Nữ Quyền Anh Xuyên Thành Cô Gái Nông Thôn

Chương 9: Chương 9: Tiệc cuối năm




Tết nguyên đán, đây là cái tết thứ tư nàng ở cổ đại. Có điều năm nay không có ai cùng nàng ăn tết.

Hôm nay là ba mươi tết. Trời còn chưa sáng Diệp Vy đã bị người đánh thức. Nhìn thấy người đến, nàng có chút ngây ngốc, ngỡ rằng mình vẫn chưa tỉnh nên lật người lại muốn ngủ tiếp.

“Cô nương, tỉnh dậy đi. Nếu không sẽ trễ mất.” Xuân kéo Diệp Vy ngồi dậy, vỗ vỗ mặt nàng.

“Nô tì là Xuân. Ngài không có nằm mơ, tỉnh dậy đi.”

Diệp Vy bị Xuân lôi kéo ngồi dậy, nàng dụi hai mắt, đến khi nhìn thấy rõ người trước mặt mới kinh ngạc.

“Xuân, cô làm gì ở đây? Trời còn chưa sáng cô lôi ta dậy làm gì?”

Xuân: “Hôm nay ngài phải theo vương gia vào cung. Hiện tại thức dậy vừa lúc, ngài còn phải dậy rửa mặt trang điểm.”

“Ta là một cái nha hoàn, trang điểm làm cái gì.” Diệp Vy nói vậy nhưng vẫn nhanh chóng ngồi dậy.

“Cô nương là nha hoàn, nhưng là nha hoàn đặc biệt.” Xuân nói xong cũng không giải thích gì nữa. Kéo Diệp Vy dậy, hầu hạ nàng rửa mặt chải tóc, thay quần áo.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Diệp Vy đi vào phòng của An Hưng vương. Trong phòng, hắn đã chải xong đầu tóc, đang khoác áo dài. Thấy nàng bước vào, hắn có chút kinh ngạc, sau đó đuổi thái giám ra ngoài, vẫy tay gọi nàng.

“Cô lại đây giúp ta.” Thấy nàng có chút chần chờ mới nhỏ giọng bổ sung.

“Đã diễn phải diễn cho trọn bộ.”

Diệp Vy đành đi đến trước mặt hắn.

An Hưng vương quá cao, nàng phải ngẩng đầu lên sửa lại cổ áo cho hắn. Hôm nay hắn mặc một thân trang phục của vương gia, rất đẹp mắt. Nàng cẩn thận chỉnh áo dài cho hắn, sợ xảy ra lỗi lầm gì lại rước lấy họa.

An Hưng vương thấy nàng rất nghiêm túc, ánh mắt không kiêng kị mà đánh giá khuôn mặt nàng.

Hôm nay Diệp Vy mặc một chiếc váy cung nữ màu vàng nhạt rất xinh đẹp, trên đầu cũng ghim đầy trâm ngọc và hoa cài tóc. Khuôn mặt được trang điểm trở nên sáng ngời, đặc biệt là đôi môi đỏ căng mọng. Căng mọng đến mức làm người muốn cắn một ngụm.

Hắn thật sự đã cắn một ngụm.

Diệp Vy ngơ ngác nhìn cái mũi cao ngất đang dán lên khuôn mặt của ngàng. Phía dưới, một đôi môi khác đang bao lấy đôi môi của nàng. Có cái gì đó mềm mại trườn vào trong miệng nàng. Diệp Vy giật mình tỉnh lại, đẩy người trước mặt ra. Lực đẩy quá mạnh, An Hưng vương không đứng vững bị đẩy ra phía sau, ngã mạnh vào thành giường.

Tiếng rên khe khẽ của hắn làm nàng sợ hãi. Thầm mắng bản thân ra tay không để ý sức lực. Lại mắng An Hưng vương bỉ ổi. Nàng mặc kệ trong đầu mắng như thế nào, chạy nhanh đến đỡ hắn dậy.

“Vương, vương gia, ngài không sao chứ? Cũng tại ngài, tự nhiên, tự nhiên như thế.” Diệp Vy vừa nói vừa nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, mặt cũng trở nên đỏ hồng, không tự chủ cắn cắn môi.

An Hưng vương được nàng đỡ lên, nhìn thấy nàng như thế lại nuốt nước bọt, sắc mặt ám ám liếc mắt đi nơi khác.

“Thật xin lỗi. Vừa nãy ta thấy có người nhìn lén. Sợ bại lộ nên mới làm như vậy.” Đúng là có người nhìn lén, nhưng cũng là hắn không nhịn được.

Lúc này đến lượt Diệp Vy bối rối: “Vậy hắn có nhìn thấy ta đẩy ngã ngài không?”

An Hưng vương suy nghĩ một chút: “Có lẽ… Không. Hắn rời đi trước khi cô đẩy ta.”

