Nữ Siêu Quậy Băng Giá

Chương 12: Chương 12




Sau 1 giấc ngủ dài nó sửa soạn và cùng hắn đi kí hợp đồng. Nếu kí kết thành công thì rất có lợi cho việc làm ăn, có điều ông ấy rất khó tính. Nó mặc áo thun tay dài màu trắng kèm áo gilê khóc ngoài chiếc quần jean mài rách vài chỗ khá bụi. Chân đi bốt đen. Tóc xõa dài kẹp mái qua 1 bên. Đi cùng hắn với bộ vest chỉnh tề rất hợp đôi. Đến địa điểm hẹn là Restaurant O3.

"chào chủ tịch Phùng" hắn bắt tay xã giao còn nó gật đầu chào

"đây là..." ông Phùng chỉ về phía nó

"tôi là Dương Hoàng Linh Trang" nó giới thiệu

"ra là Dương tiểu thư, hân hạnh"

"nghe nói ở đây ông là người đứng đầu trong việc kinh doanh thời trang?" nó ra vẻ hiểu biết

"ồh, không dám. Chỉ là chưa có ai hơn thôi" ông Phùng khiêm tốn

"mặc dù bên Ruyn Star của chúng tôi chỉ là 1 công ti nhỏ nhưng đảm bảo với ông sản phẩm mà chúng tôi thiết kế là hàng độc. Mời ông xem qua" nó đẩy về phía ông Phùng 1 xấp bản vẽ

"TRANG..." hắn gọi rồi nhận được cái đá của nó

"quả thật tôi chưa bao giờ thấy những mẫu thiết kế đẹp như vậy" ông Phùng trầm trồ

"nhưng vẫn còn khuyết điểm, tôi đã xem hôm qua và thấy vậy" nó khẳng định

"cô tự chê công ti mình sao?"

"để 1 thứ lên mức tốt nhất thì thứ đó không bao giờ nhận được lời khen từ bất kì ai. Chê cũng là động lực để cố gắng" nó nói rất thuyết phục

Ông Phùng không quan trọng người hợp tác với mình là công ti nhỏ hay lớn. Tốt hay không thì chưa cần quan tâm. Ông chỉ xem người đứng đầu công ti đó như thế nào mà thôi. Quả thật người con gái trước mặt ông tài sắc vẹn - thông minh xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng thẳng thắn.

"tôi sẽ đồng ý hợp tác với điều kiện..." sau 1 hồi suy nghĩ ông đưa ra quyết định

"ông cứ nói" hắn lên tiếng

"cô có thể chứng minh thế nào là 1 bộ đồ thiết kế hoàn hảo k?"

"nếu ông muốn" nó thẳng thắn trả lời sau đó lấy trong túi xách ra 1 cây bút chì gỗ rất tinh xảo. Vẽ trên giấy. Sau 5 phút đẩy qua phía ông Phùng 1 bản vẽ. Bộ váy trong này khá đơn giản nhưng mang đậm nét thanh nhã và sắc sảo. Ông Phùng rất ngạc nhiên trong lòng thầm nghĩ - cô gái này đúng là nhân tài

"liệu cô có thể may ra nó?" ông Phùng hỏi và nhận được cái gật đầu từ nó "vậy kí kết!"

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Hắn âm thầm khâm phục nó. Còn nó thì k để ai nắm bắt cảm xúc của mình.

"TING-TING"

"alô" nó trả lời

"..."

"hai nói gì? Em về liền"

Cuộc nói chuyện ngắn gọn khiến người ta tò mò. Nó bắt hắn thu dọn hành lí về VN ngay lập tức.

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.