Nữ Sát Thủ Ta Yêu Nàng

Chương 55: Chương 55: Khắc tên




Minh Nguyệt bởi vì vừa lập được công danh cứu Lạc thành vô cùng quan trọng mà được Minh Đế đặc xá cho nghỉ phép ba ngày không cần lên triều. Ngày đầu tiên cô liền dành hẳn cả buổi để ngủ nướng dưỡng sức. Dù sao cũng là con người mà, phải biết nghỉ ngơi chứ, đúng không? Đến sáng thứ hai thì xuống chợ chơi rồi gặp được Trần Y Y, cùng cô ấy lang thang đi ăn đến chiều mới về. Vừa về thì lại gặp hoàng đệ Thất Minh nói chuyện yêu đương, trùng hợp là đối tượng yêu đương lại chính là người bạn cô vừa mới quen biết được vài tiếng!

Minh Nguyệt mỏi mệt nằm trên giường, lại bỗng nhớ tới tờ giấy hôm qua. Lúc đó sau khi cô đọc xong nội dung tờ giấy thì liền mơ hồ đoán được người viết là ai, ừm, không biết người nọ gặp cô là có chuyện gì a? Mệt đầu nhất chính là gặp mặt thì gặp mặt, cũng chẳng phải ăn trộm ăn cắp gì, sao cái tên ấy lại cứ thích bày vẽ này nọ nhỉ? Hại cô phải dùng não mất rất lâu mới hiểu được nội dung tờ giấy đấy!

...

Sáng hôm sau, sau khi tính tính đã hết giờ thượng triều, Minh Nguyệt liền ăn mặc chỉn chu một chút rồi đi ra ngoài. Muốn hỏi cô đi đâu hả? Đương nhiên là tới nơi tờ giấy đã hẹn, rồi thuận tiện đấm vào mặt người hẹn mấy phát vì cái tội đưa phương thức hẹn gặp quá rắc rối.

Minh Nguyệt lần này không vội, vừa đi vừa ngắm cảnh Hoàng cung, một bộ vô cùng thong thả ung dung. Đích đến của cô chính là Vọng Nguyệt Đình, là nơi mà trước kia hắn cùng cô lập bàn kế hoạch liên minh.

Minh Nguyệt trước khi đi đã cố gắng tính toán xem thế nào tới sớm hơn tên kia một chút, nào ngờ vừa mới tới nơi, vẫn là bắt gặp thân ảnh nam nhân vận hắc bào kim tuyến hoa văn sáng bạc vô cùng nổi bật giữa đình. Nam nhân thản nhiên mà ngồi đấy, tự pha cho mình trà rồi thưởng thức từng ngụm một, hương trà phảng phất vào trong không khí, hào cùng với khí trời thanh mát dịu nhẹ của buổi sáng. Nghe thì có vẻ chính là phong cảnh hữu tình đấy, nhưng đó là khi không có những cái cây héo quắt khô trụi lá làm phông nền cùng với cái đình “cổ kính” kia!

Lúc trước Minh Nguyệt tới đây vào ban đêm, bóng tối mờ ảo bao trùm khiến cô không xác định rõ là Vọng Nguyệt Đình như thế nào, lúc đó chỉ là cảm thấy nó hơi cũ tí thôi. Ai ngờ hiện tại thấy được hình dáng thật của đình, trong lòng không khỏi lộp bộp mấy tiếng. Vọng Nguyệt Đình từng mảng từng mảng sơn gần như bị tróc hết ra, mái đình chịu nắng chịu gió lâu ngày cũng bị phai mờ hoàn toàn, những hàng dây leo rêu xanh bám vào cột đình, trông đến là thảm trạng.

Minh Nguyệt đi qua cầu để tới đình ở giữa hồ Vọng Thủy, lúc này đã nhìn rõ tướng mạo của đình, lúc đi trên cầu còn mơ hồ cảm thấy chỉ cần có hai người đi qua cây cầu này thì lập tức sẽ bị sụp luôn chứ chẳng chơi.

Trạch Thiên thấy cô tới, cũng không có ngạc nhiên, giúp cô pha một chén trà, sau đó cười cười hỏi:“Thấy tờ giấy kia thế nào?”

Minh Nguyệt ngồi xuống ghế đá, nhướn mày:“Thú vị?“. Ờ, một từ giấy mời, hai chữ. Còn có thể thế nào được!? Chính là hại cô ngồi nửa ngày mới hiểu được nó là đang viết cái gì, hóa ra “Vọng” trong thư là “Vọng Nguyệt đình”, quá nhàm chán rồi! Còn có tí logic trí tuệ không? Trực tiếp hẹn cô ra đây không phải tốt hơn sao? Lại nói hẹn thì hẹn đi, có cần chọn địa điểm rách nát tới vậy không?