“Vậy là tốt rồi. Nếu không cái hôn này thật là uổng phí.” Diệp Vy thở phào nhẹ nhõm. Nàng cảm thấy, từ khi gặp mặt An Hưng vương nàng càng ngày càng trở nên ngốc nghếch.



Từ khi đến cổ đại, đây là lần đầu tiên nàng ngồi xe ngựa. Lúc trước chỉ ngồi xe trâu xe bò, riêng xe ngựa lần này mới được ngồi. Xe ngựa của hoàng gia được thiết kế khá cao cấp, ngồi trên xe không cảm thấy quá rung lắc. Cảm giác thật mới lạ. Bên trong xe ngựa được phô thảm thật dày, rất êm ái và ấm áp, An Hưng vương nửa ngồi nửa nằm dựa vào thùng xe, tay cầm cuốn sách.

Nàng nhìn bộ dáng lười nhác của hắn lại liên tưởng đến hai từ quyến rũ, rồi lại nhớ đến cái hôn chớp nhoáng kia. Mặt nàng bỗng nhiên đỏ bừng, hai tay liên tục bốc lấy điểm tâm trên bàn nhét vào miệng.

An Hưng vương xuyên qua trang sách nhìn hành động của nàng, cảm thấy cô gái này thật ngốc nghếch. Không biết dùng nàng để đối phó mấy người kia là đúng hay không đúng.

Xe ngựa một đường đến trước cửa cung, có rất nhiều xe ngựa nối đuôi nhau đi vào. Bọn họ không đi cùng đường với những người đó, mà đi một cửa chuyên dụng khác dành cho hoàng thân quốc thích.

Hôm nay là tiệc đoàn tụ cuối năm của hoàng gia, có rất nhiều người được mời đến tề tựu. So sánh với những người khác đi thành từng đoàn, An Hưng vương chỉ mang theo Diệp Vy và Thường Thuận.

Trong điện đã được bày biện đầy đủ, người cũng lục tục đi vào ngồi ở vị trí của mình.

Nguyên Bình đế có năm con trai và bảy con gái. Con trai cả là thái tử, năm vừa rồi bị thích khách chém một đao, trên đao có độc khiến trên người ốm đau liên miên. Hiện tại vẫn chưa trị được hết độc trong người. Hôm nay vì để hoàng đế vui mừng, hắn còn cố ý vác một thân bệnh tật đến tham gia yến tiệc.

Ngoài An Hưng vương, phía sau còn hai vị vương gia và một vị hoàng tử, bao gồm Phương Đức vương, Gia Khánh vương và Thọ Xuân hoàng tử mới năm tuổi.

Thái Tử làm người nóng nảy, nhưng lại có mẹ ruột là Dương hoàng hậu, cùng nhà ngoại làm thái phó chắn cho rất nhiều rắc rối. Có rất nhiều người bất mãn đối với hai mẹ con này, vì vậy hắn năm ba bữa lại bị người ám sát.

Mẹ ruột An Hưng vương là Hoàng quý phi, sinh hắn được bảy năm thì ốm đau liên miên, không lâu sau liền qua đời. Hắn có ông ngoại là thừa tướng đương triều, là một người cực kỳ có dã tâm. Vì sợ hoàng đế nghi kị, vừa đến tuổi ra cung liền cùng nhà ngoại cắt đứt quan hệ, nguyện làm chó săn cho hoàng đế bệ hạ.

Hắn là một kẻ si tình, tính cách ôn hòa, làm người có lễ, có rất nhiều thiếu nữ mộng tưởng gả cho hắn. Nhưng hắn vì một nữ nhân đã chết mà cự tuyệt rất nhiều nhà, nên ngầm thầm đắc tội với không ít triều thần.

Phương Đức vương có mẹ ruột là Dương phi nương nương, nhà ngoại là tả đô đốc. Hắn tính tình ngay thẳng, là một chiến thần ở biên cương, có rất nhiều người đề bạt hắn lên làm thái tử, thay cho vị thái tử đau ốm bệnh tật hiện tại.

Thứ tư là Gia Khánh vương, mẹ ruột là một cung nữ, vừa sinh hắn ra liền rong huyết mà chết. Hắn được đưa đến bên Hoàng quý phi nuôi dưỡng. Sau khi Hoàng quý phi chết, tính tình hắn trở nên quái gở, sau này lại say mê độc dược, quanh năm mười hai tháng lang bạt bên ngoài tìm kiếm nguyên liệu chế độc. Rất ít khi thấy hắn ở trong cung, mỗi lần có hắn là một trận gà bay chó sủa, chọc tức hoàng đế bệ hạ vô số lần. Lần này ăn tết hắn cũng không trở lại, khiến hoàng đế tức giận không nhẹ.

