Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc

Chương 9: Chương 9: Boss phản diện là thừa tướng ngạo kiều (9)




Gần đây, Đường Hoan rất hay cảm thấy ưu thương, ưu thương riết lại biến thành táo bạo, mẹ nó chứ, tuy rằng bây giờ Phó Liệt vẫn còn trẻ tuổi nhưng ý chí của hắn đã cực kỳ sắt đá.

Hiện tại, mối quan hệ giữa hai người vẫn vô cùng cứng ngắc, tiên sư, cứng ngăng ngắc ấy!

Cứ như vậy thì sao có thể dắt tay nhau nghịch tập, thay thế khí vận chi tử[1], đi lên đỉnh cao nhân sinh?

[1]khí vận chi tử: người mang khí vận được thiên đạo lựa chọn.

Lưng cõng sọt hạt trà, Đường Hoan cẩn thận bước đi trên đường núi.

Chỉ ngắm mỗi bóng lưng anh tuấn của thiếu niên đang đi đằng trước cũng đủ để khiến lòng Đường Hoan nhộn nhạo... hừ, có cả nhà các cô nhộn nhạo ấy, khó khăn lắm Đường Hoan mới có thể kéo theo “phản diện đại nhân” lên núi nhặt hạt trà với mình, thế nhưng hắn chẳng giúp gì cho cô cả.

Sao hắn dám để một thiếu nữ như cô mang nặng rồi yên tâm thoải mái đi trước chứ?

Chỉ vì cô không phải nữ chính nên không có quang hoàn?

Hệ thống nhà người ta đều sẽ tặng quà tân thủ[2], cũng như có hướng dẫn dành cho người mới, rồi dạy cách làm sao để hoàn thành nhiệm vụ,... cô thì lại bị trói định với cái hệ thống chẳng được tích sự quái gì.

[2]quà tân thủ: quà dành cho người chơi mới (ai chơi game chắc biết)

Vô dụng! Đường Hoan thầm phỉ nhổ trong lòng.

“Hoan Hoan thân ái, đừng nhục mạ[3] hệ thống nha, hệ thống bảo bảo sẽ tức giận đó!”

[3]nhục mạ: làm nhục bằng cách chửi mắng, xúc phạm nặng nề đến danh dự.

Ôi chao, cậu vô dụng như vậy mà còn có mặt mũi để tức giận á?

Quà tân thủ đâu? Hướng dẫn dành cho người mới đâu? Bàn tay vàng[4] đâu? Cốt truyện đầy đủ, kỹ càng, tỉ mỉ đâu? Nhiệm vụ dành cho người mới còn khó hơn cả lên trời, vậy mà cậu còn dám trách tôi vì tôi đã mắng cậu?

[4] bàn tay vàng: kỹ năng/khả năng/may mắn hơn hẳn người khác.

Cậu có tin ông đây bãi công không hả?

“....”

Hình như ký chủ muốn bùng cháy, nó cứ tạm logout để bảo đảm an toàn thì hơn!

Đáp lại Đường Hoan chính là sự im lặng kéo dài.

*

* *

Phó Liệt chậm rãi bước đi, dưới ánh trăng, hắn càng thêm giống như một vị thần lãng nguyệt thanh phong[5], không thể khinh nhờn[6]

[5]lãnh nguyệt thanh phong: ánh trăng trong trẻo, gió mát êm dịu. -> ý nói Phó Liệt trong trẻo như ánh trăng, dịu êm như gió mát.

[6]khinh nhờn: khinh thường/không kính nể đối với người trên.

Phó Liệt khoan thai bước từng bước.

Nghe thấy Đường Hoan nhỏ giọng lẩm bẩm đằng sau, hắn không nhịn được mà cong cong khóe miệng, sau đó lại nhanh chóng xụ mặt, bày ra vẻ lãnh đạm. Cô nói “tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc”, “sói mắt trắng[7]”, “ngụy quân tử” gì gì thì hắn đều hiểu, nhưng “xứng đáng làm cẩu độc thân[8] cả đời” là sao?

[7]sói mắt trắng (bạch nhãn lang): từ dùng để chỉ những người vong ân bội nghĩa, ăn cháo đã bát, có tâm địa(lòng dạ) độc ác.

[8]cẩu độc thân: ngôn ngữ mạng của người Trung Quốc, dùng để chỉ những người độc thân(FA), mang ý trêu trọc hoặc hơi trào phúng.

Phó Liệt nhíu mày, hắn nghe không hiểu câu cuối cùng.

Đường Hoan không hề biết, “Boss phản diện trong tương lai” đã muộn tao[9] đến mức này, làm ra vẻ lạnh lùng cao quý nhưng trên thực tế lại yên lặng dựng tai, nghe cô lẩm bẩm.

[9]muộn tao: từ này mang nghĩa tùy ngữ cảnh, trong hoàn cảnh này, muộn tao có thể hiểu là muốn nghênh còn cự, muốn biết lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ không muốn.

Đồ Hoan vẫn là một Đồ Hoan như xưa, vừa thô tục, vô lễ, vừa vô văn hóa nhưng chẳng hiểu vì sao mà Phó Liệt lại không cảm thấy chán ghét đến mức muốn kéo nhau cùng chết như trước nữa.

Đường núi gập ghềnh, Đường Hoan vừa lơ đãng một cái là đã bị vấp, ngã lăn xuống đất, hạt trà văng ra hơn nửa, quan trọng nhất chính là khi cô đứng dậy, mắt cá chân truyền đến cơn đau nhói tim, đau đến mức cô không nhịn được phải xuýt xoa vài tiếng. Nhìn về phía Phó Liệt, cô bất lực kêu: “Phó Liệt, ta bị thương rồi, chàng cõng ta đi!”

Thật ra tại thời điểm Đường Hoan ngã, Phó Liệt tai thính đã nghe được động tĩnh phía sau rồi, có điều, hắn lại giả vờ không nghe được bởi vì danh dự của cô quá thấp, bao nhiêu lần đều hô to mình bị thương nhưng chẳng qua chỉ là làm trò để lôi kéo sự chú ý của hắn mà thôi. Hắn không biết cô gái này có hiểu lễ nghĩa liêm sỉ hay không mà chẳng thấy rụt rè chút nào, cứ có cơ hội là lập tức thổ lộ với hắn ngay.

Phó Liệt xoay người, đến bên Đương Hoan rồi ngồi xổm xuống, thấy mắt cá chân của cô sưng to như cái màn thầu thì vô cùng lúng túng.

Bị thương không nhẹ, nhìn qua thì có vẻ không đi được thật.

Cho nên, cõng tôi đi, cõng tôi đi!

Đường Hoan chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, nhưng sau khi nghe xong câu nói của Phó Liệt, cô suýt nữa thì không kiềm chế được dung nham đang phun trào trong lồng ngực mình mà giơ chân, đá thằng nhãi này lăn xuống núi.

Bị thương không nhẹ, không đi được? Phó Liệt suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta xuống núi, mời người lên nâng cô.”

Nếu bây giờ, hắn một mình đưa cô xuống núi sẽ chỉ làm chân cô càng thêm nghiêm trọng, mời vài người dùng ván gỗ nâng cô xuống, ít nhất vết thương sẽ không nặng thêm.

Thật ra Phó Liệt cũng có lòng tốt nhưng mở mồm nói lại khiến Đường Hoan tức đến suýt nữa thì ngất đi.

Tiên sư, EQ có thể thấp hơn được nữa hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.