Nữ Quan Vận Sự

Chương 252: Chương 252: Lấy gì hoàn lại




“Hiii”“...iii......” Mắt cá chân và lòng bàn đau nhói khiến nàng buộc phải hít sâu một hơi, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

Nàng cúi thấp đầu, cắn chặt cánh môi, cố gắng muốn đứng lên.

Trong lòng hoang mang lo sợ, nhưng nàng muốn tỏ ra yếu thế trước mặt hắn, không muốn nghe thêm những câu chế giễu của hắn.

Hàn Cẩm Khanh thấy sắc mặt nàng trắng bệch, trán đổ mồ hôi lấm tấm, từ từ chống người dậy, bèn nhíu mày hỏi: “Chạm phải vết thương?”

Cố Khinh Âm không lên tiếng, nhưng không ngờ lại trượt tay, cằm đạp mạnh vào trường kỷ.

Làn da trắng nõn lập tức đỏ hồng, nhưng mặt nàng vẫn không chút biến sắc.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, bỗng nhiên nâng cằm nàng lên, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào mắt nàng, “Bổn tướng hỏi nàng có đau không?”

Cố Khinh Âm nhìn hắn: “Tướng gia có thể cho biết nội dung mật hàm, hạ quan vô cùng cảm kích.”

Hàn Cẩm Khanh nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm phức tạp, “Sau đó thì sao? Tiếp tục đi cầu cứu Thượng Quan Dung Khâm?” Những ngón tay đang nắm cằm nàng dùng thêm sức.

Cố Khinh Âm đau đến thở dồn dập, hơi nước phủ kín tầm nhìn, “Không liên quan đến tướng gia, nhân tình nợ tướng gia, hạ quan sẽ tận sức hoàn lại.”

Hắn khẽ cười, mặt mày ửng hồng mị hoặc, “Được, Cố đại nhân dùng thân thể trả lại là được.”

Hắn chợt ôm ngang nàng lên, đi nhanh vài bước, đặt nàng nằm xuống giường.

Lụa mỏng trướng mềm, chăn nệm bằng gấm thượng hạng, Cố Khinh Âm có cảm giác như đang nằm trên một đám mây mềm mại, như thực như ảo.

Đến khi nàng tỉnh táo lại, Hàn Cẩm Khanh đã cười nhạt nằm đè lên người nàng.

Nàng hoảng loạn nhưng lại không thể lui được nữa, buộc lòng phải túm chặt đệm giường dưới thân, phòng bị nhìn hắn.

“Ngài, ngài không nên như vậy...... Tôi sẽ dùng cách khác......”

“Ví dụ như?” Hắn vẫn ung dung hỏi.

Cố Khinh Âm nghẹn họng, còn có cái gì có thể trả lại cho Hàn Cẩm Khanh luôn ngồi ở ngôi cao. Đích xác nàng không thể nghĩ ra, nhưng muốn nàng thay đổi lập trường, cũng không được.

Tuy Giang Lăng vương không thể hiện thái độ rõ ràng từ khi phụ thân gặp nạn, nhưng nàng không thể chỉ dựa vào vài câu chữ mà nghi ngờ ông ta được. Không nói đến việc nàng không có năng lực đối phó với Giang Lăng vương, mà chỉ riêng việc phụ thân thần phục dưới trướng ông ấy bao năm nay, nếu bây giờ thay đổi bất ngờ, người trong quan trường sẽ nghĩ về nàng, về Cố gia thế nào.

Nghĩ đến tình cảnh của phụ thân, lập trường của mình, chân thì đau, cảm giác uất ức bỗng ùa đến, làm nàng trở tay không kịp.

“Không thể nghĩ ra?” Hàn Cẩm Khanh càng gần sát nàng, giọng nói khàn khàn, hô hấp nóng bỏng làm sợi tóc bên cổ nàng bay bay.

Nàng nghiêng đầu qua một bên, không nhìn hắn.

Hàn Cẩm Khanh khẽ vuốt gương mặt mềm mại của nàng, mắt phượng híp lại, nhẹ nói: “Cảm thấy uất ức?”

Cố Khinh Âm vẫn cắn chặt môi.

Bàn tay hắn đi xuống, đầu ngón tay lướt qua cần cổ thon dài của nàng, cách lớp triều phục xoa ngực nàng, “Dùng thân thể hoàn lại, khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục?”

Thân thể Cố Khinh Âm khẽ run một cái, nàng chầm chậm quay đầu lại, nghênh đón gương mặt đẹp như tranh vẽ của hắn. Trong mắt ánh lên sự quyết tuyệt, “Không, nếu như đây là hy vọng của tướng gia, hạ quan nguyện ý.”

Mắt Hàn Cẩm Khanh trầm xuống, tay bóp mạnh bầu ngực đẫy đà mềm mại, khiến nàng phải nhíu mày vì đau. “Cố Khinh Âm, nói một câu thật lòng trước mặt bổn tướng khó đến vậy sau?” Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn.

Tay hắn vung lên, vạt áo trước ngực bung ra, lộ ra trung y màu trắng.

Môi Cố Khinh Âm run run, khẽ lắc đầu, nước mắt không cầm giữ nổi nữa, chảy dọc theo khóe mắt.

Quả thật nàng có thói quen giả bộ kiên cường trước mặt hắn, không chịu yếu thế tranh phong với hắn, dù cho thể xác và tinh thần có bị tổn thương.

“Thật lòng?” Giọng nàng rất nhẹ, hơi thay đổi, “Có phải chỉ cần hạ quan nói, tướng gia có thể bỏ qua cho hạ quan?”

Hàn Cẩm Khanh nhếch môi, “Nàng có thể thử xem.”

Tay hắn trượt xuống, dừng lại chốc lát bên ao nàng, rồi lại đi tiếp xuống dưới.

“Không được, “ Cố Khinh Âm run rẩy nói: “Ít nhất hôm nay......”

Hàn Cẩm Khanh chậm rãi ngồi thẳng lên, nàng đang nằm trên giường của hắn, thân thể co lại, trông càng nhỏ bé mảnh mai, mái tóc đen rối tung, phủ kín chiếc gối trắng như bạch ngọc.

Mặt nàng trắng bệch, nước mắt đọng trên hàng mi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào hắn mang theo vài phần đau đớn, vài phần oán hận, vài phần đề phòng.

Mắt hắn hơi híp lại, đột nhiên kéo áo ngủ bằng gấm phủ lên người nàng, quát: “Người đâu, gọi Lục đại phu tới đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.