Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ

Chương 10: Chương 10: Trạng thái cơ thể hiện tại của tinh linh nhỏ xuống mức “kém”




Mạc Dịch Trình nhíu nhẹ lông mày, Trần Củ theo hắn đã lâu, lúc thường hoàn toàn không lúng túng chân tay như vậy, mấy lần xuất hiện tình trạng này đều là lúc có Mạc Dịch Nghiêm xuất hiện.

“Không sao, không cần đi mua nữa, cứ đi sửa sang lại cho cậu đi đã.” Mạc Dịch Trình mở miệng, đó là chuyện riêng của người khác, hắn không muốn nhúng tay.

Trần Củ vội gật đầu, cầm lon nước trái cây đã bị rơi đổ quay đầu bước đi.

Cách đó không xa, Tiền Hà nhìn bóng lưng thô kệch lảo đảo rời đi của Trần Củ, bật cười một tiếng, “Mập đến mức này mà còn đi lung tung gây chướng mắt!” Trên phương diện tình cảm, có lúc giác quan thứ sáu của con người rất chuẩn, Tiền Hà đã loáng thoáng nhận ra được Trần Củ có chút ý nghĩ khác thường với Mạc Dịch Nghiêm, nhưng cậu ta chưa từng coi cái tên mập đầy mỡ thân cao một mét bảy mươi lăm mà cân nặng lại đến một trăm tám, trăm chín này là đối thủ. Cái dáng mập ú này của cậu ta, nếu Mạc Dịch Nghiêm mà vừa mắt cậu ta thì đến lợn mẹ cũng có thể lên cây. Mặc dù không có tính uy hiếp, nhưng tình nhân của mình bị một tên xấu xí như vậy yêu thích khiến cậu thấy mắc ói vô cùng, cũng chẳng quan tâm Mạc Dịch Trình vẫn còn ở đây đã buông lời chế nhạo ra khỏi miệng.

Tuy bình thường Mạc Dịch Nghiêm vẫn nuông chiều vị tình nhân nhỏ này, nhưng lần này vẫn trách mắng một câu, “Tiền Hà, nói cái gì vậy.”

Tiền Hà liếc thấy sắc mặt của Mạc Dịch Nghiêm sầm xuống, biết người đàn ông này vẫn còn bao che cho em trai mình nhiều hơn, khí thế cũng yếu đi, “Em… Em không cố ý.”

“Được, sau này nói năng ý tứ một chút, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.”

(Gốc câu này thiệt sự là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.-.)

“Xoạt”! Tay Trần Củ dùng sức một cái, phần miệng sắc bén của lon nước trái cây hỏng vẽ một đường vết thương trên tay, máu tức khắc rướm ra.

Mạc Dịch Nghiêm bảo Tiền Hà qua bên kia chờ mình rồi lại đây chào một tiếng với đứa em trai đang âm u mặt mày kia.

“Nghe quản gia nói mấy ngày trước chú về nhà à?”

“Đúng.” Mạc Dịch Trình trả lời một cách thờ ơ.

“… Mẹ gọi điện cho anh, bảo anh khuyên nhủ chú về chuyện của Lâm Mộng Tuyết kia, đương nhiên hôm nay anh cũng không đến đây để làm thuyết khách. Nhưng mà chú cũng biết tính mẹ, nếu anh không đi một chuyến, chuyện này cũng không xong được.” Thiết lập tính cách cao lãnh của ba anh em nhà họ Mạc trước mặt mẹ Mạc cũng không thể không sụp đổ.

Mạc Dịch Trình gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Lúc Trần Củ trở lại lần nữa, Tiền Hà đã diễn xong, được Mạc Dịch Nghiêm đưa đi rồi.

Một tay của Trần Củ cứ giấu mãi bên trong túi áo, đôi mắt không to do bị mỡ thịt chen lấn sau lớp kính mắt dày nặng hơi hồng hồng.

“Trần Củ.”

“Mạc ca?”

“Người có thể làm việc cùng với tôi ai cũng rất ưu tú.”

