Nửa Thời Gian Ấm Áp

Chương 5: Chương 5: Tình yêu (1)




“Tình yêu giống như ngọn lửa vậy, không ngừng bùng cháy nhưng cũng không mãi tồn tại, một khi hi vọng và sợ hãi mất đi thì nó cũng sẽ mất đi.” —La Rochefoucauld (2.1)

(2.1) La Rochefoucauld: tên đầy đủ là François VI, Duc de La Rochefoucauld, Prince de Marcillac; (15/09/1613 – 17/03/1680) là một tác giả người Pháp ghi nhận những châm ngôn và hồi ký.Nguyên văn: “Neither love nor fire can subsist without perpetual motion; both cease to live so soon as they cease to hope, or to fear.”

Buổi sáng, Nhan Hiểu Thần ở lại phòng vi tính để chỉnh sửa sơ yếu lý lịch.

Buổi chiều, cô có một môn học cuối khóa bắt buộc – Pháp luật kinh tế. Khi đến lớp, Nhan Hiểu Thần phát hiện từng dãy bàn từ thấp đến cao trong phòng học có rất nhiều người, liếc nhìn bao quát, chỉ toàn thấy đầu là đầu chụm lại với nhau, không có một chổ trống. Cô lúc này mới nhớ ra hôm nay phát bài thi giữa kỳ, hèn gì có nhiều người như vậy.

Nhan Hiểu Thần đang nhìn xung quanh tìm chổ ngồi, thì nghe được âm thanh quen thuộc.

“Nhan Hiểu Thần, chổ này còn trống nè!” Thẩm Hầu đứng lên, vẩy vẩy tay, ý bảo cô qua đó. Các bạn học nhìn chòng chọc vào họ, Nhan Hiểu Thần chen vào giữa các dãy bàn, đến ngồi bên cạnh Thẩm Hầu: “Sao hôm nay cậu không ngồi dãy bàn cuối lớp?”

“Cậu tưởng ai cũng muốn giành bàn đầu như hồi năm nhất à? Bây giờ muốn ngồi cuối lớp phải đến sớm đó!”

Nhan Hiểu Thần lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu đọc. Thẩm Hầu thì cầm Ipad, xem tin tức kinh tế tài chính. Đột nhiên di động của cả hai người cùng một lúc báo chuông có tin nhắn, Nhan Hiểu Thần xem di động, là tin nhắn của Ngụy Đồng, “Cậu và Thẩm hầu làm hòa rồi à?”

Nhan Hiểu Thần bực bội nhìn chằm chằm vào màn hình di động.

Thẩm Hầu xích lại gần, nhìn lướt qua màn hình di động của cô, cười ha ha, đưa di động của hắn cho cô xem, một loạt hơn mười cái, tin nhắn có, blog có, đều là hỏi: “Mày và Nhan Hiểu Thần làm lành à?” Nhan Hiểu Thần ngẩn đầu nhìn một vòng qua phòng học, giữa không khí háo hức hồi hộp chờ đợi kết quả thi giữa kỳ, tâm trạng tò mò của bọn họ còn hừng hực khí thế hơn.

Thẩm Hầu hỏi Nhan Hiểu Thần: “Cậu định trả lời bọn họ như thế nào?”

“Thì nói thật.”

Nhan Hiểu Thần gõ hai chữ “Không có”, ấn nút gửi đi.

Thẩm Hẩu khẻ nhếch mép, quăng di động của hắn qua cho Nhan Hiểu Thần, “Giúp mình trả lời hết đi.” Xong hắn vùi đầu tiếp tục chơi Ipad.

Nhan Hiểu Thần đang dùng chiếc điện thoại Nokia đời cũ, các chức năng như blog này nọ đều không có, điện thoại của Thẩm Hầu là Iphone, lại là đời mới nhất. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cầm đến điện thoại của hắn là hoàn toàn mù tịt, chẳng biết nhận cuộc gọi đến hay mở tin nhắn như thế nào, cũng chính Thẩm Hầu sau đó dạy cho cô cách dùng. Bây giờ mặt dù nói là biết, nhưng không phải là biết hết, cô dùng không quen, loay hoay, mò mẫm mãi mới trả lời được. Thẩm Hầu ngẩng đầu liếc nhìn, thấy cô lâu lâu khẻ nhíu mày, cẩn thận tỉ mỉ chiến đấu với cái Iphone, hắn khẻ mỉm cười, tiếp tục quay ra xem tin tức kinh tế tài chính.

Giáo sư Kinh tế đến, nhìn phòng học đầy sinh viên, cười nói: “Ngoại trừ mấy ngày thi, có vẻ hôm nay là đầy đủ nhất nhỉ?”

Cả lớp cười ồ lên, giáo sư nói: “Bây giờ các bạn có thể chưa tập trung đầy đủ, tôi sẽ giảng tiết đầu, tiết sau sẽ chừa ra nửa giờ phát bài.”

