Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 227: Chương 227




Dạ Mộc Thần vừa xuống máy bay không lâu, bay mười mấy tiếng, dù có gắng gượng thì giữa chân mày vẫn toát ra vẻ mệt mỏi không thể che dấu. Lãnh Tâm Nhiên mặc dù đã ngủ đủ giấc nhưng thấy anh như vậy vẫn lôi kéo anh cũng đi ngủ một giấc nữa. Trên chiếc giường cực lớn, hai người nam nữ ôm lấy nhau, từ từ nhắm mắt lại.

Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã mười hai giờ trưa. Lúc Dạ Mộc Thần tỉnh lại thì Lãnh Tâm Nhiên đã đến thư phòng làm việc. Chuyện công việc của bọn họ đều không có gì phải giấu giếm đối phương, nên khi biết Thần đứng sau lưng mình, Lãnh Tâm Nhiên vẫn bình tĩnh làm nốt việc đang dở, sau đó xoay người, trên khuôn mặt tinh xảo ánh lên ý cười: "Sao rồi? Ngủ đủ chưa?"

Dạ Mộc Thần gật đầu: "Chiều có kế hoạch gì không?" Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới hôm qua chú Hàn có nói muốn làm tiệc tất niên. Trước kia mỗi năm cô đều đón tất niên cùng Á Á, năm nay còn chưa biết Á Á có thể ở lại Yến Kinh hay không, mà mình thì còn phải đón tết với Hàn Thu Sinh. Nghĩ một hồi cũng thấy hơi rối rắm.

"Chú nói muốn làm tiệc tất niên. Hay là chúng ta đi siêu thị đi?" Lãnh Tâm Nhiên đề nghị, đôi mắt sáng rực chớp chớp. Cô cũng không thích thú gì cái nơi đông người chật chội như siêu thị, giời điểm lúc này thì lại càng đông đúc đến đáng sợ, nhưng bây giờ có Thần ở bên cạnh, vậy thì những chuyện khác đều không thành vấn đề.

Cũng như Lãnh Tâm Nhiên, Dạ Mộc Thần cũng không thích những nơi đông đúc chật chội. Anh rất ít khi đi siêu thị, bình thường mọi thứ đều là Trí Viễn giúp anh chuẩn bị, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng rỡ đầy chờ mong kia, anh lại không muốn từ chối, khẽ cười gật đầu: "Được."

Hai người đều là kiểu người nói là làm, vừa nói xong đã chuẩn bị mọi thứ ra cửa. Vừa hay lúc này cũng là lúc ăn trưa nên hai người ghé qua một nhà hàng sạch sẽ, sang trọng, sau đó hăng hái đi về phía khu thương mại Walmart gần đó.

Những lúc có Dạ Mộc Thần ở cạnh đều là anh lái xe, Lãnh Tâm Nhiên chỉ cần ngồi ghế phụ là được, vậy nên lúc này cũng không ngoại lệ. Sắp tới giao thừa, mặc dù những cái tết gần đây đã không còn không khí náo nhiệt như lúc trước, tình cảm giữa người với người đã dần trở nên lạnh nhạt, trong thành phố còn cấm đốt pháo, có những nơi làm việc còn không được nghỉ Tết,.. vân vân đều là nhân tố khiến cho lễ giao thừa càng ngày càng không được xem trọng. Nhưng mà, dù là như thế thì hiện tại trên đường phố vẫn có rất nhiều thay đổi. Mặc dù tất cả các cửa hàng hầu như đều còn mở cửa nhưng trên tường vẫn dán những câu đối đỏ rực, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lãnh Tâm Nhiên hứng thú quan sát người đi đường đi đi lại lại trên phố: có đôi vợ chồng trẻ dính sát lấy nhau, có một nhà ba người tay trong tay cười cười nói nói, có cặp vợ chồng già đỡ nhau bước đi, trên mặt ánh lên ý cười, tóm lại, vẻ mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Không khí như vậy khiến tâm tình Lãnh Tâm Nhiên vốn tốt nay lại càng vui vẻ, ngồi trong xe còn ngâm nga một bài hát.

Đến được Walmart, vừa xuống xe Lãnh Tâm Nhiên đã thấy hối hận với quyết định vừa rồi của mình. Từ lối vào đến lối ra đều đầy người đang chen lấn xô đẩy nhau, người thì xách giỏ đồ, người thì đẩy xe, ngay cả chỗ ngồi cũng không có.

Thấy được cảnh tượng đó, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên co giật, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang dắt tay mình bên cạnh, trong lòng nổi lên ý định rút lui.

