Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 11: Chương 11: Vì cấp bậc còn thấp nên người vẫn ở trong hình dạng chibi




(Chibi: gốc là Q 版, chỉ một phong cách vẽ nhân vật được cách điệu hóa ở mức độ cao, với một cơ thể ngắn chỉ ngang bằng kích cỡ của cái đầu để nhân vật trông đáng yêu hơn. Hẳn là đa số mọi người đều quen với cái này nếu thường xuyên xem anime. Đây là kiểu hình dạng hiện tại của Nguyện Tác, nhưng chỉ là nhỏ nhỏ tròn tròn như con nít thôi, không đến nỗi siêu biến dạng như trên kia.)

Lương Thiệu Ninh chạy tới cửa phòng ngủ, trên giường không có ai, anh thấy hơi nghi hoặc, bèn xoay người lại hỏi Mạc Dịch Trình, “Bệnh nhân ở đâu vậy? Bây giờ tôi chỉ có thể làm vài chẩn đoán sơ bộ, nếu như tình hình nghiêm trọng, cần đến thiết bị mà nói thì vẫn phải đưa đến bệnh viện.”

Mạc Dịch Trình giơ điện thoại di động lên, “Ở đây.”

Trị liệu qua video? Đầu Lương Thiệu Ninh lơ mơ, cúi đầu nhìn một cái, trong điện thoại cũng chẳng có bệnh nhân qua video nào, chỉ có một giao diện tương tự phim hoạt hình chibi, bên trong là một gian phòng nhỏ, tủ lạnh, tủ quần áo, bàn học, giường được bày chật ních, một thiếu niên trong hình dáng chibi nằm trên giường, cuộn tròn người lại… Quả thật có vẻ đang bị bệnh.

“Chính là nhóc này, anh nhìn cậu ấy thử xem thế nào, gọi mãi không tỉnh. Tôi đo nhiệt độ cho cậu ấy, đến gần 40 độ.” Mặt mày Mạc Dịch Trình rất là nghiêm túc.

Lương Thiệu Ninh: “…”

Nếu như người đứng trước mặt anh không phải Mạc Dịch Trình thì chắc chắn anh sẽ tưởng là người đó điên rồi. Nửa đêm nửa hôm gọi anh đến đây, chỉ để xem bệnh cho một nhân vật đồ họa trong điện thoại di động.

Mạc Dịch Trình giải thích đơn giản: “Đây là một trò chơi rất trí năng, nhân vật trong này là một sinh mệnh có triệu chứng phát bệnh cực giống với con người. Những dụng cụ chữa bệnh, thuốc thang tương ứng vân vân đều giống y như trong thế giới thật. Tôi gọi anh đến chính là để giúp chữa bệnh cho cậu ấy.”

(trí năng tức là có khả năng suy nghĩ, có trí tuệ, ở đây có thể hiểu là trò chơi thông minh, nhưng nghe không phù hợp lắm nên tui chỉ để chú thích thôi)

Lương Thiệu Ninh đã hiểu sơ sơ ý của Mạc Dịch Trình, tuy rằng đầu vẫn đầy vạch đen, nhưng thấy vẻ nôn nóng của Mạc Dịch Trình lúc này thì cũng biết là không thể hỏi nhiều, vì vậy nói: “Vậy tôi… Thử xem sao.”

Dưới thao tác của Mạc Dịch Trình, họ nhanh chóng tiến vào “Hình thức người chơi tự chữa bệnh”.

【 Thông báo từ hệ thống: Để tiến hành hình thức người chơi tự chữa bệnh, người chơi cần phải giao 3000 đồng vàng phí tự chữa bệnh. 】

Mạc Dịch Trình click chi trả không chút do dự.

Sau đó giao diện trò chơi nhảy sang khu tự chữa bệnh.

Nửa tiếng sau.

Lương Thiệu Ninh xoa xoa mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật dài, trong lòng cảm khái vô vàn rằng trò chơi này đúng là quá tiên tiến, ngoại trừ việc đồ đạc không thể tiếp xúc bằng thực thể ra, thì thiết bị chữa bệnh được trang bị bên trong phải nói còn đầy đủ hơn cả bệnh viện tổng hợp cao cấp nhất.

Xét nghiệm máu, chụp X quang vùng ngực, phân tích khí máu động mạch.