“Hả?” Trần Củ sửng sốt một hồi rồi mới nhận ra được là Mạc Dịch Trình đang an ủi mình, cảm kích: “Cảm ơn Mạc ca.”

Trần Củ cứ mở miệng là gọi Mạc ca, nhưng thực chất Trần Củ còn lớn hơn Mạc Dịch Trình hai tuổi, năm nay vừa đúng 30. Lúc trước khi người của công ty dẫn cậu lại đây giới thiệu xong thì nói thẳng: “Cứ gọi Mạc ca là được.” Vậy là Trần Củ gọi Mạc ca luôn. Mạc Dịch Trình nhìn bề ngoài trông như vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu của cậu nên cũng không sửa, sau này khi biết cậu lớn hơn mình thì đã gọi mãi thành quen rồi.

“Sau này nếu bị người khác bắt nạt thì phải học cách phản kích.”

“… Vâng.”

Mạc Dịch Trình biết mình nói như vậy cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, Tính Trần Củ hiền lành, điềm đạm khiêm tốn, bảo cậu đi cứng đối cứng với người ta, hình ảnh đó cũng thật khó tưởng tượng.

“Thôi, đúng lúc đêm nay không có công việc gì, cậu tan tầm sớm một chút đi, về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt.”

“Cảm ơn Mạc ca.”

Trên đường về khách sạn, Mạc Dịch Trình mở điện thoại ra đăng nhập vào trò chơi, muốn nhìn một chút thử coi bé con xem phim ra sao rồi, kết quả lại phát hiện Nguyện Tác đã cuộn mình nằm ngủ say trên giường.

Có lẽ là xem phim đến nỗi mệt mỏi, từ lúc có máy vi tính, ngày nào bé con cũng phải ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, nhìn không dứt mắt. Thời gian còn lại thì ngồi trên bàn học nhỏ tô tô vẽ vẽ, Nguyện Tác còn chưa hiểu rõ cách vẽ tranh bằng máy tính vậy nên đa số toàn vẽ phác họa trên giấy, sau còn ngại ngùng giấu chúng đi không cho Mạc Dịch Trình xem. Từ khi có thêm những thiết bị này, rõ ràng là bé con dễ bị mệt hơn so với lúc trước, xem ra sau này phải hạn chế thời gian xem phim và vẽ vời của cậu mới được.

Mạc Dịch Trình dém dém góc chăn cho Nguyện Tác, thoát trò chơi, không chú ý đến việc hô hấp của Nguyện Tác nhanh hơn mọi khi, mặt cũng đỏ ửng lên một cách bất thường.

Quay ngược thời gian về hai tiếng trước.

Nguyện Tác xem xong 《 Sứ mệnh của một con chó 》 mà nước mắt nước mũi lem nhem, thấy đầu hơi choáng váng, ban đầu còn tưởng là do khóc nên đau đầu, sau đó ngồi trước bàn nhỏ một lúc lại thấy bụng khó chịu, tiếp theo chạy vào phòng vệ sinh nôn ra.

【 Tin tức của hệ thống: Tinh linh nhỏ, trạng thái cơ thể hiện tại của cậu xuống mức “kém”, xin hỏi có muốn nhắn tin để liên hệ với người chơi hay không. 】

Nguyện Tác ôm bụng, mặt mày trắng bệch, nghĩ nghĩ rồi cũng lắc đầu. Bây giờ Mạc Dịch Trình đang làm việc, bận lắm, chưa kể hồi trước cậu cũng từng bị đau bụng rồi nôn ra, cứ nằm ngủ một giấc là được rồi.

“Không… Không cần.”

Hệ thống xác nhận lại là không gửi tin nhắn thêm lần nữa thì biến mất khỏi mặt tường.

Nguyện Tác uống một ít nước, trèo lên giường, chui vào chiếc chăn nhỏ, đầu óc càng mê man, ho liên tục rất khó chịu, trong bụng cũng cuộn lên dữ dội, một lát sau quả nhiên đã mê mê man man ngủ thiếp đi.

