Nữ Vương Thét Chói Tai!

Chương 2: Chương 2: Nữ vương thác loạn (2)




Edit: Trầm Mê Nam Sắc - tuyetvoi_

Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Phàm là hoá thân thành Lệ Quỷ, lúc trước khi chết nhất định đã có oán khí ngút trời, sau khi chết lại gặp được cơ duyên xảo hợp.

Nếu dựa theo xác suất mà nói thì để trở thành Lệ Quỷ thôi cũng đã chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Cho nên nói Lệ Quỷ có thể tuỳ ý hại người thật ra không phải như vậy, so với làm người thì làm quỷ còn phải chú trọng các quy tắc hơn nhiều, đủ các loại điều lệ cứng nhắc, không được vượt qua, mà cũng không có cách nào để vượt qua.

Cho nên mặc dù lúc này Nữ quỷ đã cực kỳ muốn duỗi tay ra bóp chết con bitch đã làm nó phải tăng xông ngay từ ánh mắt đầu tiên này, nhưng trên thực tế thì nó lại vô cùng đáng thương bất lực, không cách nào thực hiện được mong ước thầm kín.

Không chỉ có thế, bây giờ mới là ngày đầu tiên, lực ảnh hưởng của Nữ quỷ vẫn rất hạn chế, nó chỉ có thể xâm lấn ý thức khi người ta nhất thời mất đi phòng bị mà thôi.

Đũy bitch Chúc Ương đã bị doạ đến mức khóc om sòm vậy mà còn thở ra một đống câu ngứa đòn, giờ thì ý thức phòng bị của cô đã được tăng cường trở lại. Mà chính Nữ quỷ cũng méo thể hiểu nổi, sao lần này nó đi dọa ma người ta mà nội tâm lại bị tổn thương thế này nữa.

Rốt cuộc là mẹ trẻ này bị kinh hãi lớn hơn, hay cái ống phổi của nó bị đâm cho đau hơn đây.

Mà bây giờ, ý thức của Chúc Ương đã hoàn toàn thanh tỉnh, nữ quỷ cũng chỉ có thể ôm hận biến mất, phản chiếu trong gương cũng khôi phục thành hình dạng của mình.

Chúc Ương nhìn nhìn lại gương mặt mình trong gương, nước mắt đột nhiên im bặt, thở hắt ra một hơi.

Cô vươn tay về phía tấm gương sờ sờ, nức nở nói: “Làm chị mày sợ muốn chết.”

Lại nhìn ngó cái bộ dáng hoa lê dính mưa của chính mình, nhịn không được cũng phải say mê: “Khóc mà còn xinh đẹp thế này cơ mà, rốt cuộc loại lòng dạ hiểm độc mặt mũi đui chột bao nhiêu mới không biết xấu hổ, thay thế cái bản mặt rách nát của mình thành chị mày chứ, hâm mộ chị mày đẹp cũng không phải hâm mộ cái kiểu đấy đâu nhá.”

Vừa nói dứt lời, không khí trong toilet lại đột nhiên lạnh lẽo như muốn đóng băng.

Chúc Ương giật cả mình, nhanh chóng chuồn ra ngoài, vừa mở cửa đã bật tất cả đèn trong phòng lên, còn quấn cả đống chăn mền quanh người.

Toàn bộ phòng lập tức sáng rõ như ban ngày!

Ánh sáng mạnh mẽ xua bớt đi u ám kinh khủng, Chúc Ương lập tức rút điện thoại ra, đang lúc nghĩ xem phải gọi cho ai, thì lại phát hiện rằng, cô thật ra không có ai để có thể cầu xin giúp đỡ cả.

Hội chị em cây khế? Đám tán tỉnh theo đuổi cô vì có mục đích khác? Hay là ba mẹ vĩnh viễn không dứt ra khỏi công việc được?

Gọi cảnh sát? Đêm hôm khuya khoắt còn gọi cả lò người ta đến rồi báo mình gặp phải ma quỷ? Bị cho là đùa dai rồi ăn chửi ít ra còn nhẹ, người ta lại chả chuyển thẳng cô vào bệnh viện tâm thần ở Thanh Sơn ấy chứ.