Cả lớp cười xong, bắt đầu nghe giảng.

Tiết thứ nhất vừa kết thúc, trong giờ nghỉ giải lao, Nhan Hiểu Thần đi vệ sinh thì nghe được các bạn học bàn tán chuyện của cô với Thẩm Hầu.

“Thẩm Hầu và Nhan Hiểu Thần lại quen nhau?”

“Mình có hỏi rồi, Thẩm Hầu nói là không có.”

“Bọn họ cũng thật là lạ, nói yêu đương thì thấy chẳng có quan hệ gì, nói chia tay thì lại như là đang yêu đương.”

“Chắc là Nhan Hiểu Thần muốn làm lành, nên mới bảo Thẩm Hầu đến giành chổ ngồi, cậu ta không nỡ từ chối đó mà.”

“Chắc không phải chứ?”

“Sao không phải được? Nhan Hiểu Thần nhìn có vẻ thành thật, thực tế sinh hoạt cá nhân lung tung lắm, nghe nói cô ta hay ra ngoài đi với đàn ông, là cô ta chủ động theo đuổi Thẩm Hầu mà.”

Nhan Hiểu Thần đẩy cửa toilet bước ra, rất bình tĩnh đi qua mấy cô nữ sinh kia. Bọn họ không nghĩ nhân vật chính đang ở bên trong, nên lúng túng ngậm miệng lại. Cả khoa hơn 200 người, ngoại trừ giờ học các môn bắt buộc, rất ít khi gặp nhau, Nhan Hiểu Thần chỉ thấy bọn họ quen quen, cũng chẳng biết tên. Trở lại phòng học, Thẩm Hầu đã ở chổ ngồi, đang cùng một nam sinh khác nói chuyện. Người này cũng là loại cá biệt, thường xuyên cúp tiết, nhìn cũng chẳng quen, Nhan Hiểu Thần dám chắc cậu ta cũng không biết tên cô, thậm chí còn nghĩ cô bên ngoài làm mấy chuyện xấu xa, ăn chơi lêu lỏng.

Nhan Hiểu Thần yên lặng ngồi xuống, trong đầu vẫn nghĩ đến lời nói của mấy nữ sinh kia. Nói cô sinh hoạt cá nhân lung tung, không phải là lần đầu tiên nghe được, từ năm thứ hai, cô đã ra quán Bar làm việc, bất quá cách nói của họ có khoa trương hơn một chút, cho rằng cô ở bên ngoài hay đi với trai. Nhưng mà nói cô chủ động theo đuổi Thẩm Hầu thì quả nhiên là lần đầu tiên nghe qua, thật ra cô và hắn học kỳ này mới quen nhau, mà thời gian quen nhau cùng lắm chỉ có hai tháng. Giáo sư bắt đầu giảng bài, Nhan Hiểu Thần lại không tập trung nghe giảng.

Thẩm Hầu lấy làm lạ, nhìn cô mấy lần, cuối cùng nhịn không được hỏi: “Cậu không sao chứ? Sao không nghe giảng?” Cô muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy xung quanh có nhiều người đành lấy điện thoại ra, chuẩn bị gửi tin nhắn. Thẩm Hầu cũng hiểu ý cầm di động lên.

Nhan Hiểu Thần hỏi: “Cậu có nghĩ mình là loại người không biết xấu hổ đi theo đuổi cậu không?”

Thẩm Hầu vẻ mặt cười cười: “Không biết, nhưng mà sự thật là cậu đã thổ lộ trước, đương nhiên là người theo đuổi trước!”

Hắn đưa điện thoại cho Nhan Hiểu Thần xem, mục các tin nhắn cũ.

Người gửi: Nhan Hiểu Thần

Ngày gửi: 2 tháng 8, 5 giờ 28 phút

Nội dung: Mình thích cậu.

Nhan Hiểu Thần giật mình, cô hoàn toàn không nghĩ là Thẩm Hầu vẫn còn giữ tin nhắn đó. Hắn lướt lướt, bấm bấm một chút, ra ý bảo cô tiếp tục xem.

Người gửi: Nhan Hiểu Thần

Ngày gửi: 2 tháng 8, 5 giờ 53 phút

Nội dung: Xin lỗi cậu về tin nhắn vừa rồi! Mình chỉ muốn cho cậu biết thôi, không có ý gì khác, cũng không làm gì khác, cậu cũng không cần phải trả lời mình, có thể xem như mình chưa gửi gì hết!