Người cuối cùng là Thọ Xuân hoàng tử, hắn vừa sinh ra cũng không có mẹ. Hoàng đế sợ hắn giống con thứ hai và con thứ tư, vì thế đưa hắn đến bên người để chăm sóc. Vì con nối dõi đơn bạc, hoàng đế không dám giao con út cho Dương hoàng hậu hay phi tần nuôi dưỡng.

Diệp Vy đi phía sau An Hưng vương vào chỗ ngồi. Nàng không ngồi bên cạnh hắn mà cùng Thường Thuận đứng ở sau lưng. An Hưng vương không lôi kéo được nàng, chỉ có thể lâu lâu quay đầu cùng nàng nói chuyện. Việc này khiến rất nhiều người chú ý đến, có kinh ngạc cảm thán, có ghét bỏ khinh bỉ, nhưng nhiều nhất vẫn là tiếc hận.

Diệp Vy bị rất nhiều người đánh giá, nàng cũng không bối rối. Lúc trước đi thi đấu, số đôi mắt nhìn nàng đếm lên phải gấp mười nơi này.

“Nhị hoàng huynh.” Phương Đức vương đi đến chắp tay chào hỏi.

An Hưng vương gật đầu cười: “Lâu ngày quá tam đệ. Các đệ muội vẫn khỏe chứ.”

“Bọn họ vẫn khỏe, cám ơn nhị hoàng huynh quan tâm.”

Phương Đức vương khách khí chào hỏi, sau đó đi đến vị trí của hắn ngồi xuống.

Một lúc sau, thái tử được người nâng vào điện, vị trí của hắn ngay bên cạnh Dương hoàng hậu. Đi ngang qua các vị vương gia thì yếu ớt chào hỏi. Đôi mắt như có như không liếc nhiền Diệp Vy một cái, đầy ý vị mà cười.

“Chúc mừng nhị đệ.”

“Cám ơn thái tử ca.” An Hưng vương có lễ mỉm cười.

Trừ Gia Khánh vương, các vị vương gia, hoàng tử ngồi vào vị trí. Các công chúa thì đi theo mẹ ruột ngồi một chỗ, nữ quyến của vương gia và các vị đại thần được sắp xếp ngồi ở một bên. Các đại thần và nam quyến theo các vị vương gia ngồi ở phía còn lại.

Diệp Vy đứng sau An Hưng vương, phía sau nàng là một dàn cung nữ đang đứng đợi mệnh lệnh. Nàng giống bọn họ rũ mắt cúi đầu, chỉ khác là lâu lâu nghiêng người cùng An Hưng vương bắt chuyện, lại còn phải giả vờ thẹn thùng, kiếm chuyện cùng hắn nói. Trong đầu không ngừng nghĩ, nếu người này ở hiện đại, với gương mặt này, với diễn xuất này hắn có thể đi đóng phim lấy thật nhiều giải thưởng

Khoảng mười lăm phút sau, Dương hoàng hậu nương nương và hoàng đế lục tục đi vào. Tất cả mọi người đứng dậy hành lễ.

Tiệc cuối năm ở cung đình rất nhàm chán. Hoàng đế cùng các vương gia, đại thần lẫn nhau tâng bốc, nói một hồi chuyện đông tây nam bắc. Một lúc sau, các vũ cơ và con hát lên hiến nghệ. Các vị công chúa, tài nữ cũng lần lượt lên đánh đàn ngâm thơ, trổ hết tài hoa.

Lúc này, một thiếu nữ như hoa như ngọc bước lên sân khấu. Nàng biểu diễn một màn múa kiếm rất đặc sắc. Hoàng đế ngồi trên chủ vị vỗ tay khen ngợi, không tiếc lời lẽ khen tặng.

“Quả nhiên là kinh thành tài nữ. Chỉ một màn múa kiếm mà khiến toàn trường kinh tâm động phách. Mau, ban thưởng cho Hoàng tam cô nương.” Hoàng đế nhấc tay, muốn gọi người ban thưởng.

Hoàng Như Ý thấy thế thì ngay lập tức quỳ xuống.

“Hoàng đế bệ hạ xin dừng đã.”

Hoàng đế nghe tiếng nàng nói thì quay đầu nhìn lại, lên tiếng bảo nàng nói đi.

“Nghe nói phương Bắc đang gặp phải nạn đói, tiểu nữ nguyện đổi phần thưởng của bệ hạ thành lương thực, quyên góp cho dân chúng phương Bắc.”

Lời nói của Hoàng Như Ý khiến bên dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi. Hoàng đế cũng không ngoại lệ, nâng mắt tán thưởng nhìn nàng.

“Hoàng tam cô nương quả nhiên là tâm địa thiện lương. Phúc Tài, nghe theo Nguyễn tam cô nương đổi phần thưởng thành lương thực, cùng lương thực cứu tế đưa đến phương Bắc.”

