuộc hơn.

- Bố? - Dương Hàn Phong ngạc nhiên. - Mạch Hân Chi?

- Ừ, bố mời Hân Chi đến ăn tối cùng con đấy. Ông Dương Tuấn Triết rất muốn hai đứa thành một đôi. Bảy năm qua thấy con trai mình vật vã như thế là quá đủ.

- Bố sợ thừa cơm hay như nào? - Dương Hàn Phong khinh khỉnh nhìn Mạch Hân Chi. - Xin lỗi nhưng nhà tôi chả có gì ăn cả, mời cô về cho.

- Hàn Phong! - Bố hắn không thích thái độ này của hắn. - Bất lịch sự vừa thôi, con bé là khách bố mời đến đấy, không biết giữ thể diện cho ai cả!

Hắn chán chường vứt lọ keo dưỡng xuống sàn nhà, quay lưng lên phòng, Tiểu Bảo cũng cọc cạch đi sau.

- Con đi đâu đấy? - Ông Dương Tuấn Triết quát lên.

- Lên phòng. Cô ta là do bố mời đến cơ mà, muốn ăn thì tự đi mà nấu, con không liên quan.

- Cái thằng này!

Ông tức giận nhìn theo bóng hắn lên phòng. Mạch Hân Chi an ủi:

- Không sao đâu bác, con tự vào bếp nấu cho bác và anh ấy ăn. Chứ để anh ấy ăn mấy thứ lặt vặt, con không yên tâm chút nào.

- Hân Chi à, con tốt với thằng Phong quá. Thế mà nó vẫn còn...

Ông thở dài. Con trai ông vẫn chưa quên được cô gái đó. Mạch Hân Chi con gái của bạn thân ông có gì mà không tốt chứ. Xinh đẹp lại giỏi giang, thông minh chu đáo, lại một lòng một dạ đối với hắn.

Mạch Hân Chi xoắn ống tay vào bếp, nấu nướng xong xuôi. Tay nghề của cô quả thực không tồi, mùi thơm dậy khắp căn nhà của hắn.

- Con lên phòng gọi thằng Phong xuống ăn cơm đi. Phòng nó ở góc bên phải tầng hai.

- Vâng.

Mạch Hân Chi nhanh nhanh chóng chóng chạy lên phòng hắn. Ngạc nhiên hơn là cửa lại không khóa!

Hay nói cách khác, hắn không nghĩ Mạch Hân Chi có gan dám trèo lên phòng hắn.

Dương Hàn Phong đang nằm lim dim mắt trên giường, áo sơ mi trắng đóng hờ vài cúc dưới, để lộ vùng ngực rắn chắc vạm vỡ. Chiếc quần tây dù rộng nhưng cũng không giấu nổi đôi chân dài đẹp đang thõng xuống của hắn. Mạch Hân Chi hé mắt nhìn vào, không thể kiềm chế nổi.

Nhất định cô ta phải tìm cách trèo lên giường Dương Hàn Phong.

Mạch Hân Chi mở nhẹ cửa, cố không tạo ra tiếng động để hắn không thức giấc. Nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, ngồi xuống. Kìm nén hơi thở đang dần gấp gáp hơn, Mạch Hân Chi khẽ nằm xuống bên cạnh hắn, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa tượng khắc mà bao lâu nay cô ta chưa từng được nhìn trong khoảng cách gần như thế này. Ngón tay vô ý chạm nhẹ đến phần bụng đầy đủ múi mọng của hắn, nhanh chóng cởi một chiếc cúc áo ra. Dương Hàn Phong vô cùng nhạy cảm, mở bừng mắt.

Trước mặt hắn là con đàn bà hắn coi như cái gai trong mắt, thế mà, thế mà cô ta lại gan to dám làm những chuyện này!

- Mạch Hân Chi! - Hắn bật dậy, nhanh tay gài lại cúc áo. - Cô chán sống rồi đúng không?

Đôi mắt Mạch Hân Chi như có một ngọn lửa thiêu đốt, cô ta nhảy bổ đến chỗ hắn, đem cơ thể mình dính sát lấy:

- Dương Hàn Phong, em yêu anh, em rất yêu anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.