Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền

Chương 15: Chương 15: Chương 13




“Sao không bảo người báo trước một tiếng?” Vạn Dực vẫn toàn thân áo trắng thư sinh, chưa nói đã cười, ung dung đi từ nhà thuỷ tạ tới......

Thương Hủ cười ngây ngô cúi đầu vái chào, “Đều tại Lý Hoan Khanh, ta đã bảo chờ một chút cũng không sao, bảo gã sai vặt thông báo rồi hãy vào, hắn ta lại một khắc cũng chẳng chờ được. Hôm nay mạo muội vào đây như thế, không biết có quấy rầy không?”

Vạn Dực cười như có như không, nói “Nếu ta nói là phiền thì sao?!”

Thương Hủ sửng sốt, nhất thời không phân rõ là nàng nói đùa hay giận thật, luống cuống lắp bắp, “Vậy...... Vậy......”

Lý Hoan Khanh nói chen vào, “Vậy thì phạt bọn ta mời ngươi đến Phong Nhạc lâu đãi tiệc lớn, đến lúc đó bất luận Vạn Lang phạt bao nhiêu rượu, bọn ta đều chấp nhận.” Lời vừa thốt, các vương tôn công tử còn lại sôi nổi ủng hộ theo.

Phong Nhạc lâu xây sát bờ sông, tạo thành từ năm tòa lầu cao ba tầng, nối liền và thông nhau bằng một hành lang chung, dưới lầu dựng một hàng cột dài trăm bước, trong vườn xây hiên quán đình tạ, gieo trồng hoa cỏ......

Đình tạ nơi tòa lầu này, hoa đá nước hài hòa, đồ dùng xa hoa, đứng đầu cả nước.

“A...... Không phải trước đây chúng ta đã nói là đến nhà Đô ngự sử dự lễ sao?” Tiểu công tử nhà Thái úy chưa phản ứng kịp, không hiểu ra sao thốt lên.

Lý Hoan Khanh âm trầm quét mắt liếc y một cái, khiến y lập tức im miệng. Rồi sau đó sắc mặt lập tức lại vui vẻ như thường, khi Lý Hoan Khanh quay đầu nhìn Vạn Dực, đã là cảnh xuân tươi đẹp, thân thiết nói, “Hôm nay là lễ cập kê của Tam tiểu thư nhà Đô ngự sử, nghe nói người từng gặp nàng ta đều nói nàng ta là người đẹp nhất kinh thành...... Cho nên, lúc nãy mới không để ý đến lễ nghi mà vội vàng vào tìm ngươi, nếu kịp, bây giờ còn có thể nhìn thấy lần làm lễ thứ hai của nàng ta.”

Vạn Dực cười nói, “Hiếm khi......” Hiếm khi thấy Lý Hoan Khanh cũng thay đổi mục tiêu?

Lý Hoan Khanh lại tỏ vẻ khinh thường tiếp tục nói, “Đẹp nhất kinh thành gì chứ, không sợ xấu hổ sao! Hôm nay vốn muốn cho khách khứa đầy nhà kia thêm chút kiến thức......” Gã từng nhìn thấy vị tam tiểu thư đó từ xa, chậc, gã lại nhìn Vạn Dực, đây mới là người đẹp nhất kinh thành......

Vạn Dực không biết nên khóc hay cười, nói “Vạn Dực không tham gia vũng bùn này đâu, vẫn nên đến Phong Nhạc lâu thôi.”

Lý Hoan Khanh và Thương Hủ tự nhiên không có ý kiến, “Được! Đến Phong Nhạc lâu.”

Bỏ mặc tiểu công tử nhà Thái úy oán giận ngồi vẽ vòng tròn...... Cái đám thấy sắc quên bạn này, tuy Vạn Lang xinh đẹp, nhưng y vẫn thích nữ nhân hơn.

Một nhóm công tử thế gia dạo bước thu hút hàng loạt ánh mắt mù quáng trông theo, ven đường thu hoạch vô số lòng xuân nhộn nhạo, trên người các vị thiếu niên tuấn tú lập tức bị ném đầy khăn lụa hoa tươi.

Sau khi tới Phong Nhạc lâu, Vạn Dực phủi đi hoa Ngô Đồng đỏ tía dính đầy đầu, vơ lấy khăn lụa treo đầy người, nhét vào trong áo.

Lý Hoan Khanh nhìn thấy, nói “Sao vậy, Vạn Lang đã gặp cô nương mình thích?” Ghen tuông tỏa ra mười dặm.

Ngón trỏ Vạn Dực khẽ lướt qua khăn lụa trước ngực, cử chỉ dịu dàng đa tình, “Với tấm lòng nhi nữ, đương nhiên phải đối đãi cẩn thận, dù không có tình, cũng nên tỏ bày thỏa đáng mới tốt......”

Vẻ mặt đó, dù còn trẻ, nhưng lại có thể thấy được một chàng đa tình tương lai của triều Đại Chu.

Lý Hoan Khanh không khỏi bực mình, Thương Hủ càng thêm chán nản, cả nhóm thiếu niên người đầy mùi hoa bước thẳng vào lâu.

Hôm nay là tiết Thượng Tỵ, mọi người đều bày hoa Tể Thái màu vàng cùng hoa Ngô Đồng màu đỏ tía ở bàn bếp, chỗ ngồi, giường ngủ. Ngay cả các thiếu nữ gặp bên đường, cũng sôi nổi ghim từng đóa hoa Ngô Đồng đỏ tía lên búi tóc, để phòng gió độc.

Đoàn người Vạn Dực đã phủi sạch hoa Ngô Đồng trên đầu, cũng để giảm đi phiền phức.