Chúc Ương lần đầu tiên trong đời cảm thấy đắng lòng đến vậy, hóa ra người để mình có thể xin giúp đỡ lại chẳng có ai, cô lại lướt đến lịch sử trò chuyện của em trai - Chúc Vị Tân, tin nhắn mới của hắn nãy gửi đến nhưng cô còn chưa đọc.

Tức khắc, Chúc Ương giống như túm được cái phao cứu mạng bèn lập tức gọi lại — —

Hơn hai giờ đêm Chúc Vị Tân bị đánh thức, hắn sờ đến điện thoại, mơ mơ màng màng đáp lời, “Alo?”

Giọng nói của cậu đã bớt dần đi sự ngây ngô của tuổi thiếu niên, hướng dần đến sự thành thục từ tính của tuổi trưởng thành, nhưng lại không hề làm mất đi tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái của tuổi trẻ. Lúc này hắn vừa mới tỉnh, yết hầu còn hơi khàn khàn, vừa vặn là lúc giọng nói nghe hay nhất.

Chúc Ương thấy điện thoại đã kết nối, vội hoảng hốt nói: “Alo! A Tân, chị nói cho chú chuyện này ——”

Ai ngờ Chúc Vị Tân vừa nghe thấy tiếng nói của chị mình thì tinh thần đã tức khắc tỉnh táo, ngồi bật dậy trên giường, không đợi Chúc Ương nói dứt lời đã chen ngang: “Sao vậy chị gái? Đêm hôm khuya khoắt tĩnh lặng rốt cục cũng đã bị cảm giác áy náy tra tấn đến mất ngủ rồi chứ gì, rốt cục chị cũng nhận thức được bản thân mình gây sự vô lý với em trai quý hóa rồi chứ gì?”

Chúc Vị Tân tủi thân ròng rã suốt cả buổi chiều, đến giờ mới cảm thấy thoải mái: “Giờ thì người chị thân yêu đã cảm thấy việc có em trai đến ở cùng tốt hơn bao nhiêu chứ gì?”

“Bê gạo, thay bóng đèn, thông cống thoát nước, còn có thể thay chị đuổi cổ đám lưu manh, lao động miễn phí đưa đến tận cửa mà chị còn ghét bỏ nữa.”

“Lúc này mới nhận ra được đầu óc của mình lúc ấy bị úng rồi chứ gì, hối hận rồi chứ gì? Em nói cho chị biết, chậm rồi nhá nhá nhá! Giờ muốn em đây đến ở cùng cũng không phải là không thể, nhưng thái độ của chị hồi nãy, chúng ta phải nói cho ra ngô ra khoai nhá ——”

Bị thằng em dở hơi phun một đống nước bọt làm quấy rầy một trận, Chúc Ương đã triệt để tỉnh táo ngay tức khắc.

Tuy cô đã nói vô số lần muốn nhét đứa em trai này vào bụng mẹ nấu lại lần nữa, nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận, cả hai vẫn là chị em ruột thịt với nhau.

Trước kia hồi còn ở nhà cô đã chỉ toàn gây hoạ, lại ỷ vào nó là con trai, da dày thịt béo chắc bị đánh cũng chẳng sao nên đã toàn vứt vỏ cho nó đổ, giờ ngẫm lại thì rõ ràng là sai quá sai rồi.

Mà gọi người đến là để tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng nếu thật sự có chuyện xảy ra thì chẳng phải sẽ hại đến chính thằng em mình hay sao? Hay có khi đây chỉ là cô sợ bóng sợ gió thôi thì sao, nếu gọi đến rồi sau đó đuổi nó lại không chịu đi thì phải làm sao.

Nghĩ tới đây Chúc Ương lại không chờ hắn lại tiếp tục líu lo đắc ý nữa, dứt khoát nói: “A, vậy quên đi nhé, chú mới vừa thi đại học xong, tự làm ổ trong nhà đi, không được phép thòi mặt đi đâu hết.”

Chúc Vị Tân như con vịt đang vui hát cạc cạc vang trời, lại đột nhiên bị ai bóp nghẹn cổ vịt, “What? Không phải chứ, chị không thử tranh thủ thêm chút sao? Nói nói một chút đi mà, yêu cầu của em cũng không có cao lắm đâu.”