(Khí máu động mạch (ABG) là một xét nghiệm máu được thực hiện sử dụng máu từ một động mạch bằng cách đâm vào động mạch đó bằng kim tiêm và lấy ra một lượng máu nhỏ. Những thông tin nhận được từ xét nghiệm này quan trọng trong quá trình chăm sóc những bệnh nhân đang ốm nặng hay bệnh hô hấp. Do đó, khí máu động mạch là một trong những xét nghiệm được thực hiện phổ biến nhất trên các bệnh nhân ở phòng hồi sức cấp cứu (ICU).)

“Viêm phổi cấp tính.” Lương Thiệu Ninh đưa ra kết luận.

Mạc Dịch Trình sốt sắng, hỏi: “Giờ cậu ấy sao rồi?”

“Tôi đã cho cậu ấy dùng thuốc, còn cần phải quan sát tỉ mỉ thêm nữa, đêm nay tôi ở lại đây vậy.”

“Được.” Lòng Mạc Dịch Trình nghĩ lại mà sợ, nhìn Nguyện Tác đang truyền nước, đeo mặt nạ dưỡng khí trong điện thoại di động, hai chân mày càng nhíu chặt lại, “Nguyên nhân sinh bệnh là gì? Sao bỗng dưng cậu ấy lại mắc bệnh này?”

“… Căn bệnh này thường gặp ở trẻ sơ sinh, tuy rằng mấy năm gần đây nhờ kết hợp trị liệu giữa Trung và Tây y nên tỉ lệ tử vong đã giảm đi rõ rệt, thế nhưng đây vẫn là một căn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Anh nói nhân vật này đã 18 tuổi, tỷ lệ mắc phải căn bệnh này vốn dĩ không cao.”

Mạc Dịch Trình lắng nghe chăm chú, tuy Đô Đô đã 18 tuổi, nhưng vì cấp bậc còn thấp nên người vẫn ở trong hình dạng chibi, vậy nên sức khỏe cũng yếu hơn so với người bình thường.

Lương Thiệu Ninh lại nói tiếp: “Thường thì các nguyên nhân như dinh dưỡng không đầy đủ, còi xương, thiếu máu, bệnh tim bẩm sinh vân vân, dưới tình huống mà khả năng miễn dịch của cơ thể thấp hơn mức cho phép thì sẽ dễ bị mắc bệnh. Đương nhiên vẫn có nguyên nhân khách quan, tỷ như khí hậu biến đổi đột ngột, không khí bị ô nhiễm vân vân.”

Thời gian sau đó Lương Thiệu Ninh làm kiểm tra thân thể cho Nguyện Tác suốt cả đêm, cuối cùng đưa ra kết luận là bị thiếu máu nhẹ, dinh dưỡng không đầy đủ. Lương Thiệu Ninh hỏi xem hàng ngày Nguyện Tác ăn uống những gì.

Mạc Dịch Trình đứng hình trong chốc lát, sau đó mở tủ lạnh ra, để cho Lương Thiệu Ninh xem đồ đạc bên trong.

“Bình thường cậu ấy hay ăn loại cơm dinh dưỡng này, còn có một ít trái cây, đồ ăn vặt thì có giới hạn, nhưng mà cậu ấy rất thích ăn khoai chiên.”

Cái vị Lương Thiệu Ninh này hẳn đã quên mất tiêu việc người bệnh của mình chỉ là một “nhân vật trò chơi”, nghiên cứu tỉ mỉ các thành phần và lượng nguyên liệu để chế biến nên món cơm dinh dưỡng này, lắc lắc đầu bảo: “Những thứ này chỉ có thể duy trì được lượng chất dinh dưỡng tối thiểu của cơ thể, nếu ăn mấy thứ đồ này thường xuyên chắc chắn cơ thể sẽ có vấn đề.”

Mạc Dịch Trình nhìn Nguyện Tác mà tự trách, nói: “Được, sau này sẽ không để cậu ấy ăn những thứ này nữa.”

“Sức khỏe của cậu ấy rất yếu, dường như trước đây đã từng bị thương rất nặng, tuy nhiên tạm thời tôi vẫn chưa tra ra được. Muốn cậu ấy khỏe mạnh thì sau này càng cần phải cẩn thận hơn nữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Mạc Dịch Trình nói.