Minh Nguyệt nhìn nhìn Vọng Nguyệt Đình một hồi, sau đó vẫn là không kìm được nói:“Lần sau đừng hẹn ta tới chỗ này”

Trạch Thiên nghe cô nói vậy nhướn mày:“Sao? Ta thấy được mà”

Minh Nguyệt là người ít khi nói tục cũng phải thầm mắng: Được cái rắm á!

“Khụ, có chuyện gì mà lại gọi ta tới đây?“. Cô nghi hoặc.

Trạch Thiên nghe cô hỏi vậy mới hết cười, hắn vẻ mặt phức tạp, sau đó vẫn là lấy từ trong vạt áo ra đưa cho cô một món đồ, đồng thời nói:“Minh Nguyệt chắc vẫn nhớ lời nói trước khi tới Lạc thành?”

Minh Nguyệt cầm thứ kia trong tay:“Đây là...”

Trạch Thiên có chút biệt nữu, hắn nói:“Ừm, cho ta nghe tiếng sáo của ngươi đi...“. Thanh âm càng về sau càng nhỏ hơn, nhưng cũng không tới mức không nghe rõ.

Đồ vật Minh Nguyệt đang cầm trong tay là một cây sáo thập phần tinh xảo xinh đẹp. Minh Nguyệt nhớ tới cây sáo lúc Thục phi dưa cho cô mượn thổi với cây sáo này đúng là vẫn còn kém xa. Thân sáo vừa vặn lại nhẹ nhàng, cầm vào còn có cảm giác mát lạnh, hình như được làm từ ngà voi, toàn thân trắng toát không vướng một vết bụi, ẩn ẩn còn nhìn thấy những nét hoa văn tinh tế chìm nổi trên thân nó. Điều đặc biệt nhất chính là ở phần đuôi sáo còn được trang trí những hạt bụi đỏ giống như những vì sao đỏ rực rải rác trên màu trắng tương phản lại nổi bật thuận mắt vô cùng. Ở cuối còn được gắn một sợi dây nhỏ, xâu trong sợi dây là một viên ngọc bội đỏ rực kiều diễm.

Minh Nguyệt đưa tay sờ thử ngọc bội kia, cảm giác trơn bóng ấm áp truyền vào xúc cảm bàn tay. Ngọc bội một màu đỏ trong suốt, được cẩn thận tỉ mỉ khắc lên hình một con phượng hoàng, nhìn thôi cũng đủ vật này quý giá thế nào. Cô hướng Trạch Thiên hỏi:“Là khối Ruby lúc trước?”

Trạch Thiên thấy cô nhận ra, từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng, cũng đã khôi phục vẻ mặt cười cười, hắn nói:“Đúng vậy, sau đó ta mang về tiện tay khắc“. Lời nói mang vẻ tùy ý, giống như chẳng để tâm đến vấn đề này.

Nguyên lai là nói lúc cô và hắn ở hang động đá vôi đầu tiên tìm thấy một núi đá quý gắn trên vách đá. Minh Nguyệt mới tiến tới lấy một khối Ruby đỏ ra khỏi vách, Trạch Thiên mới tiến tới hỏi có thể cho hắn không. Dù sao cũng chỉ có một khối, cho hắn cũng không sao, thế là cô liền trực tiếp đưa cho hắn. Thật không ngờ tên này vậy mà còn biết khắc đá, còn khắc thành hình phượng hoàng đẹp như vậy. Nghĩ lại đống bụi đỏ dính trên đuôi sáo kia chắc cũng là vụn Ruby còn thừa gắn thêm vào. Tuy rằng hắn nói thì có vẻ việc khắc này hắn không quá để tâm, nhưng cô là người hiểu rất rõ về đá quý, hiển nhiên biết để tự khắc ra một ngọc bội như vậy cần bao nhiêu công sức.

Minh Nguyệt trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại là một mảnh phức tạp khó có thể nói thành lời. Cô giơ tay hướng cây sáo về phía nam nhân, không nói gì.

Trạch Thiên không rõ ý tứ cô, hỏi:“Không thích?”

Minh Nguyệt lắc đầu, sau đó không biết lấy từ đâu ra một con dao găm, bấy giờ mới có chút mất tự nhiên mà nói:“Khắc tên ta lên”

Trạch Thiên ngẩn người, sau đó rất nhanh phản ứng lại, hắn tay tiếp nhận dao cùng sáo, bên miệng lại hỏi:“Sao không tự khắc?“. Lại nói tại sao nữ tử này lúc nào cũng mang theo dao bên mình à? Nguy hiểm thật.