“Không, cút đi ngủ mau, 2 giờ đêm rồi còn ríu rít với líu lo cái quái gì.” Nói xong thì cúp điện thoại ngay lập tức.

Chúc Vị Tân cô đơn nghe tiếng máy bận cả hết nửa ngày mà cũng chưa kịp phản ứng lại.

Hắn đây là —— Bị chính chị mình tống cổ rồi?

Chúc Ương cũng không biết một đêm này cô đã vượt qua bằng cách nào, sáng sớm tỉnh lại đã thấy đồng hồ chỉ hơn 9h, lúc ấy còn sợ thế mà hóa ra cũng có thể mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lần đầu tiên cô cảm thấy, dây thần kinh của mình có khi cũng không nhạy cảm tinh tế như vẫn hoang tưởng lắm đâu.

Do đã có một màn cực kỳ tàn ác tối hôm qua, thành ra hôm nay Chúc Ương soi gương càng thêm cẩn thận từng li từng tí, may thế, nhan sắc trong gương vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Tuổi trẻ thật tốt, một đêm bị hành hạ vậy rồi mà khí sắc của cô trông vẫn như thường ngày, cũng chẳng nổi lên quầng thâm mắt.

Có khi vì bình thường đã toàn thức trắng đêm cuồng hoan thác loạn, nhắc đến chuyện tiêu hoa tinh lực mà nói thì chút yêu ma quỷ quái này quả thật chẳng đáng là gì.

Chờ đến khi Chúc Ương lề mà lề mề rửa mặt trang điểm sửa soạn xong rồi tới trường học thì cũng đã là giữa trưa.

Cô đi thẳng đến phòng ăn trên tầng hai của trường, quả nhiên hầu hết dàn chị em đã đợi sẵn ở đó.

Bữa ăn thuộc về cô cũng đã có người lấy hộ, Chúc Ương ngồi vào vị trí của mình, lấy cô cầm đầu, một bàn dài toàn là những thiếu nữ mỹ mạo tinh xảo, quần áo gọn gàng đẹp đẽ.

Đến ngay cả cọng tóc và móng tay cũng đều được chăm sóc tỉ mỉ từng li từng tí, thật phải nói là quá chói lọi, đẹp không sao tả xiết.

Toàn bộ nhà ăn cả tầng trên lẫn dưới, chỉ cần là thứ mọc ra được mắt thì đều phải hướng hết về phía bên kia mà nhìn ngắm..

Chúc Ương vừa ngồi xuống đã nhìn sang Tạ Tiểu Manh ở bên cạnh, phát hiện cả người cô nàng đều uể oải suy sụp, tinh thần hoảng hốt, dưới mí mắt đã có chút thẫm sâu.

“Cậu đây là ——” Chúc Ương bắt bẻ, ánh mắt không vui rà quét toàn bộ gương mặt cô nàng một vòng: “Khí sắc kém như vậy mà còn không trang điểm, đây là buổi sáng chưa tỉnh ngủ mà đã ra ngoài rồi sao? Định kéo thấp giá trị nhan sắc bình quân của chị em xuống đấy à? “.

Tạ Tiểu Manh ngẩng đầu nhìn Chúc Ương, bình thường cô ta bị chỉ trích một câu “lông mi chưa đủ cong” cũng đều phải để ý suốt nửa ngày, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến những lời châm chọc này.

Chỉ vội vã kéo kéo tay Chúc Ương nói: “Cậu cũng gặp phải chứ? Tối hôm qua sau khi trở về, tớ cứ tưởng chỉ bị doạ sợ chút thôi, ai ngờ, tớ lúc đi rửa tay tớ lại nhìn thấy ——”

Tạ Tiểu Manh nói chuyện mà đầu lưỡi cứ líu hết cả lại, tay đang bắt lấy Chúc Ương cũng run lẩy bẩy.

Lúc đầu Chúc Ương cũng chỉ định giấu nhẹm việc này đi, nhưng bị thím này run rẩy nói thế, giữa ban ngày ngồi giữa nhà ăn người đến người đi nườm nượp mà cũng cảm thấy hơi sợ.