Nhan Hiểu Thần cười khổ, cô còn nhớ rõ hôm đó do tâm trạng không kềm nén được, nhất thời xúc động viết ra cái tin nhắn thổ lộ kia, sau khi gửi, lại bỏ ra hơn hai mươi phút viết cái tin nhắn thứ hai để giải thích. Thẩm Hầu lúc đó không có bất kỳ hồi âm nào, mà quả thật cô cũng chỉ muốn cho hắn biết, không ôm hy vọng, cũng chẳng trông mong đạt kết quả. Đối với cô mà nói khi đã thổ lộ, giống như là núi lửa phun trào vậy, phun trào xong thì lập tức bình tĩnh, mọi chuyện lại quay về như trước, không có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng cô không nghĩ là đúng một tháng sau, vào một buổi tối, khi cô từ phòng tự học sắp về đến ký túc xá, thì Thẩm Hầu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, nói rằng: “Làm bạn gái của mình nhé.”

Giống như tự nhiên bị 5 triệu đồng đập vào mông vậy, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng, mà là đau ê ẩm, cứ tưởng là mình nghe lầm. Nhan Hiểu Thần nhìn chằm chằm vào Thẩm Hầu, im lặng không nói tiếng nào, khiến Thẩm Hầu mất hết kiên nhẫn, “Cậu có đồng ý hay không? Lên tiếng đi chứ!”

“Được!” Nhan Hiểu Thần đang không rõ chuyện gì xảy ra, lại lập tức đồng ý, kiểu như 5 triệu từ đâu bay đến mà không biết đối phó thế nào, chỉ biết phải giữ chặt, sợ nó bay mất. Hai người đồng ý trở thành “quan hệ thân mật”, nhưng lại chẳng có một chút nào là “tâm tình thân mật”, càng không tỏ ra vui vẻ gì. Thẩm Hầu trầm mặc, không biết nói thêm gì, Nhan Hiểu Thần cũng y như vậy, quả thật cũng chẳng biết nên nói cái gì.

Hai người đối mặt, ngơ ngác một lúc lâu.

Thẩm Hầu nói: “Cậu muốn nói gì sao?”

“Không có!”

“Vậy mình đi đây!”

Hắn đi rồi, Nhan Hiểu Thần lại như mộng du trở về ký túc xá, cô không biết hắn có bị chập dây thần kinh nào hay không, nhưng thật sự rất vui vẻ, hi vọng mấy ngày nữa hắn chập thêm vài sợi.

Nhan Hiểu Thần nhớ rất rõ ngày họ quen nhau là ngày 16 tháng 9, hắn đề nghị chia tay là ngày 28 tháng 10, sau chuyến du lịch nước ngoài 11 ngày với ba mẹ của hắn, trong khi cô đang bận tìm hiểu công việc tương lai, là vừa đúng một tháng. Thật ra, ngày hẹn hò nghiêm túc của bọn họ rất ít, dường như, chưa đợi Nhan Hiểu Thần có cảm giác gì, Thẩm Hầu đã phát hiện ra sai lầm, liền lập tức chia tay!

Nhan Hiểu Thần đột nhiên trở nên trầm mặc, trả điện thoại cho Thẩm Hầu, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Thẩm Hầu cứ tưởng Nhan Hiểu Thần nghĩ đến bản thân lúc gởi mấy tin nhắn kia sẽ nói gì đó, ít ra cũng phải có chút ngượng ngùng hay thẫn thờ hối tiếc, nhưng hắn không nghĩ là cô lại phản ứng như cái máy, không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ tập trung nghe giảng và ghi chép. Hắn lẳng lặng nhìn cô một lát, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vô cái Ipad.

Giáo sư dặn dò xong bài tập thì kết thúc buổi học.

Đại học hiện giờ đều bảo vệ quyền riêng tư cá nhân, sẽ không công khai điểm, nên hai trợ giảng gọi tên, đi tới đi lui, đem bài thi phát tận tay sinh viên.

Nhan Hiểu Thần được 96 điểm, còn Thẩm Hầu thì chỉ có 48 điểm, hắn nhìn lướt qua đểm của mình cười rộ lên, “Được một nửa của cậu cơ đấy.”

Nhan Hiểu Thần không biết có thể nói cái gì nữa, chỉ im lặng nhìn bài của mình

Thật ra, Thẩm Hầu hợp với mấy môn về tính toán hơn, ví dụ như đại số tuyến tính, vi phân hay tích phân đều làm rất tốt, lần nào cũng đạt bảy tám mươi điểm, miễn cưỡng xem như đứng thứ hạng giữa giữa so với toàn khoa, nhưng mà hắn lại căm ghét mấy môn phải học thuộc lòng, gặp phải môn pháp luật kinh tế toàn là ghi nhớ học thuộc kiểu này, đương nhiên sẽ thảm hại.

