• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ta... lúc ấy ta đang ở phía dưới gác mái.”

“Vì sao ngươi lại ở phía dưới gác mái?”

“Buổi sáng hôm đó, ta có chút không thoải mái, sau khi uống dược xong mới đến sân tiểu thư. Nhưng, không nhìn thấy tiểu thư ở trong phòng, cho nên ta đã đi đến hậu viện. Từ rất xa liền nhìn thấy tiểu thư đang ngồi ở trên gác mái, ta nhớ rõ lúc ấy, trên gác mái cũng không có người nào khác. Khi ta vừa mới đi đến phía dưới gác mái, thì nhìn thấy tiểu thư rơi xuống, đập đầu ở trên núi giả.”

Nói chuyện lưu loát, không giống như đang nói dối.

Kỷ Vân Thư tiếp tục hỏi: “Vậy buổi tối cách đây 3 ngày, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy tiểu thư là thời điểm nào?”

Kiều Tâm suy nghĩ, sau đó trả lời: “Khoảng tầm giờ Hợi (21-23h), ta thấy trong phòng tiểu thư đã tắt đèn nên đi vào đốt đèn. Lúc ấy, tiểu thư ngủ ở trên giường, không có gì bất thường.” Khi nói còn cố lên giọng, cho thấy mình không phải là đang nói dối.

Có điểm đáng ngờ, trong lòng Kỷ Vân Thư cũng bị chèn ép một phen, án này, thực sự hơi khó giải quyết.

Kiều Tâm lại hỏi: “Tiên sinh, ngươi nói tiểu thư nhà ta đã chết vào buổi tối 3 hôm trước, nhưng vì sao, sáng sớm hôm sau ta còn nhìn thấy tiểu thư nhà ta ngồi ở trên gác mái?”