Cô bèn nhỏ giọng hỏi: “Cậu cũng nhìn thấy mặt cô ta trong gương sao?”

Con ngươi của Tạ Tiểu Manh co rụt lại, trên mặt biểu lộ so với khóc thì còn khó coi hơn, khó khăn lắm mới khẽ gật đầu.

Nếu như nói lúc ở cạnh nhau đồng thời gặp ma thì còn có thể coi đấy là bị chơi xấu hù doạ, nhưng mà cả hai tách ra rồi lại đều gặp phải chuyện giống nhau như đúc, thật khó có thể dùng từ trùng hợp để hình dung.

Hai người đang thì thụt nói chuyện, lại bỗng nhiên có một giọng nói chen vào: “Thấy cái gì vậy?”

Hai người Chúc Ương ngẩng đầu lên, là mỹ nữ gương mặt trái xoan, tóc nhuộm màu chocolate thời thượng, mắt to da trắng đang to mò nhìn hai người các cô.

Cô nàng này tên là Lâm Thiến, một trong những thành viên đầu tiên của Hội Chị Em, cũng là hệ hoa[1] của khoa phát thanh, cô ả này vẫn luôn ra sức dìm Chúc Ương xuống để tự mình lên cầm đầu cả hội.

[1]: Ở trong trường học, những bạn nữ xinh đẹp như chú thỏ con thường được các bạn học chú ý, mang ra để thảo luận, là đề tài bàn tán không dứt của mọi người. Dựa theo thẩm mỹ mà các bạn nữ đó sẽ được phong danh hiệu, “Ban hoa”, “Hệ hoa”, hoặc là “Hoa hậu giảng đường“. Ban hoa /班花/: bông hoa mỹ lệ nhất của lớp. Hệ hoa /系花/: bạn nữ xinh đẹp mỹ lệ nhất của ngành(hệ) Hoa hậu giảng đường: ừm, chính là dung nhan đánh bại toàn trường =))

Level là: Ban hoa < hệ hoa < hoa hậu/hoa khôi giảng đường.

Nhân tiện, Chúc Ương chính là Hoa khôi giảng đường đứng đầu vườn hoa xuynh đẹp nhé:3

Ở mặt bitchy thì chẳng hề phân cao thấp với Chúc Ương, nhưng về trí thông minh thì lại kém Chúc Ương cả một bậc, cho nên 3 năm này, mục tiêu chính ra có thể trong tầm với của cô nàng, lại thành ra còn khướt mới đạt tới.

Chúc Ương và Tạ Tiểu Mạnh có biểu hiện rất khác thường, bằng vào độ nhạy bén của mình, Lâm Thiến ngay lập tức thò lại gần hóng hớt.

Chúc Ương đè ép con bitch này đã ba năm, sao cô có thể không biết, chỉ cần cô hơi có biểu hiện chật vật một tí thôi, thì thể nào cũng bị độp thẳng vào mặt sự vui cười hả hê bỏ đá xuống giếng ăn hôi chứ?

Nói thật thì, so với chuyện bị Nữ quỷ uy hiếp thì cô còn càng để tâm đến địa vị thống trị của mình hơn. Huống hồ, ả này ngu cũng đã ngu suốt ba năm rồi, từ đó đến giờ vẫn cứ là cái bộ dáng ngứa đòn như thế.

Chẳng tiến bộ chút nào cả, khiến cho Chúc Ương thấy ngứa cả mắt, cô thuận miệng nhân tiện nói: “A! Ngày hôm qua có nhìn thấy cậu đăng ảnh trong friendlist nhỉ.”

“Nói ra thì, cậu thế mà nghiêm túc khoe ảnh đấy thật à? Khuôn mặt vốn dĩ đã trái xoan còn cố tình photoshop cho cằm nhọn hoắc, hay là muốn đến cạnh tranh với nữ vương mặt dùi rồi?”

“Cậu nhìn xem đã dọa Manh Manh sợ chưa kìa, cũng không phải đến cả mấy động thái trên mạng của mọi người mà tôi cũng muốn chõ vào, nhưng dù sao thì cậu cũng thể hiện chuyên nghiệp bằng việc tích luỹ fans hâm mộ rồi, về sau chắc cũng sẽ tiến thêm một bước vào tầm mắt của công chúng đi?”