Thấy cảnh tượng hoành tráng trước mặt, Dạ Mộc Thần của nhíu mày một cái theo bản năng, nhưng anh vẫn dắt tay Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng vào trong: "Đi thôi, coi như là tập dần cho quen."

"?" Nghe câu nói của Dạ Mộc Thần, Lãnh Tâm Nhiên mờ mịt, hoàn toàn không hiểu anh muốn nói gì.

Dạ Mộc Thần không giải thích, nhìn bộ dạng mờ mịt của Nhiên thì thấy tâm tình rất tốt, khóe miệng cong lên, lực sát thương của khuôn mặt tuấn mỹ cũng theo đó mà tăng vọt.

Những người đi mua sắm trong siêu thị hầu hết đều là những bà chủ gia đình, bất chợt xuất hiện một người đàn ông đẹp trai đến kinh thiên động địa như thế, những bà chủ gia đình đứng ngay cửa lập tức bị mê hoặc, ánh mắt không ngừng dõi theo người đàn ông đang từ từ lướt qua người mình, ngay cả những thứ định mua cũng đều quên sạch.

Nhìn bộ dáng ngây ngốc, nước miếng sắp chảy cả ra của những bà bác ba bốn chục tuổi kia, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên co giật liên tục. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông họ đang nhìn là của mình thì liền thấy khó chịu. Cô lập tức rút cái tay đang bị Thần kéo đi ra, dưới ánh nhìn khó hiểu của Dạ Mộc Thần, ôm chặt lấy tay anh như khoe khoang, đồng thời liếc nhìn khắp chung quanh ra vẻ thị uy. Rất hiển nhiên, cô đang công khai thể hiện chủ quyền trước những bà bác có hormone nữ tăng vọt này.

Chú ý tới động tác của cô, Dạ Mộc Thần cười như không cười nhìn cô một cái, lại không nói gì, mặc cho cô kéo tay mình, tay còn lại thì đẩy xe hàng: "Muốn mua gì?". Lúc này Lãnh Tâm Nhiên mới nhớ tới danh sách mua hàng lúc trước chú Hàn đưa cho cô, vội vàng lây ra, vừa đọc vừa tìm kiếm xung quanh: "Dầu ăn..."

Hai người này, nếu bàn về những phương diện khác, tuyệt đối là thiên phú kinh người không giống người thường, nhưng đối với phương diện mua sắm, dù so với người bình thường cũng kém hơn rất nhiều. Biểu hiện nổi trội nhất chính là hai người vòng vo trong siêu thị gần hai giờ vẫn chưa mua đủ những thứ cần thiết.

Nhìn đống hàng hóa đầy ắp trong xe, lại nhìn những thứ thịt cá linh tinh phía trên, Dạ Mộc Thần nghi ngờ nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái: "Nhiên, mua những thứ này về, em biết làm sao?"

Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh lắc đầu, thậm chí còn không cảm thấy mình như thế thì có gì không ổn: “Tất nhiên là không, nhưng chú Hàn biết nấu ăn, những thứ này đều là chú ấy kêu mua, ngày mai chú ấy sẽ trở lại.”

Mặc dù không sống cùng nhau, nhưng ăn tất niên thì vẫn phải ăn chung với nhau. Huống chi, hôm nay trước khi ra khỏi nhà, cô còn nhận được điện thoại của Thẩm Quân, kẻ cô đơn Thẩm Quân đó bày tỏ muốn cùng đón giao thừa với bọn họ. Cứ như thế, đội ngũ ngày càng lớn mạnh.

“Được rồi, nhiêu đây chắc cũng đủ rồi.” Dưới sự giúp đỡ của nhân viên bán hàng, cuối cùng hai người cũng tìm được đủ đồ, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Siêu thị gì chứ, mặc dù hai người ở cùng nhau là rất tốt, nhưng mà, nơi này quả thật không thích hợp với bọn họ. Cảm giác người chen người, xe lấn xe thật sự quá kinh khủng.

Hai người mua tổng cộng năm túi đồ lớn. Dưới sự yêu cầu của Dạ Mộc Thần, Lãnh Tâm Nhiên chỉ xách túi nhẹ nhất, còn Dạ Mộc Thần thì một tay xách hai túi. Lãnh Tâm Nhiên dùng cánh tay rảnh kéo tay anh, vì né tránh ánh mắt như lửa của những người xung quanh nên lúc mua đồ bọn họ có mua hai cặp kính mát, giờ đeo lên thấy cũng không tệ.