Mãi cho đến ba giờ sáng.

Mạc Dịch Trình vẫn luôn túc trực bên điện thoại di động, trong thời gian này hắn đã đọc qua một số nội dung liên quan đến việc tinh linh sinh bệnh từ hệ thống cố vấn của trò chơi.

Hệ thống giới thiệu rằng tinh linh cũng giống như con người, là bản duy nhất của không gian này, vẫn sẽ trải qua sinh lão bệnh tử như người bình thường, một khi tinh linh chết đi trong game hoặc là người chơi tháo gỡ trò chơi, vậy thì tinh linh nhỏ này sẽ biến mất hoàn toàn.

Thế nhưng, nếu như mức độ uy tín của người chơi được đánh giá tốt, còn việc tinh linh nhỏ chết đi hoàn toàn vì nguyên nhân bất ngờ và không thể ngăn được, thì hệ thống có thể phân phối lại một tinh linh mới cho người chơi.

Tinh linh khác? Nguyện Tác không chỉ là bản duy nhất trong thế giới này, mà còn là duy nhất trong lòng Mạc Dịch Trình, kiểu thay thế lạnh lùng này khiến cho ngực Mạc Dịch Trình nghẹn lại.

Rốt cục vào lúc trời lờ mờ sáng, nhiệt độ cơ thể và các chỉ tiêu khác của Nguyện Tác đều trở lại bình thường. Hệ thống đưa ra nhắc nhở có thể xuất viện và về nhà tiếp tục điều trị.

Thế nhưng Lương Thiệu Ninh cho rằng tốt nhất vẫn nên ở lại bệnh viện để theo dõi, hơn nữa trong nhà cũng không có máy thở và những thiết bị cần thiết khác. Đương nhiên anh cũng không biết ở trong game, việc di chuyển giữa các tài nguyên như bệnh viện và phòng ngủ chỉ cần một cái nháy mắt, điểm khác biệt duy nhất trong đó chính là nếu như không ra viện thì cần phải trả một khoảng viện phí khổng lồ tiền phòng bệnh theo giờ.

Mạc Dịch Trình không chỉ đồng ý nằm viện, thậm chí đã và đang suy nghĩ xem có nên xây thẳng một phòng chữa bệnh nho nhỏ trang bị đầy đủ mọi thiết bị ở chỗ Nguyện Tác luôn hay không. Sẽ giống y như ở trong nhà vậy.

Nguyện Tác kêu “A” một tiếng, từ từ tỉnh lại.

Mạc Dịch Trình vội đánh thức Lương Thiệu Ninh vừa mới chợp mắt trên ghế salon được một lát dậy.

“Đô Đô, sao rồi? Còn chỗ nào thấy khó chịu không?” Giọng Mạc Dịch Trình mềm mại, cùng lúc đó thao tác trò chơi rót một chén nước đặt trên chiếc tủ đầu giường nhỏ.

Nguyện Tác cảm thấy cả người không có chút sức lực, hít thở có hơi hơi khó khăn, thế nhưng đầu không còn thấy đau như lúc trước nữa, đường nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn.

“Khục khục… Xin lỗi…”

Mạc Dịch Trình cắt lời cậu, “Không cần nói xin lỗi, nhóc không làm gì sai, cũng không chuốc thêm phiền phức, nghe lời, đừng nghĩ nhiều. Uống một ít nước, sau đó chúng ta gọi bác sĩ kiểm tra lại một chút nữa.”

Lương Thiệu Ninh đứng một bên nhìn Mạc Dịch Trình đối thoại anh một câu em một câu với đứa bé trong trò chơi, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào mà lại không thể nói được nguyên nhân, nếu cần phải tổng kết lại mà nói thì chính là cách hai người kia ở chung hoàn toàn không giống như của một người và một máy.

Đưa Lương Thiệu Ninh đi, còn yêu cầu vị bác sĩ tư nhân cao cấp này phải giữ bí mật về quá trình chữa bệnh ngày hôm nay, hai người hẹn buổi trưa và buổi tối đều phải tiến hành kiểm tra lại lần nữa.

Bên trong điện thoại, Nguyện Tác vừa ăn xong một bát cháo nhỏ do bác sĩ Lương tự xuống bếp làm thao tác chế biến, uống thuốc, lại đi ngủ rồi.