“Vậy thì phải bồi dưỡng ý thức thẩm mỹ cho tốt vào chứ, đừng có a dua tẩy da cắt mi gọt cằm như cái xẻng thế, chậc chậc! Cậu thật sự cảm thấy người ta sẽ bị ấn tượng bởi cái bản mặt nhan nhản ngàn người như một của Võng Hồng[2] chắc.”

([2] võng hồng: những người nổi tiếng mạng với lượng fans nhỏ. Có thể hiểu là như một blogger, kols mạng.)

Lâm Thiến nửa câu cũng không thăm dò được, trái lại còn bị bắt bẻ cho lên bờ xuống ruộng, mặt đều đã xưng xỉa đỏ bừng lên, trong lòng lại âm thầm chém Chúc Ương thêm mấy trăm đao nữa.

Chung quanh còn có mấy đũy bitch lập tức tung hô: “Đúng thế, Thiến Thiến cậu nên biết nghe ý kiến của Chúc Ương hơn vào, cậu ấy còn từng bị khai quật để trở thành minh tinh đó, hơn nữa còn không chỉ một lần, như vậy là đủ để hiểu, trong ánh mắt chuyên nghiệp của người ta, phong cách thẩm mỹ của cậu ấy chắc chắn chuẩn khỏi chỉnh.”

“Lúc trước không nói bấy giờ mình mới muốn nói, thật ra mình cũng cảm thấy thẩm mỹ của cậu vừa cũ kỹ vừa hơi rẻ mạt, chẳng thấy toát được phong cách và mị lực gì cả, cứ thích photoshop đến méo cả hình làm gì thế, cũng may là giờ cậu còn chưa có tiếng tăm gì, chứ nếu không thì giờ đã chìm trong nước miếng của cư dân mạng rồi.”

“Các cậu cũng đừng chỉ nói Thiến Thiến, đoán chừng là do mấy tên Điểu ti[3] choi choi kia tâng bốc quá nhiều, khiến cho cậu ấy nghĩ lầm cái này không có bệnh, ôi! Đầu cậu rốt cuộc nhỏ cỡ nào mới đi tin mấy con hàng hạ đẳng chưa thấy qua việc đời đó?”

[3]: Nguyên văn là Điểu ti/Diaosi/迪奥丝 (tiếng lóng): chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Trong độ tuổi từ 21-30, chi tiêu không quá 39 nhân dân tệ (hơn 6 USD) cho 3 bữa/ngày và dùng điện thoại thông minh giá rẻ.

Mới vừa rồi tinh thần Tạ Tiểu Manh còn đang hoảng hốt, giờ thấy màn tổng xỉ vả này cũng lập tức thuận theo chiều gió nói mát: “Ừ! Tỉnh táo lại chút đi, please đừng mất não như thế nữa!”

Lâm Thiến thiếu chút nữa đã bị đám bitch này trái một câu phải một câu làm nghẹn chết, xấu hổ gượng cười nói: “Ai da, chẳng phải gần đây có cái app photoshop mới nổi sao, mình thấy hay hay nên mới thử chơi hai tấm ý mà, làm gì đến mức khiến các cậu sợ hãi thế.”

Tự dựng lấy cái thang để lảng đề tài này đi, lúc này lại có mấy soái ca đến chào hỏi, nhân tiện đề cập đến party sinh nhật Chúc Ương lần này thế nào, ám chỉ mình có thể có thiệp mời đến tham dự hay không.

Trong lúc hội chị em đang vờn quanh tiếp chuyện mấy soái ca, Lâm Thiến vụng trộm móc điện thoại ra, xóa sạch sẽ hết mấy tấm ảnh mới đăng gần đây nhất.

Qua bữa cơm trưa mấy người mới tản đi, Tạ Tiểu Manh bận bịu kéo Chúc Ương đến phòng mỹ thuật, còn đuổi thẳng cổ hai học sinh mỹ thuật đang nói chuyện phiếm đi chỗ khác.