Lúc Mạc Dịch Trình vào trò chơi, Nguyện Tác đã ngủ gần một tiếng đồng hồ.

oOo

Mạc Dịch Trình tập thể hình về, lật xem kịch bản của ngày mai lần nữa, đọc nhiều rồi quen, phỏng đoán nhân vật, phát hiện có một số chỗ lý giải chưa đủ sâu thì gọi cho đạo diễn thảo luận về một vài chi tiết liên quan.

Lúc mở điện thoại ra lần nữa, Mạc Dịch Trình phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Nguyện Tác vẫn giữ tư thế lúc nãy, hô hấp dồn dập, mặt mày đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, đôi môi thịt thịt không được mọng nước như lúc trước đang giương lên thở dốc từng hơi từng hơi lớn.

“Đô Đô?” Mạc Dịch Trình kêu một tiếng.

Nguyện Tác không nhúc nhích.

“Đô Đô, dậy đi.” Mạc Dịch Trình nâng giọng.

“Ưm.” Nguyện Tác giật giật, cậu nghe thấy tiếng Mạc Dịch, rất muốn trả lời hắn, nhưng mí mắt lại nặng quá, cả người cũng đau thật đau, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Mạc Dịch Trình đã hơi hốt hoảng rồi.

Vội vàng tìm đến gian trị liệu trong trò chơi. Trên phần tình trạng cơ thể hiện tại của tinh linh hiện một chữ “kém” đỏ chót.

Thao tác đơn giản nhất mà Mạc Dịch Trình có thể nghĩ ra cũng chỉ có đo nhiệt độ cơ thể, lúc đo ra nhiệt độ đã đến 39.8. Mạc Dịch Trình nôn nóng, click “Hệ thống cấp cứu tự động”.

【 Tin tức hệ thống: Đã xác nhận yêu cầu cấp cứu, mong người chơi kiên nhẫn chờ đợi. 】

【 Tin tức hệ thống: Đang sắp xếp… 】

Sau ba phút, Mạc Dịch Trình chờ hết nổi, trong trò chơi, Nguyện Tác đã bắt đầu ho nhẹ trong lúc ngủ mơ.

Mạc Dịch Trình lo lắng lấy một cái điện thoại di động khác ra, gọi đi.

Lương Thiệu Ninh là bác sĩ tư nhân của nhà họ Mạc, tuổi không lớn nhưng y thuật rất tốt. Lúc nhận được điện thoại, anh chỉ mới vừa dỗ hai đứa con nhỏ của mình đi ngủ xong.

Sự lo âu của Mạc Dịch Trình bên kia điện thoại khiến anh đánh thức bà xã đã công tác cả ngày ở bệnh viện, chỉ mới vừa chợp mắt không chút do dự, sau đó ngay cả quần áo cũng không kịp thay, tròng áo khoác lên chạy vội xuống lầu, chạy một đường đến thẳng khách sạn.

Quầy tiếp tân của khách sạn đã được thông báo trước, nhìn thấy Lương Thiệu Ninh thì nhanh chóng tiến lại chào hỏi lịch sự, dẫn anh vào thang máy, hai người hầu như là chạy chậm đến trước phòng Mạc Dịch Trình đang ở.

Lương Thiệu Ninh còn chẳng gõ, cửa đã mở ra, hiển nhiên Mạc Dịch Trình đã đứng chờ trước cửa từ nãy giờ.

Mạc Dịch Trình mặc áo ngủ, tóc còn hơi ướt, vẻ mặt bình tĩnh thường ngày cũng không thấy đâu nữa.

Lương Thiệu Ninh căng thẳng lên, xem ra tình hình nan giải lắm đây… Trong điện thoại Mạc Dịch Trình chỉ nói là một thiếu niên 18 tuổi, còn lại thì đợi anh đến rồi nói tiếp, chẳng lẽ là?

Lương Thiệu Ninh vừa vào phòng, tự động bỏ qua phòng khách, đi vào phòng ngủ.

“Bác sĩ Lương.” Mạc Dịch Trình kêu anh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.