Buổi sáng, lúc Trần Củ buổi sáng đến gọi ảnh đế nhà mình rời giường, nhìn thấy dưới mắt Mạc Dịch Trình xanh xanh, còn cả cái giường gọn gàng như mới chưa hề được động vào, vậy là ảnh đế nhà mình cả đêm không ngủ?

Mạc Dịch Trình nói với Trần Củ: “Đi liên hệ một bác sĩ dinh dưỡng. Trong vòng trưa nay đưa người đến đây.”

Bác sĩ dinh dưỡng sẽ phối hợp những loại đồ ăn thức uống một cách hợp lý dựa trên cơ sở khoa học để giúp cho thân thể khỏe mạnh, giảm thiểu sự phát sinh của các loại bệnh mãn tính.

Mạc Dịch Trình bảo Trần Củ đi tìm một bác sĩ dinh dưỡng giúp Nguyện Tác xong thì xoa xoa vùng giữa hai mắt, trông có vẻ hơi mệt mỏi, ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói: “Tìm thêm một đầu bếp nữa đi.”

“Đầu bếp?”

“Ừ, đầu tiên gọi một đầu bếp nấu món Quảng Đông đi.” Món ăn Quảng Đông có khẩu vị thanh đạm nhất trong hệ thống tám món chính của Trung Quốc, thích hợp với trạng thái hiện nay của tinh linh nhỏ nhất.”Đúng rồi, cậu có biết nấu canh hay nấu cháo gì không?”

(Hệ thống tám món chính của Trung Quốc (còn gọi là Bát đại thái hệ), gồm: An Huy hay Quảng Đông hay Ngô, Sơn Đông hay Lỗ, Phúc Kiến hay Mân, Giang Tô hay Tô, Hồ Nam hay Tương, Tứ Xuyên còn gọi là Thục hay Xuyên và Chiết Giang hay Chiết và chia làm 4 vùng, gọi là Tứ thái, gồm Lỗ, Ngô, Xuyên, Tô. Mọi người có thể search Ẩm thực Trung Quốc trên Wikipedia để tìm hiểu thêm vì tận 8 hệ thống món, chú thích sẽ rất dài.)

Trần Củ nói: “Biết sơ sơ, trước đây tôi bị bệnh dạ dày nên nấu cháo gạo kê rất tốt.”

(Cháo kê là một cháo làm từ kê là thành phần chính, có hương vị nhẹ và hương thơm rõ ràng, có đặc điểm đơn giản và dễ trị, dạ dày và tiêu hóa.)

“Tốt lắm, vậy giờ cậu viết các bước nấu cháo cụ thể ra đi, sau đó đưa cho tôi.”

“… Vâng. ”

Mạc Dịch Trình mở trò chơi ra, vì không yên lòng nên đem luôn điện thoại di động vào phòng tắm, dưới phòng ăn Trần Củ đã viết xong quá trình chế biến cháo gạo kê, cũng dọn bữa sáng đã được chuẩn bị kĩ càng lên theo thứ tự xong xuôi hết rồi.

Nguyện Tác tỉnh lại ở một chỗ xa lạ, ga giường hình thỏ lạ hoắc, chỗ nào cũng trắng xóa, còn có cả mùi nước thuốc gay mũi nữa…

Đây là chỗ nào? Nguyện Tác hoảng hốt, kí ức về ngày hôm qua cứ mơ mơ hồ hồ trong đầu, không được rõ ràng cho lắm. Cậu chỉ nhớ là mình cảm thấy không thoải mái, leo lên giường nghỉ ngơi, giữa lúc đó dường như có tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của Mạc Dịch Trình, còn lại… chẳng lẽ cậu bệnh quá nặng, không có thuốc chữa nên đã bị gỡ bỏ mất rồi? Lúc trước khi cậu trúng độc nằm trong bệnh viện, bác sĩ điều trị chính đã nói là thuốc giải lòng trắng trứng của khu chín cực kì khan hiếm, phải để lại cho Hàn tướng quân, chính ngay lúc đó cậu đã bị vứt bỏ theo cách như vậy…

(lòng trắng trứng gốc là 蛋清, mn đừng thắc mắc vì tui cũng thắc mắc lắm, nhưng nó vốn là như vậy đó._.)