“Tớ nói này, cậu có cảm thấy việc này là do tớ đã suy nghĩ quá nhiều không?” Nói xong lại oà khóc: “Cái CD đã rõ khả nghi rồi, cậu cứ quẳng đi thì không phải đã xong chuyện rồi sao? Thế mà cứ nhất định phải xem cơ, bây giờ thì hay rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Chúc Ương hất tay của cô nàng ra: “Im mồm, cậu ngoài sợ ra còn khiến ô nhiễm cảm xúc chứ có làm được cái quái gì đâu? Bằng vào cái bộ dạng này của cậu, nếu trong phim kinh dị thì chưa đến hai phút đầu phim đã đứt gánh.”

Tạ Tiểu Manh không phục: “Hoa hậu giảng đường mỹ mạo đứng đầu cũng có sống được đến cuối phim đâu, có thể sống sót đến cuối cùng cũng toàn là mấy nữ chính có vẻ ngu đần, ăn mặc xấu muốn chết, còn bọc kín mít cứ như sợ người ta không nhận ra mình là trinh tiết liệt phụ không bằng.”

“Nếu tớ mà bị nữ quỷ lấy mạng thì, cậu, cậu cũng chạy đâu cho khỏi nắng, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.”

“Cậu nói gì?” Chúc Ương tựa như cười mà không phải cười nhìn cô nàng.

Tạ Tiểu Manh ngay lập tức rén, chỉ biết khóc ròng nói: “Không phải tớ muốn nổi điên với cậu ở đây đâu, nhưng mà cậu cố nghĩ ra cách gì đi chứ, rõ ràng chúng ta là bị quỷ ám rồi.”

Lúc này Chúc Ương mới thu hồi ánh mắt nói: “Đừng chỉ biết khóc lóc kể lể như con dở hơi thế, kiềm chế đống nước trong não cho tốt đi rồi mới suy xét rõ ràng được.”

“Mặc dù chuyện này rất tà môn, nhưng ngọn nguồn cũng khá rõ ràng ở cái đĩa CD kia, nếu là do xem cái đĩa đó rồi mới dẫn đến chuyện này thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết, mà có trốn cũng trốn không thoát thứ ô uế kia.”

“Cách trên TV là để cho người khác xem để chuyển lời nguyền rủa đi, không biết nữ quỷ kia có ăn cắp rồi rập khuôn theo kịch bản không, dù sao thì cũng đã nhảy ra cái cảnh báo sau bảy ngày tử vong rồi, xem ra thì tạm thời 8-9 phần 10 là thế. Nhỡ đâu đập nát đĩa CD cũng có thể phá giải thì sao, tóm lại, trước tiên cứ tìm CD kia cái đã.”

Tạ Tiểu Manh thấy đầu óc cô vẫn thông suốt, chưa gì đã phân tích được rõ ràng sự việc rất logic thì cứ như đã tìm được tri kỉ ——

“Được được, hôm qua bởi vì quá sợ nên vừa đi ra ngoài tớ đã ném đĩa CD vào bụi cỏ trong vườn hoa nhà cậu, vừa vặn khỏi phải đi bới thùng rác rồi.”

Chúc Ương: “......”

Hai người đang định trốn học buổi chiều để về nhà tìm, lại bất chợt nghe thấy tiếng cười the thé quỷ dị cất ra từ trong phòng mỹ thuật.

Tiếng cười này quá nhẹ, không chú ý thì quả thật khó có thể nghe thấy.

Ngay sau đó có một trận gió từ ngoài cửa sổ lùa vào thổi bay tấm rèm lụa trắng trên cửa sổ, lại thổi đến giá vẽ trong phòng làm trang giấy bay phấp phới.

Trận gió này không lớn, đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng lại làm người ta không khỏi cảm thấy rờn rợn.

Gió ngừng, màn cửa chậm rãi trở về vị trí cũ, đến khi nhìn sang trang giấy trên giá vẽ kia, vẻ mặt Tạ Tiểu Manh vốn luôn cảnh giác, giờ phút này biểu tình lại bỗng chợt trở nên sợ hãi kinh hoàng.

Chúc Ương theo tầm mắt của cô nhìn sang, trên tấm giá vẽ kia đã gài một bức hoạ từ bao giờ? Là tranh chân dung của một phụ nữ.

