Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 12: Chương 12: Sinh thần




Bên ngoài cửa sổ của chiếc phòng ngủ quen thuộc, những đóa hoa hồng đầy đủ màu sắc được hai thị nữ thân cận của cô trồng đã nở rộ ra như những thiên thần nhỏ với chiếc áo cánh tiên mềm mại uốn lượn đung đưa theo gió, những tia nắng nhè nhẹ của buổi ban mai như làm cho cung điện nhỏ này của cô như trở nên tươi sáng, nhẹ nhàng hơn. Ánh nắng hắt qua cửa sổ, rọi vào căn phòng vốn tĩnh lặng bây giờ lại to nhỏ tiếng nói cười.

Điện hạ à, người đúng là tuyệt thế giai nhân đó, người mặc gì cũng đẹp cả

Đúng vậy, đúng vậy

Tiểu Ngọc và Tiểu Anh đang vây quanh chủ tử của bọn họ. Minh Nguyệt với chiếc áo dài màu nguyệt sắc, nổi bật lên những đường vân hoa kim tuyến màu bạch kim, mái tóc đen dài được cột một nhánh nhỏ gọn gàng, còn đâu là thả rơi trên đôi vai nhỏ gầy, đối lập hoàn toàn với màu của chiếc áo nhưng lại như làm tăng thêm tính nổi bật một cách đặc biệt, hiển nhiên có một chuyện chắc chắn là cho dù chủ tử của hai cô đây mặc gì thì cũng trở nên đẹp hết, chỉ là hôm nay là ngày quan trọng nên không thể không chỉnh chu hơn một chút.

Nghe được lời khen như vậy, Minh Nguyệt trên mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, ánh mặt tự đảo qunh mình một vòng rồi hướng hai người đối diện nói:

Ừm...chỉ là mặc cái này không được thoải mái cho lắm, sao lại không mặc bộ lúc trước?

Đứng hình mất một giây với vị điện hạ này, hai cô kinh ngạc mất một lúc rồi liếc mắt nhìn nhau, có vẻ như đây đã trở thành động tác quen thuộc rồi, người nọ hiểu tâm ý người kia. Có ai trên đời này lại thích mặc đồ cũ mà lại không thích đồ mới chứ? À mà chắc chỉ có mỗi mình vị chủ tử này thôi. Thở dài một hơi, sống với Minh Nguyệt lâu nên cả Tiểu Ngọc và Tiểu Anh đều hiểu: cái gì có thể khiến cho điện hạ thích thì người sẽ dùng cho đến lúc chán thì thôi, nhưng ngược lại, chỉ là đồ mà điện hạ không vừa mắt thì đừng nói đến dùng, ngay cả một cái liếc mắt thôi cũng đừng mong có được. May là bộ đồ này hai cô đã phải thức xuyên đêm để chọn lựa theo cái sở thích hơi theo chiều hướng quái đản của điện hạ, tuy người có vẻ không thích cho lắm nhưng chịu mặc là tốt rồi, tính tình điện hạ khá thất thường nên hai cô phải để ý bất cứ lúc nào, chẳng may người tự dưng lại nổi hứng không muốn mặc nữa thì khổ.

Hiểu tâm ý đối phương muốn nói gì, Tiểu Anh liền nhanh nhảu đổi sang chủ đề khác:

A...hình như đã gần đến giờ rồi thì phải, Tiểu Ngọc và Điện hạ nên đi thôi

Nhắc cô mới nhớ, loay hoay một hồi với bộ quần áo cũng mất khá nhiều thời gian. Minh Nguyệt gật đầu nhẹ một cái rồi theo sự chỉ đường của Tiểu Ngọc mà dần bước ra ngoài điện, lần này cô chỉ dẫn theo Tiểu Ngọc đi thôi, một phần cũng là lo lắng cho Tiểu Anh, đối với cái tính cách không để ý quy củ của cô nàng này thật sự phải khiến cho người ta không thể yên tâm một chút nào, tốt nhất vẫn là để Tiểu Ngọc đi thì hơn, với cả cô cũng cần Tiểu Ngọc để xác định một số chuyện...

Bước qua cánh cổng lớn của cung điện. Nghĩ lại thì đây mới là lần đầu tiên kể từ khi cô đến thế giới này bước chân ra ngoài điện, bình thường vì lười nên cũng chưa có dịp. Nếu để so sánh thì cung điện của cô to thật, nhưng cũng không thể bằng những Điện ở phía trước mặt cô đây, tuy chỉ là nhìn chúng từ xa nhưng chỉ cần ở khoảng cách này thôi cô cũng có thể cảm nhận được sự nguy nga, lộng lẫy cùng với uy nghiêm nơi đó. Những mái ngói tầng tầng lớp lớp của các cung điện hiện lên nhấp nhô trông giống như cả một đô thị sầm uất thời hiện đại.

Minh Nguyệt cùng với Tiểu Ngọc rải bước trên con đường rải sỏi, hai bên không phải là cung điện của các cung phi hoàng tử khác thì cũng là từng nhành cây ngọn cỏ được chăm bón cực kì kĩ càng, khiến cho người ta cảm giác như chỉ cần ngắt một bông hoa ở đây thôi cũng là cả một tội lớn.

Đi được một lúc lâu, Tiểu Ngọc từ nãy giờ chỉ dẫn đường không nói một lời nào bây giờ mới cất tiếng:

Điện hạ chú ý, chúng ta sắp tới nới rồi

Cố ý phóng mắt qua thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Ngọc, đập vào mắt cô là cả một cung điện hết sức rộng lớn, cung nữ thị vệ ra vào tấp nập, mỗi người trên tay đều là một khay thức ăn, tuy nhiều người nhưng ai cũng có quy củ, mặt của bọn họ đều cúi gằm xuống đất, nếu để ý kỹ một chút có thể thấy trên người họ đâu đâu cũng toàn là vết thương, một tia sáng sắc lẹm chợt lóe, quả nhiên Thục phi không phải là người tầm thường! Ánh mắt đang suy tư cuối cùng dừng ở trên người Tiểu Ngọc, cô hỏi:

Minh Liên và Thục phi ở chung?. Đó là cách giải thích tốt nhất cho việc tại sao cung điện của bọn họ lại to như vậy.

Dạ

Nét mặt thản nhiên, lại giống như chỉ là một câu hỏi tùy hứng, cô gặt nhẹ dầu rồi nhẹ nhàng không nhanh không chậm bước đi. Bây giờ nghĩ lại không biết là từ bao giờ cô đã tham gia vào cuộc tranh giành vô nghĩa ngôi vị Hoàng đế này, có lẽ chỉ là do quá nhàm chán mà phải tìm một cái gì đó để giải sầu, mà đây cũng chỉ là một sự khởi đầu thôi, cô sẽ cho bọn họ mở to mắt mà thấy một Minh Nguyệt thực sự, trên đôi môi giương một nụ cười đầy nham hiểm. Mái tóc cùng vạt áo dài tung bay trong gió, cô tiến tới cánh cổng đang mở lớn kia.

Bước qua cánh cổng này, có lẽ cuộc đời cô sẽ không còn nhàn nhạ như lúc trước nữa, tất cả sẽ thay đổi?

Dù sao thì đây cũng chính là một sự khởi đầu cho tất cả những phiền phức sau này cửa cô rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.