Xe đậu ở bãi đỗ dưới tầng hầm, Lãnh Tâm Nhiên đứng trước cửa giữ đồ, Dạ Mộc Thần đi lấy xe. Đôi khi những chuyện ngoài ý muốn thường xảy ra vào mấy phút ngắn ngủi đó. Lãnh Tâm Nhiên đang thành thật đứng chờ tại chỗ, cảm thấy nhàm chán nên lấy di động ra nghịch. Ở một nơi đông người thế này, một thiếu nữ xinh đẹp bắt mắt đứng một chỗ đã đủ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, đặc biệt là khi Lãnh Tâm Nhiên còn hội đủ cả dáng vẻ và khí chất. Lãnh Tâm Nhiên không phải là không thấy những ánh mắt này, chẳng qua là cô không thèm để tâm, tiếp tục chơi trò chơi trên điện thoại. Nhưng mà, có một số việc, không phải cứ cô muốn thế nào thì sẽ được thế đó.

“A!”

“Cẩn thận!”

Đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền tới một tiếng thét chói tai, Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên theo bản năng, lại nhìn thấy một chiếc xe đang bị mất khống chế lao thẳng từ xa tới. Tốc độ xe chạy rất nhanh, mặc dù phía trước cô có rào chắn, nhưng với lực tác động lớn như vậy, rào chắn bị đụng phải đã mất đi công hiệu nên có. Quan trọng nhất là, chiếc xe kia đang lao thẳng về phía Lãnh Tâm Nhiên.

Con ngươi đột nhiên co rút lại, đang lúc mọ người hoảng sợ hét ầm lên, Lãnh Tâm Nhiên ngã xuống đất lăn một vòng, cùng lúc đó, chiếc xe lao thẳng tới.

Tỉnh táo lại, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy xương cốt cả người như gãy nát, vừa rồi mặc dù cô tránh thoát được chiếc xe, không bị nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn bị xây xát, áo khoác trên người bị cọ rách, một mảng lớn da thịt trên cánh tay cũng bị lộ ra, tứa máu.

“Hít.”

Lãnh Tâm Nhiên vẫn còn nằm trên mặt đất, dù cô có bình tĩnh hơn người thì khi thấy một nửa thân xe dán chặt vào tường cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Nếu không phải do cô có tập võ nên hành động nhanh nhẹn hơn người bình thường thì chỉ sợ lúc này cô đã sớm thi cốt không còn rồi. Tuy nhiên cô chỉ tốn thời gian rất ngắn đã điều chỉnh tốt được tâm trạng của mình, vừa nhớ ra chuyện gì đó đã nhanh chóng bò dậy, chạy về phía chiếc xe kia.

Mới vừa rồi trong lúc vô tình cô có nhìn thấy tình trạng của tài xế trong xe có vẻ bất ổn. Quan trọng hơn là, nếu cô không nhìn lầm thì chiếc xe này là xe chuyển tiền của ngân hàng, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Bên cạnh những siêu thị lớn đều có ngân hàng, cách siêu thị này khoảng 100m cũng có vài ngân hàng. Xe chở tiền xuất hiện ở đây cũng không phải điều quá ngạc nhiên.

Những người xem náo nhiệt chung quanh rất nhiều, nhưng những người dám bước ra xử lý tình huống lại rất ít. Lãnh Tâm Nhiên òa một trong số đó. Không để ý đến tiếng thét và tiếng còi báo động của những người xung quanh. Lãnh Tâm Nhiên lao thẳng về phía chiếc xe. Đầu xe đã bị đâm vào tường mốp xọp. Đứng bên ngoài căn bản không thấy được tình hình bên trong. Lãnh Tâm Nhiên cũng không tùy tiện tiến đến mà đứng bên cạnh quan sát, đến khi thấy máu tươi chảy xuống từ cửa xe thì mới liều lĩnh kéo cửa xe ra: “Này, có ai không?”

Tiếng hô của cô hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh, có lẽ là ý thức được mạng người quan trọng, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước ra cùng Lãnh Tâm Nhiên kéo cửa xe ra: “Tôi giúp cô.”

Ngay sau đó, lại có thêm một người hơn bốn mươi tuổi bước ra. Tiếp theo là một người hơn hai mươi tuổi, đội ngũ giúp sức ngày càng đông. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, cánh cửa xe bị biến dạng cuối cùng cũng được mở ra. Đến khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, mấy người giúp đỡ cũng hít một ngụm khí lạnh. Cả khoang xe đều bị máu tươi bao phủ. Cả hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ đều đập đầu vào kính xe trước mặt, không còn thở.