Tướng mạo nhạt nhoà phổ biến, đang nhẹ nhàng cầm chiếc lược sừng trâu chải đầu tóc đen bóng dài đến quá đáng, thình lình lại chính là con nữ quỷ trong băng ghi hình kia.

Mặt mày nó đang cười, ánh mắt sâu hoắm như nhìn thẳng vào hai người, đôi mắt vốn tầm thường kia giờ lại như có một cỗ ma lực muốn hút người vào trong trang vẽ đó.

“Á —— ưm” Tạ Tiểu Mang thét lên một tiếng ngắn ngủi vì chưa gì đã bị Chúc Ương vươn tay bịt kín.

Trái tim Chúc Ương cũng đang cực kỳ cuồng loạn, cổ họng khô khốc, chỉ là cô đã nhìn thấy trước biểu lộ của Tạ Tiểu Manh nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc này cũng là đang rất cố gắng ngậm miệng không phát ra tiếng.

Cô sợ đây chỉ là ảo giác của nữ quỷ, thế thì tiếng hét của Tạ Tiểu Manh sẽ kéo tất cả mọi người đến đây mất, đến rồi lại phát hiện ngay cả cái rắm cũng không có thì lại thành hai người bọn cô thất thố sợ hãi nổi điên trước mặt bàn dân thiên hạ.

So với Nữ quỷ thì đây mới là sự khởi đầu của tai họa này.

Tạ Tiểu Manh bình tĩnh lại, Chúc Ương giờ mới buông ra cô, hạ giọng mắng: “Muốn từ nữ thần vườn trường người người ghen tị lại sa đoạ thành mụ điên thần chí không rõ thì cứ việc hét nữa đi.”

Tạ Tiểu Manh cũng lập tức nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ đó, auto tự giác bịt lại miệng mình.

Chúc Ương lại tiếp tục sai khiến: “Cậu lấy bức họa kia lại đây.”

“Hả?” Tạ Tiểu Manh không khỏi bị cô hù cho chết khiếp.

“Hả cái gì, cậu nhìn kỹ xem, thứ đồ chơi kia hình như là hàng thật đấy.” Chúc Ương chỉ chỉ giá vẽ: “Giá vẽ kia quá nhẹ nên mới bị gió thổi bay đến đây, thế nên mới làm chúng ta mới thấy được.”

Tạ Tiểu Manh không muốn biết những thông tin này, cô chính là không muốn dây vào cái bức hoạ đáng sợ kia tí nào, nhưng lại cũng không dám trái lời Chúc Ương. Giờ cô chỉ sợ Chúc Ương đá văng mình đi để cô phải một mình đối mặt với con nữ quỷ, nhưng hậu quả đáng sợ nhất lại là Chúc Ương có khi sẽ gạch tên cô ra khỏi hội mất, mà cô tin chắc con bitch này tuyệt đối có thể làm được điều ấy.

Chúc Ương nhận lấy bức họa Tạ Tiểu Manh vằ rón rén lấy về, chịu đựng khó chịu nhìn thử một chút.

Ngay lập tức cô đã khịt mũi “Xì” một tiếng cười lạnh: “Này! Mà nói ra thì Chu Lệ Na đã ba ngày rồi không thấy đến trường nhỉ?”

Lúc này Tạ Tiểu Manh mới nhớ tới Chu Lệ Na là sinh viên khoa mỹ thuật: “Trước đó mình có gọi cho rồi, cô ấh nói là bị bệnh, hai ngày nay vẫn luôn nằm ở nhà được thuê bên ngoài trường.”

Lại nhìn xung quanh: “Chính là chỗ này, cô ta vẫn hay đứng ở chỗ này vẽ —— Vẽ!”

Đang nói, giọng nói của Tạ Tiểu Manh bất chợt chậm lại, nhìn sang bức hoạ trong tay Chúc Ương: “Cậu nói xem, có phải cô ta ——”

Chúc Ương thẳng tay xé tan bức hoạ: “Đi thôi! Chị em bị bệnh đã vài ngày mà chúng ta không đi thăm thì đâu có được.”

“Cứ về tìm CD trước đã, sau đó đi mua thêm cuộn băng keo. Con bitch này thế nhưng dám vứt vỏ lên đầu tôi, nhất định phải chơi chết nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.