Minh Nguyệt thật thà trả lời:“Không biết khắc“. Cũng không biết tại sao tự dưng cô lại muốn khắc tên mình lên cây sáo mà Trạch Thiên đã tặng, chỉ là trong đầu bỗng dưng nảy ra ý nghĩ đó, sau đó liền chưa kịp suy xét gì thì mồm đã nhờ người ta, bây giờ có muốn thu lại cũng không được.

Trạch Thiên không nói gì nữa, hai tay thuần thục mà khắc tên người đối diện vào thân sáo. Thời điểm khắc lên hai chữ “Minh Nguyệt”, hắn có cảm giác như không phải đang khắc lên cây sáo, mà là khắc vào trong trái tim.

Minh Nguyệt nhìn nam nhân hơi cúi đầu xuống, chăm chú tỉ mỉ mà khắc tên, cô im lặng nhìn người nọ hồi lâu. Cũng không biết trái tim từ khi nào mà đập nhanh hơn bình thường.

Cả hai người một người làm một người ngắm, cảnh vật trong Vọng Nguyệt Đình cũng vì hai thân ảnh nhìn thì tưởng chừng như lạnh lùng xa cách này thực chất là chưa rõ ràng cảm xúc của mình mà nổi lên đầy bong bóng màu hường. Cỏ cây hoa lá xung quanh cứ thế bao quanh hai người, khung cảnh không còn dáng vẻ hiu quạnh, ngược lại có phần trở nên ngọt ngào.

Trạch Thiên không mất nhiều thời gian để khắc tên, sau khi xong liền một tay đưa cây sáo cho Minh Nguyệt, một tay lại trực tiếp ném luôn con dao xuống hồ, đồ vật này ấy à, ừm, nữ nhân không nên cầm vào, rất nguy hiểm.

Minh Nguyệt cũng chẳng quan trọng con dao mấy, cô cầm cây sáo, nhìn nhìn một chút ngọc bội phượng hoàng đỏ, ngón tay trắng thon dài lại vuốt ve tên của mình trên thân sáo, mắt phượng rũ xuống vì thế mà thêm ba phần dịu dàng hiếm thấy. Sau đó cô liền không nhanh không chậm mà đặt cây sáo bên môi, bắt đầu thổi.

Tiếng sáo lại một lần nữa vang vọng trong dị giới cổ xưa, thanh âm giống như dòng nước hiền hòa mang theo hương vị ngọt ngào đi vào lòng người vô cùng dễ nghe. Tiếng sáo làm cho cây cối trong vườn đã héo khô nhìn vào cũng tưởng như đang xanh ngắt, khiến cho mặt hồ vốn dĩ phẳng lặng cũng phải nổi lên từng nhịp sóng nhỏ nhấp nhô theo giai điệu sáo, mà người thổi sáo giống như đang điều khiển một món vũ khí mê hoặc lòng người, đôi môi hồng nhạt căng mọng đặt lên phần thân trắng lành lạnh của sáo, thổi ra từng âm thanh trong vắt quyến rũ. Hàng mi cong dài rũ xuống, che đi mắt phượng đỏ xinh đẹp, mái tóc đen dài phiêu du trong gió, ống tay áo trắng cũng bay nhè nhẹ, trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng hơn ngọc.

Thời điểm âm thanh đầu tiên nhảy thẳng vào trong tai Trạch Thiên, nó giống như tiếng hát tiên nữ, vừa trong trẻo lại hiền hòa. Hắn không sinh ra bất kì bài xích nào đối với âm thanh này, tuy giai điệu khác với lần mẫu thân hắn thổi khi còn nhỏ, nhưng cảm xúc rõ ràng lại không thể nào ghét cho nổi, ngược lại còn ham muốn nghe nữa.

Thời gian như ngưng đọng lại với hai người, duy chỉ có tiếng sáo là vẫn vi vu xuyên suốt theo thời gian.

Lúc tiếng sáo dừng lại, cũng là lúc Trạch Thiên phát hiện ra cảm xúc kì lạ từ lúc gặp Minh Nguyệt tới nay vẫn luôn nhen nhóm trong lòng mình, cảm xúc ấy ban đầu được hắn phủ nhận, cất giấu sâu trong một góc của trái tim. Bất quá nó giống như sợi dây leo, dần dần ra khỏi góc nhỏ, len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim. Để rồi khi hắn nghe thấy âm thanh du dương xa lạ mà quen thuộc, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như tiên, đôi mắt đỏ rực kiều diễm hút hồn, đó cũng là lúc thứ cảm xúc kia đã chiếm hết toàn bộ trái tim hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.