Nhưng mà, khác với những người khác, ngay khi nhìn thấy hai người kia thì tim Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên đập mạnh, gần như là theo bản năng, cô bắt đầu xoay người quát những người chung quanh: “Mọi người lập tức rời khỏi đây cho tôi. Mọi người nhanh chóng rời khỏi hiện trường đi.”

Mấy người vừa giúp đỡ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn cô gái nhỏ trước mặt bằng ánh mắt mờ mịt.

“Các người cũng mau đi đi. Đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường, bọn họ bị bắn chết, đây là án mạng. Đi mau đi” Lãnh Tâm Nhiên vội nói.

Dưới sự nhắc nhở của cô, mấy người kia mới phát hiện bên cạnh cửa xe có hai vết đạn, trùng hợp đối diện với hai người ngồi trong xe.

“Sao lại thế?”

Dù sao cũng đang sống trong xã hội pháp trị, đối mặt với tình huống như thế, con người tự nhiên đều sẽ hoảng lên. Mấy người ba bốn chục tuổi, lại không biết phải àm gì, cứ quay mặt nhìn nhau.

Lãnh Tâm Nhiên mím môi: “Ngay bây giờ, lập tức dẫn người nhà của mấy người rời khỏi nơi này. Cảnh sát sẽ tới ngay thôi.”

Lãnh Tâm Nhiên không nói ra lo lắng của mình, giữa một nơi đông đúc hỗn tạp như thế này, nếu đám cướp mà lẫn vào dòng người thì tình huống sẽ trở nên nguy hiểm. Đặc biệt là khi trên tay họ còn có súng, chuyện lại càng nghiêm trọng hơn.

Mấy người trưởng thành nhìn nhau, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng chỉ có thể làm như vậy, tội phạm thì cứ để cho cảnh sát bắt đi, bọn họ chỉ là người thường, chăm sóc tốt cho người nhà của mình là được.

Dạ Mộc Thần lúc này cũng không mấy sốt ruột. Anh chẳng hề nghĩ tới mình mới rời đi có mấy phút đã lại xảy ra chuyện. Đến khi anh lái xe đến chỗ Nhiên đứng chờ, lại thấy chỗ đó không có bóng người, trên đất lại có mấy túi hàng hóa bị cán nát, nằm la liệt đầy đất.

Quan trọng hơn là, anh phát hiện bên ngoài một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa có mấy chiếc xe cảnh sát đang đậu, mười mây cảnh sát đứng chờ bên ngoài, cầm loa nói gì đó.

Vừa thấy tình huống này, tim Dạ Mộc Thần bắt đầu đập dồn dập, bỏ mặc chiếc xe mà xông tới đó: “Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra?”

Vừa hỏi thăm người phụ trách đội cảnh sát, vừa lấy di động ra gọi cho Nhiên. Ông trời phù hộ, hy vọng không xảy ra chuyện như anh nghĩ. Trong lúc gọi điện thoại, anh vẫn không quên quan sát tình huống chung quanh. Vừa liếc mắt, anh đã thấy trên mặt đất có mấy vệt đỏ sậm, một chiếc xe chở tiền đâm thẳng vào tường, mấy vệt máu đó là từ trong xe chảy xuống.

Đại đội trưởng Lữ vốn đã bận đến sứt đầu mẻ trán, quần chúng xung quanh nhiều như vậy, tùy tiện xảy ra chuyện gì đó cũng đủ khiến hắn không gánh chịu nổi. Đáng chết, lại dám đi cướp vào cuối năm, còn ra tay ở khu vực đông đúc thế này. Giờ lại còn trực tiếp vào cửa hàng tiện lợi uy hiếp con tin, căn cứ theo hiểu biết của hắn, trong cửa hàng tiện lợi này có ít nhất năm sáu người. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, nếu không phải vì chiếc xe kia đột ngột lao tới, chỉ sợ người bên trong còn nhiều hơn.

Nhưng giờ không phải lúc để vui mừng, ba tên cướp, bên trong còn có năm sáu con tin. Trong tình huống này, đột nhiên nghe có người hỏi hắn, chưa kịp quay đầu đã sẵng giọng mắng chửi: “Những người không liên quan cút xa một chút đi!”