“Nô tài tuân mệnh.” Phúc Tài đứng một bên nhanh chóng phục mệnh.

“Bệ hạ anh minh. Tiểu nữ còn có một sở cầu, mong bệ hạ chấp thuận.” Hoàng Như Ý không đứng dậy, mà vẫn quỳ dập đầu.

“Nói đi.” Hoàng đế hôm nay tâm tình không tồi, trên mặt luôn treo ý cười.

“Cầu bệ hạ ban hôn cho tiểu nữ cùng với biểu ca An Hưng vương.”

Toàn trường ồ lên, mọi người hai mắt nhìn nhau, người lo lắng, người vui vẻ, không ít người cảm thấy thú vị, chờ đợi Hoàng Như Ý nói tiếp.

“Tiểu nữ từ nhỏ đã mến mộ biểu ca, nhưng biểu ca lại yêu sâu đậm vương phi quá cố nên tiểu nữ không có cơ hội biểu lộ tình cảm. Nay vương phi đã tạ thế, tiểu nữ nguyện đến bên cạnh để sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của ngài ấy. Để ngài ấy đi ra khỏi bóng ma của vương phi, không liên lụy người vô tội.”

Hoàng Như Ý nói đến đây, còn ai không hiểu ý đồ của nàng. Người vô tội ở đây là ai mọi người đều biết, ý tứ là không muốn An Hưng vương phải tìm một người khác giống như vậy để thay thế, khiến nàng phải sống trong cái bóng của người khác.

Nguyên Bình đế ngồi trên ghế chủ vị nhìn thiếu nữ quỳ bên dưới, lại nhìn qua đứa con trai thứ hai của mình có chút không nói nên lời. Tâm tình tốt đẹp bỗng chốc cũng vơi đi một nửa. Lúc này Dương hoàng hậu ngồi một bên mới lên tiếng.

“Hoàng thượng. Thần thiếp thấy Nguyễn tam cô nương nói rất đúng. Nhưng nếu như vậy sẽ khiến Hoàng tam cô nương bị thiệt thòi. Thần thiếp biết nhị nhi tử là một người si tình, mà một mảnh tình cảm của Nguyễn tam cô nương cũng rất đáng ca ngợi. Nhưng chuyện này vẫn phải để nhị nhi tử tự mình bước ra, không nên bắt ép, nếu không sẽ khiến cả hai phải đau khổ.”

Dương hoàng hậu trên mặt ý cười không tắt, lời nói ra cũng đầy đủ quan tâm. Nhưng ai biết trong lòng nàng đang liên tục mắng Hoàng Như Ý không biết xấu hổ. Hoàng Như Ý là cháu gái cưng của Hoàng thừa tướng, cũng chính là cha ruột của Hoàng Quý phi, ông ngoại của An Hưng vương.

Trước giờ mọi người đều biết An Hưng vương và nhà ngoại xa cách, mới đây hai bên còn có điều xích mích. Dương hoàng hậu không biết đây là thật hay giả, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép hai bên kết thân. Điều này chẳng khác gì buộc chặt hai sợi dây đứt lại với nhau.

“Đúng vậy phụ hoàng. Phụ hoàng cũng biết nhi thần cùng Hoàng Lan tình cảm sâu đậm. Nhi thần không muốn vì nhi thần mà Hoàng tam biểu muội bị liên lụy, nàng ấy cũng là người vô tội. Chưa kể phụ hoàng đã hứa sẽ không can thiệp vào hậu trạch của nhi thần. Phụ hoàng là quân vương, một lời nói một gói vàng, không thể nuốt lời.”

An Hưng vương biểu tình bi thương nhìn Nguyên Bình đế.

Nguyên Bình đế cũng biết chuyện này không thể can thiệp liền quay đầu nhìn thiếu nữ đang quỳ gối bên dưới, tiếc nuối nói:

“Hoàng tam cô nương. Ta biết cô nương cũng là kẻ si tình, nhưng dưa hái xanh không ngọt. Cô nương vẫn là nên tìm một người tốt hơn An Hưng để ký thác nhân duyên.”

Nghe Nguyên Bình đế nói như vậy, Hoàng Như Ý rất không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể tạ ơn rồi lui xuống. Bên dưới, Hoàng thừa tướng cũng đứng dậy tạ lỗi, nói cháu gái còn nhỏ không hiểu chuyện. Sắc mặt của hắn như thường, nhưng ai nấy đều biết An Hưng vương lần này xem như đã hoàn toàn đắc tội Hoàng thừa tướng.

Không khí buổi tiệc cuối năm không giống ban đầu vui vẻ, dần dần có chút câu nệ. Nguyên Bình đế ngồi một lát cảm thấy nhàm chán, liền lấy cớ mệt mỏi, dẫn theo một đám tôi tớ rút khỏi yến hội. Để lại hoàng hậu tiếp tục chủ trì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.