Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ

Chương 10: Chương 10: Xin lỗi tôi không cố ý làm em đau




Sau khi dùng bữa sáng trong sự im lặng anh láy xe cùng cô đến một ngọn núi phía Bắc thành phố vô cùng yên tĩnh ở cảnh vật vẫn còn hoang sơ chưa có bàn tay con người đụng vào trừ căn nhà được xây lên đỉnh núi và có con đường duy nhất cho xe ô tô đi lên gần đến nơi anh quay sang nhìn cô đang ngắm cảnh bên ngoài bất giác mở miệng hỏi

* “ em yêu hắn ta đến thế cơ à”

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh hai mắt giao nhau cuối cùng cô cúi xuông nhìn đôi tay mình đang nắm chặt vào nhau, nếu trước đây cô sẽ không ngại gì mà gật đầu nói to cô yêu hắn rất yêu hắn có thể vì hắn mà chết đi những sao chỉ ở vời anh hai ngày cô lại không thể nói ra câu đó trước mặt anh, không thấy đối phương trả lời anh tự cho đó là đồng ý lại càng thêm tức giận anh nhấm mạnh ga hơn phòng một mạch đến ngồi nhà trên núi. Vừa đến nơi anh lập tức xuống xe lao đến chỗ cô kéo mạnh cô đi thẳng vào phòng bếp ghì người cô lên kệ bếp bạo lực kéo quần nhỏ cô xuống thô bạo đi thẳng vào cô khiên cô đau đớn hét

* “Ahhhhhhhhh..................đau.........đau quá................anh ..........làm.........gì ư...........vậy..............đau lắm..............Mạc ư...........Thần............ Xin anh...........đó......... Nhẹ........chút.......ư...........ư...........”

Mặc kệ chống cự van xin của cô, anh vẫn thô bạo càng ngày càng nhanh thúc vào trong cô, tức giận gào lên

* “ hôm nay tôi sẽ cho em biết rốt cuộc em là người phụ nữ của ai “

* “Không ư............dừng lại...........đau.........đau............ahhhhhhhhh”

Anh vừa rút vật nam tính của mình ra lập tức dòng dịch trắng cùng máu cô chảy xuống sàn nhà sau đó máu cô còn theo chân cô chảy xuống sàn nhà cả hai chân cô mềm mũn ra cả cơ thể đau đớn nằm trên kệ bếp tay cô bị anh nắm đến đỏ cả lên, cả cơ thể cô run lên vì khóc trong lòng anh dân lên đau đờn hối hận, chết tiệt giận quá mất khôn anh làm cô đau rùi. Anh lật cô lại cả khuôn mặt tràn dua nước mắt, anh ôm chặt vào lòng để cả cơ thể cô dựa vào người

* “ Lộ Lộ tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em đau “”ngoan đừng khóc nữa, sau này tôi sẽ không thế nữa “” “ ngoan, ngoan đừng đừng khóc “

Anh vừa ôm vừa vỗ lưng an ui cô một chút một, sau đó bế cô đi vào phòng khách để cô nằm trên ghê dài rùi vào nhà vệ sinh lấy khắn mềm thấm qua nước ấm đi đến gần ghế nâng chân cô lên giút cô lau vết máu

* “Đau “

* “Được rùi, được rùi “

Anh nhẹ nhàng lau cho cô rùi đặt chân cô xuống lấy từ ngăn kéo ở bàn ra chiếc chăn lỏng đắp lên người cô vô về lúc sau cô mời chịu chìm vào giấc ngủ bỗng nhiên anh nhờ ra cái gì đó trong túi áo đeo vào tay cô. Cả căn nhà đầy mùi thơm của thức ăn khiến cô giật mình tỉnh giấc sờ bụng mình cô cảm thấy hơi đói lên đừng dậy đi đến cửa bếp thấy anh đang bê bát canh đặt lên bàn ăn bông nhiên cô nở một nụ cười, thấy cô anh đi đến cửa ôm lấy thân hình nhỏ cô vào lòng

* “ còn đau không không “

* “Không “

Anh kéo cô đến gần bàn ăn đặt cô ngồi trên đùi anh

* “Vậy ăn thôi “

* “Anh nấu sao “

* “Vậy em nghĩ là ai nấu “

Anh thả cô ra lấy bát cơm dưa cho cô, cô nhận lấy thức ăn từ đĩa cho miệng mình sau đó ngạc nhiên nói

* “ ngon quá, sao anh nấu được vậy”

* “.........” Anh nhìn cô cười

* “ tôi không biết là ông chủ như anh lại biết nấu ăn đó “

* “Thích không “

* “Ukm “

* “Sau này nấu cho em ăn nữa “ anh dùng ngón tay cái lau đi thức ăn dính bên miệng

* “Được “

* “Chiều muốn ra suối chơi không “

* “Ở đây có suối sao “

* “Ukm, có một con nhỏ, còn có cá nữa, chúng ta sẽ bắt chúng ăn “

* “ Được “ cô vui vẻ trả lời

Sau bữa cơm anh đưa cô lên lầu vào phòng ngủ vừa lên giường anh liền ôm cô hỏi

* “Còn đau không “

* “ không có đau thật mà “

Anh nhìn cô hiền hoà, bỗng nhiên cô rơi tay lên trước mặt anh

* “Cái này “

* “Thích không “

* “Ukm cám ơn anh “

* “ ngủ thôi “

* “ tôi mời ngủ dậy mà “

* “Vậy em muốn làm gì “

* “Ra suối”

* “Không được giờ nắng lắm, cho tôi ôm chút đã “

Hương thơm hơi ấm ấp của anh bao trùm lấy cô, cô áp mặt vào lồng ngực lớn của anh nơi có quả tim không ngoan ngoãn vì ai kia đang ở gần mà ra sức chạy , cô đưa mắt nhìn luôn mặt tuấn tú ngay trên đầu cô chưa đến một phân, anh rất đẹp lông mi cùng rất dài mọi thứ trờ lên hài hoà trên mặt không thừa không thiếu một phân thật đáng người khác ghen ty mà nếu anh là con gái chắc chắn sẽ là một mĩ nữ. Không gian trở lên tĩnh lặng như vẻ vốn có của nó,cô có thể nghe cả tiếng chím hót và tiếng suối chảy thật yên bình, thanh thản làm sao nó dịu dàng, ấm ấp như người đàng ông trước mặt cô lúc này giống như người đàn ông thô bạo kia chưa từng xuất hiện vậy giờ phút này cô muốn mọi thứ dừng lại để cô ở lâu hơn bên anh được anh chiều nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn,an ủi nhiều hơn giá mà hai người có thể ở đây không cần lo toan những thứ ngoài kia cô sẽ không cần lên giường vời anh vì lợi ích của hắn nữa , những gì trong đầu cô khiến cô nhận ra mình thật ngây thơ anh cũng như hắn là một trùm lớn một ngày có bao nhiêu gia đình, bao con người dựa vào anh sống, lời nói của anh có thể giải quyết trăm người, anh có thể đang dịu dàng vời cô biết đâu ngày mai cũng có thể dịu dàng ấm âp vời người con gái khác, anh và hắn giống nhau sẽ không vì một bông hoa mà bỏ cả một vườn hoa, cô đáng lẽ lên hiểu thân thận mình mãi chị đồ chơi cho hai người mà có khi có thể hơn biết đâu một ngày anh hết hứng vời cô rồi cũng như hắn mang cô lên giường cho kẻ khác chà đạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.