“Khụ khục…” Nguyện Tác ho từng tiếng nhỏ, kim truyền nước trên tay đã rút ra, bên trên dán một miếng băng keo lót bông y tế ngay ngắn.

Để chân trần nhảy xuống đất, đầu nặng chân nhẹ, thiếu chút nữa là đứng không vững.

Tầm mắt dần trở nên rõ ràng hơn, lúc này Nguyện Tác mới phát hiện trên mặt tường hiển thị là người chơi đang online, có điều trong khung hình lại không thấy Mạc Dịch Trình, chỉ có tiếng nước chảy rào rào, trần nhà trông rất tinh xảo, hơi sương phơ phất.

“Mạc Dịch Trình?” Nguyện Tác gọi một tiếng thật khẽ. Bên kia không có ai trả lời.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen làm cản trở thính lực của Mạc Dịch Trình, xua đi sự mệt mỏi và lo lắng cả đêm một cách đơn giản mà nhanh chóng, Mạc Dịch Trình vừa lấy khăn tắm lau tóc vừa bước lại gần điện thoại di động.

Nguyện Tác đã gần dán luôn vào mặt tường, cố gắng để nhìn thấy rõ hơn một chút, không nhìn thấy Mạc Dịch Trình, trong lòng cậu thấy rất sợ rất sợ.

Bỗng nhiên hai cái chân dài thẳng tắp xuất hiện trong màn hình.

Nguyện Tác ngơ ngác.

Màn ảnh vụt qua một cái, hiện ra ngay đúng chỗ sáu múi cơ bụng rắn chắc mạnh mẽ, vòng eo nhỏ, và từng giọt nước tròn tròn óng ánh lăn xuống từ vùng xương bả vai hoàn mỹ.

Khuôn mặt bé nhỏ của Nguyện Tác đỏ bừng lên trong nháy mắt, hai cái tay nhỏ vội vàng che mắt mình lại.

Lúc mà khuôn mặt đẹp đẽ chìm trong hơi nước của Mạc Dịch Trình xuất hiện trên mặt tường, Nguyện Tác đã đỏ như một trái cà chua.

“Tỉnh rồi sao? Chỗ này là bệnh viện.” Nguyện Tác nghe thấy giọng Mạc Dịch Trình thì thử nhìn xuyên qua kẽ hở trên bàn tay mập mập, nhận ra đã không còn thấy… um… thứ không nên xem nữa, lúc này mới yên lòng thả tay xuống.

“Sao lại xuống đây.” Mạc Dịch Trình thấy bé con dám để chân trần bước đi trên mặt đất bằng đá hoa cương, giọng điệu cũng không khỏi nặng thêm một chút.

Nguyện Tác không hiểu gì hết, bị nói mà ngẩn người, “Tui… Tui không thấy rõ, cho nên mới xuống xem.”

Mạc Dịch Trình nghiêm mặt lại, bây giờ bé con này càng ngày càng khó quản, bị bệnh mà dám không nói với mình, giờ còn để chân trần chạy lung tung trên nền đất.

“Về giường.”

Nguyện Tác rũ vai đầy oan ức, chạy lạch bạch về giường, do chân ngắn quá nên phải trèo tới mấy lần mới lên được.

Leo lên giường bệnh, Nguyện Tác cuộn tròn đầu gối, lấy tay ôm theo thói quen, nhìn Mạc Dịch Trình một cách rụt rè.

Mạc Dịch Trình hạ thấp giọng: “Có biết mình sai chỗ nào chưa?”

Nguyện Tác chớp chớp hai mắt, tay nhỏ nắm hai bên ống quần thật chặt, “Dạ biết.”

“Sai chỗ nào?”

“… Tui… Tui không nên ngã bệnh, gây thêm phiền toái cho mọi người.” Đã 18 tuổi rồi mà hình thể và sức khỏe vẫn chỉ là của một đứa bé non nớt, ở không gian tinh tế, đây chính là biểu hiện của sự yếu đuối, trước đây mỗi lần cậu bị bệnh một cái thì ca ca tỷ tỷ sẽ nói cậu là một gánh nặng, là một cái máy chuyên chế tạo phiền phức.

Mạc Dịch Trình giận dữ, đứa nhóc này nghĩ đi đâu không biết, “Nghĩ lại đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.