Trên mặt Dạ Mộc Thần phủ kín một tầng sương lạnh, điện thoại của Nhiên vẫn không có ai nhận, tâm tình lo lắng khẩn trương khiến anh lười phải bận tâm người trước mắt có thân phận gì, lập tức bước lên kéo cổ áo hắn, tức giận nói: “Nơi này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đại đội trưởng Lữ thật đúng là không nghĩ tới có người dám ra tay với mình, theo bản năng định móc súng chĩa vào người đối phương. Thế nhưng khi thấy đối phương móc chứng nhận sĩ quan ra thì cả người như bị sét đánh cho ngây ngẩn. Cơn tức trên mặt nhanh chóng biến mất, thái độ cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất, ánh mắt nhìn Dạ Mộc Thần cũng trở nên cung kính sợ hãi: “Dạ...”

Dạ Mộc Thần khoát tay ngăn cản lời đối phương định nói, ánh mắt màu lam lạnh đến kinh người: “Nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Đến khi biết được băng cướp uy hiếp xe chở tiền sau đó chạy đến cửa hàng tiện lợi này, vẻ nhưng trọng trên mặt Dạ Mộc Thần cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đặc biệt là khi anh nghe nói có một cô gái không biết tại sao lại đột nhiên chạy vào cửa hàng thì thiếu chút nữa bóp nát tay mình.

“Mấy người trong đó có thân phận gì?” Mặc dù trong lòng đang gấp vô cùng, nhưng Dạ Mộc Thần vẫn không mất đi sự tỉnh táo vốn có. Quan trọng hơn là, anh phải tin tưởng Nhiên, cũng cố gắng giúp cô. Anh biết, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên chạy vào đó, hiển nhiên là muốn giúp những người bên trong.

Lãnh Tâm Nhiên đang giống như những người khác, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đồng thời cẩn thận đánh giá ba tên cướp đang đeo mặt nạ kia. Ba người, hai nam một nữ, hai tên nam đều khoảng hai muoi mấy tuổi, khiến Lãnh Tâm Nhiên kinh ngạc nhất chính là người nữ, khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn, nếu không phải vì phần ngực nhô lên cao vút, quả thật cô không nhận ra được người này là nữ.

Cô không nghĩ tới chuyện này thật đúng như những gì cô đoán, cô vừa bảo mấy người kia rời đi không tới một phút thì có một chiếc xe khác lao thẳng tới đây, trên xe có ba người bịt mặt bước xuống, cầm súng xông vào cửa hàng tiện lợi. Trong hoàn cảnh này, phản ứng đầu tiên của Lãnh Tâm Nhiên là xông tới đó theo họ. Trừ cô, trong cửa hàng còn có sáu người, một nhân viên, năm người còn lại đều là khách hàng, khiến Lãnh Tâm Nhiên lo lắng nhất là trong năm người này còn có một đứa nhóc, lúc này vẫn đang mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, mở to căp mắt đen tròn nhìn khuôn mặt tái nhợt của người mẹ.

Điện thoại di dộng trong túi không ngừng rung lên, cũng may Lãnh Tâm Nhiên có thói quen để chế độ rung đê rèn luyện năng lực phản ứng của mình. Cho nên không bị mấy tên cướp phát hiện, cô đoán là Thần gọi tới, nhưng trong hoàn cảnh này cô không thể làm được gì, chỉ có thể quan sát hành động của bọn cướp rồi tùy cơ ứng biến.

“Lão đại, làm sao bây giờ?”

Một tên cướp đầu trọc nhìn qua khung cửa thấy cảnh sát đang bao vây bên ngoài, gấp gáp hỏi.

“Con tin đang ở trên tay chúng ta, cảnh sát cũng không làm được gì. Đáng chết, nếu không phải vì tên nhóc kia mạng lớn chịu đựng được lâu như vậy, chúng ta đã sớm lấy được tiền.”

Người nói là cô gái duy nhất trong đám cướp, thoạt nhìn có vẻ như cô ta là lão đại của băng cướp này.

“Đàng hoàng một chút. Nếu các ngươi dám làm chuyện gì, cũng đừng trách bọn ta không khách khí.” Tên cướp còn lại thì đang quan sát đám con tin, thỉnh thoảng cầm súng chĩa về phía người nào đó uy hiếp.

Tất cả mọi người đều run sợ, sắc mặt tái nhợt như giấy, thậm chí có cô gái nhát gan còn nhỏ giọng khóc thút thít. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy, lần này sau khi thoát được khỏi đây, cô phải đi miếu xin bùa phù hộ. Vận khí của cô quá tệ, đến chỗ nào cũng có thể gặp được loại chuyện thế này, thậm chí ngay cả khi ra ngoài dạo phố cũng gặp được, thật không biết vận khí của cô là cái vận khí quỷ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.