Bởi vì có rất nhiều sinh viên, nên phát xong bài thi mất hết hơn hai mươi phút, Giáo sư nói: “Sau khi xem qua bài thi rồi, nếu không có vấn đề các bạn có thể ra về, trước khi đi, đem nộp lại cho tôi, nhớ là úp bài xuống và để ngay phía trước bục giảng. Các thắc mắc về bài thi, các bạn có thể gặp riêng tôi tại văn phòng.”

Các sinh viên từng tốp lên nộp bài rồi ra về.

Thẩm Hầu vừa dọn đồ đạc, vừa hỏi: “Buổi tối cậu phải đi làm thêm à?”

“Ừ.”

“Cậu không định cân nhắc tìm việc làm sao? Muốn tìm được việc tốt phải chuẩn bị thật kỹ đó! Từ giờ trở đi, các công ty lớn sẽ đến trường thông báo tuyển dụng, rất nhiều buổi tuyên truyền thông báo sẽ diễn ra vào buổi tối.”

Nhan Hiểu Thần quả thật quên mất điều này, trước đây cô nghĩ các buổi phỏng vấn đều diễn ra vào ban ngày, nên cô đi làm thêm buổi tối sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng hiện nay các công ty tạo điều kiện cho các sinh viên bận học ban ngày, không ít đại diện của họ tổ chức thông báo tuyển dụng vào buổi tối. Thẩm Hầu thấy biểu hiện Nhan Hiểu Thần như vậy, biết chắc là cô không nghĩ đến việc này, hắn lấy trong túi ra một xấp tài liệu, đưa cho cô.

Nhan Hiểu Thần nhìn lướt qua, là thông tin các buổi thông báo tuyển dụng sắp tới, tên công ty, thời gian, địa điểm tổ chức, tất cả được ghi chú rất rõ ràng, chi tiết. Những thông tin này thường được thông báo trên trang mạng của trường, nhưng mà chúng xuất hiện rải rác, thường bị các thông báo quan trọng khác thu hút hết sự chú ý, sẽ không đầy đủ và chi tiết như trên xấp tài liệu này.

Nhan Hiểu Thần như nhặt được bảo bối, vội cười nói: “Cảm ơn!, Cảm ơn!”

Thẩm Hầu có chút không được tự nhiên: “Có gì mà phải cảm ơn? Không phải mình làm đâu, là một người trong nhóm của bạn mình làm, mình thuận tay lấy một bản.”

Nhan Hiểu Thần nói: “Mình vẫn muốn cảm ơn! Không phải nhờ cậu, mình cũng không được người ta vất vả chuẩn bị tài liệu cho đâu!

Thẩm Hầu ném bài thi của mình cho Nhan Hiểu Thần: “Cậu nhiều lời quá!”

Nhan Hiểu Thần cầm bài thi của cả hai chen chân lên bục giảng nộp bài.

Ra khỏi phòng học, Thẩm Hầu hỏi Nhan Hiểu Thần: “Cậu định tự học ở đâu?”

Nhan Hiểu Thần xem thời gian, đã nhanh đến 5 giờ rồi, 6 giờ cô phải đi làm. Trước kia vì tiết kiệm thời gian, cô sẽ vừa đọc sách, vừa tùy tiện ăn một chút bánh mì, nhưng hôm nay cũng không biết vì sao, đột nhiên lại hỏi: “Cậu có chuyện gì à? Nếu không có gì thì cùng đi ăn với mình một chút đi!”

“Mình có hẹn với Trương Hữu An cùng đi ăn rồi.”

Trương Hữu An chính là nam sinh cùng nói chuyện phiếm với Thẩm Hầu lúc nghỉ giải lao.

Nhan Hiểu Thần cười nói: “Vậy mình đi đây, hẹn gặp sau!”

Nhan Hiểu Thần như thường ngày đi đến phòng tự học, nhưng hôm nay cô không đọc sách mà lấy tài liệu của Thẩm Hầu ra, cẩn thận nghiên cứu thật kỹ.

Nhan Hiểu Thần vừa gặm bánh mỳ, vừa xem những công ty nào tuyển dụng trùng với thời gian đi làm thêm của cô. Nếu những công ty tốt muốn tuyển dụng tổ chức đúng với ngày đi làm, thì cô sẽ nghĩ cách đổi lại thời gian làm thêm. Nếu những công ty tổ chức không quan trọng lắm, thì trước hết cô sẽ không tham gia, mà sẽ nhờ bạn cùng phòng lấy giúp một phần thông tin buổi tuyên truyền, dựa theo đó mà nộp sơ yếu lý lịch.

Mười phút nữa đến 6 giờ rưỡi, Nhan Hiểu Thần đã đến quán Bar Lam Nguyệt.

William và Mary tò mò hỏi Nhan Hiểu Thần, “Em và Heidsieck 1907 định khi nào dùng cơm với nhau?”

Mọi người tập trung lắng nghe.

Nhan Hiểu Thần nói: “Bọn em đã ăn xong rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.