“Chúng ta lên phòng ở lầu trên, hay đến nhà Thủy tạ?”

Lý Hoan Khanh nói, “Đang tiết Thượng Tỵ, đương nhiên phải Khúc thủy lưu dương mới tốt.”

Vạn Dực gọi người đến, dẫn đường.

“Các vị công tử, nếu đã mở tiệc bên hồ, sao không dứt khoát chọn một thuyền hoa?” Phong Nhạc lâu không hổ là quán rượu đứng đầu, ngay cả lời của người dẫn đường cũng lộ ra vài phần văn nhã.

Thương Hủ nhìn về phía Vạn Dực dò hỏi, lấy ý kiến của nàng làm chuẩn.

Vạn Dực gật đầu, “Cũng tốt, ban ngày du hồ, đến đêm lại vào Thủy tạ.”

Người dẫn đường lưu loát khom người, đưa bọn họ tới bến đỗ thuyền hoa, “Các công tử cứ tùy ý chọn lựa, nếu cần người ca hát giúp vui, chỉ cần gọi một tiếng.”

Lý Hoan Khanh soi mói xét chọn một nữ tử thanh tú ôm Tỳ bà, rồi chọn thêm một vị thiếu niên ôm thất huyền cầm, cùng lên thuyền hoa......

-- “Lý Hoan Khanh?”

Có câu oan gia ngõ hẹp, càng không muốn gặp, thì càng tình cờ chạm mặt.

Thương Hủ, Lý Hoan Khanh đi ở cuối cùng, nghe vậy quay đầu, liền đối diện với Tề vương điện hạ mặc duệ tát thêu Giao long, nhìn ra phía sau vài bước, là Hoàng thượng đương triều mặc trực y* toàn thân màu chàm!

Hai người kinh hãi, vội vàng cúi người bái lạy, trong lòng không khỏi lầm bầm, sao Tề vương cũng vác tiểu hoàng đế rời cung.

Tiểu hoàng đế Kỳ Kiến Thành vội đi nhanh đến, “Mau chóng bình thân, trẫm, à...... Hôm nay ta cải trang mà đến, là muốn xem thử đời sống của người dân, đừng nhiễu loạn mọi người.”

Vạn Dực đi ở trước nhất, đến khi phát hiện thiếu hai người mới quay đầu tìm kiếm, tầm mắt đúng lúc chạm phải ánh mắt Kỳ Kiến Ngọc!

Hai người đều có chút trở tay không kịp.

Tề vương điện hạ dời mắt trước, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng......

Không thể ngờ được hôm nay lại gặp phải thứ ti tiện này! Tề vương điện hạ lòng đầy căm giận, sắc mặt có thể hình dung là đen đến mức khó coi.

Nhưng tiểu hoàng đế lại hoàn toàn không nhận ra, kích động nói, “Nếu đã trùng hợp thế, chúng ta liền họp thành một bàn cũng tốt.”

Kỳ Kiến Ngọc nghiêm cái mặt thối, lại chẳng hé răng.

Tiểu hoàng đế thừa lúc hắn cam chịu, dùng sức túm tay hắn, dắt theo cả tá hộ vệ phía sau, tiền hô hậu ủng vào thuyền hoa.

Từ đầu đến cuối Kỳ Kiến Ngọc đều trương cái mặt đen trừng đôi mắt lạnh, hắn ngồi gần nữ tử gảy Tỳ bà nhất, Vạn Dực hào hứng đếm, cả buổi chiều nữ tử gảy Tỳ bà đàn sai ít nhất tám chỗ.

Mà ngay cả khóe mắt Tề vương điện hạ cũng chưa từng liếc về phía nàng ta một cái, chỉ cần nghĩ đến việc ở cùng một phòng với Vạn Dực, cả người hắn liền như bị kiến bò, cực kỳ rét lạnh.

Những ngày ở biên cương, chiến tranh quyết liệt mà tàn khốc, hầu như chiếm hết suy nghĩ hắn, khiến hắn dường như đã quên mất người này.

Trước ánh lửa trại trong đêm, khi tay cầm trường kiếm, trong đầu ngẫu nhiên xẹt qua vóc dáng và lời nói của người nọ, liền bị hắn oán hận chôn vùi, về sau, chỉ cần nhắc tới Vạn Dực, liền theo phản xạ mà cảm thấy đó là cái gã tiểu nhân vô sỉ ti tiện khiến người ta chán ghét, hận không thể khiến gã ta biến mất khỏi cõi đời.

Mà khi hắn trở về Đế đô, tin tức về người này tràn đến bên tai càng ngày càng nhiều......

“Thiên hạ ai cũng biết Vạn Lang có dáng vẻ xinh đẹp!”......

“Núi có phù tô, ao còn sen thắm...... Tuấn tú khó tìm, gặp toàn điên dại.”......

Chẳng qua cũng chỉ là bề ngoài có chút xinh đẹp thôi, với việc này Tề vương điện hạ cười nhạt, nghiêm cấm trong cung hắn đề cập bất cứ tin tức gì của Vạn Dực.

Một khi Tề vương không vui vẻ, mọi người đều khó thoải mái ôm ấp, tiệc trên du thuyền liền qua loa kết thúc trong tình cảnh lòng mọi người mang tâm tư khác nhau......

Đến khi vầng trăng ló ở trời đông, trên đài ở Lâm Thủy hiên rộn rã tiếng người.

Nhóm công tử quý tộc này vô cùng gây chú ý, sau khi mưu sát vô số ánh mắt, nhóm công tử phất phất ống tay áo, không mang theo một mảnh khăn lụa nào, bước vào Thủy hiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.