Nụ Hôn Của Nữ Thần

Chương 10: Chương 10: Gà mờ






Dư Vãn mải suy nghĩ, cuối cùng bị giọng nói của Đồ Giai Giai kéo về thực tế “Chị Dư, chị cũng từng làm thực tập sinh sao?”

Dư Vãn cười một tiếng, gật đầu đáp “Tất nhiên rồi, lúc đó tiền lương của chị chỉ có 800 tệ, còn không có thêm bánh ngọt và nước uống.”

“Hả? Vậy sao chị có thể sống nổi chứ?” Đồ Giai Giai thật sự không tưởng tượng nổi.

“Chỉ cần em thật sự muốn làm một việc, nhất định sẽ có biện pháp để kiên trì.” Dư Vãn tìm mấy quyển sách trên bàn của mình đưa cho Đồ Giai Giai, “Những quyển sách này đều là những quyển sách chị đã đọc rồi, nếu em không ngại thì cầm về xem trước đi.”

Đồ Giai Giai vội vàng nhận lấy “Không ngại, không ngại, cảm ơn chị Dư.”

“Đừng cảm ơn chị vội, chuyện công việc vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Dạo này em có thời gian, nhất định phải đi xem một lượt tất cả các công ty tổ chức hôn lễ trong thành phố A, nhìn một chút xem trình độ trung bình của họ đến đâu.”

“Hả?”

“Hả cái gì mà hả, năm đó chị cũng từng chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ ở thành phố A.” Chỉ là lúc đó có Lệ Thâm đi cùng, ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu cực khổ. “Bản thiết kế trang trí của em, làm xong đem tới để chị xem một chút.”

Hôm nay cô qua đây, chủ yếu là muốn giúp đỡ Đồ Giai Giai một chút, hai người nói chuyện khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng không tệ lắm. Đồ Giai Giai rất cảm động, vì muốn báo đáp Dư Vãn, cô ấy đề nghị “Chị Dư, đêm nay, sau khi tan làm, em sẽ dẫn chị đi chơi game.”

“Được, vậy chị chờ em.” Dư Vãn hoàn thành nhiệm vụ, cầm túi của mình, trở về nhà tiếp tục nghiên cứu trò chơi.

Sau khi tan tầm, Đồ Giai Giai sợ Dư Vãn đợi lâu, vội vàng ôm bát đũa ngồi trước bàn máy tính, còn bị mẹ giáo huấn một trận. Đầu tiên cô tìm nick Một viên cá viên của Dư Vãn, sau đó thêm nick đó thành bạn tốt trong game.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Chị Dư sao?

Một viên cá viên: Đúng vậy.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Chị mới chỉ ở cấp 31?

Một viên cá viên: Đúng vậy

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: … Trước tiên em dẫn chị đi thăng cấp đã, mà chị định gia nhập môn phái nào?

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Chị có biết Hồ tiểu thư thuộc môn phái nào không?

Một viên cá viên: Không biết, chỉ nghe Ngụy tổng nói cô ấy là cao thủ xếp hạng thứ mấy chục.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: … Ok (nguyên văn là ‘ojbk’)

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Vậy chị gia nhập vào Đào hoa trại đi!

Một viên cá viên: Đào hoa trại rất lợi hại sao?

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Không tính là rất lợi hại, nhưng có thể thêm máu, như vậy sẽ chết chậm hơn một chút.

Một viên cá viên: … Được.

Dư Vãn nghe theo lời đề nghị của Đồ Giai Giai, gia nhập vào Đào hoa trại, học võ công cấp một của môn phái. Đồ Giai Giai đợi Dư Vãn học xong liền dẫn cô đi đánh một phó bản cấp thấp, thứ nhất có thể luyện cấp, thứ hai là để Dư Vãn làm quen với những kỹ năng đã học.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Chị đến huyện Tùng Lâm, em ở Cố gia phía sau núi đợi chị, chúng ta cùng đi giết sói tuyết.

Một viên cá viên: Được.

Ba phút sau, Đồ Giai Giai không nhịn được lên tiếng thúc dục “Chị Dư, chị đang ở đâu thế? Sao chị vẫn chưa tới?”

Một viên cá viên: Chờ một chút, chị không tìm được đường.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: … Chị mở góc trên bên phải của bản đồ, thì địa điểm Cố gia ở sau núi, nhấn một cái, hệ thống sẽ đưa chị đến cổng thành gần nhất.

Một viên cá viên: Ah! Hóa ra bản đồ còn có thể dùng như vậy nha (⊙o⊙)

Một viên cá viên: Chị còn vừa suy nghĩ, chạy từ kinh thành đến huyện Tùng Lâm thì phải chạy mất bao lâu.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: …

Hình tượng tinh anh xã hội hô mưa gọi gió của Dư Vãn trong lòng Đồ Giai Giai, bởi vì một trò chơi mà giảm đi nhiều.

Dựa theo lời Đồ Giai Giai nói, Dư Vãn tìm được cách di chuyển, bớt rất nhiều công sức đã có thể đến được Cố gia phía sau núi. Đồ Giai Giai và cô một tổ, để Dư Vãn tìm chỗ an toàn ẩn nấp, còn tự bản thân xông ra chém giết sói tuyết. Phần lớn sói tuyết trên núi đều bị Đồ Giai Giai giết chết, nhưng có một con lọt lưới, quay ra tấn công Dư Vãn. Dư Vãn không đánh lại, không còn cách nào hơn là không ngừng thêm máu cho bản thân. Đồ Giai Giai giết chết mấy con sói vây quanh Dư Vãn, nhìn thấy lượng máu còn lại của cô không còn nhiều liền nói “Chị Dư, chị sắp hết máu rồi, đừng đứng nữa, mau ngồi thiền để hồi máu.”

Đánh xong hàng chữ này, đợi một lúc lâu vẫn thấy Dư Vãn đứng yên không nhúc nhích, Đồ Giai Giai lại gõ tiếp “Sao chị lại không ngồi thiền?”

Một viên cá viên: Ngồi thiền như thế nào? Chị không tìm được.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: …

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Chị nhìn kí hiệu hình người nho nhỏ trên đầu nhân vật, ấn vào đó, tìm dáng người đang ngồi thiền, ở trang thứ hai ấy, nhấn vào là được.

Một viên cá viên: Ồ!

Một viên cá viên: Trước đây chị từng thấy qua cái này, còn tưởng là dùng để trang trí.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: …

Được rồi. Hiện tại cô rất tò mò, đến cùng chị Dư nghĩ cái gì mà muốn làm hôn lễ của Hồ tiều thư.

Dư Vãn vừa mới ngồi thiền, cũng không biết một con sói tuyết từ đâu xông ra, dứt khoát cắn chết cô.

Màn hình tối lại, bắt đầu đếm ngược thời gian còn sống.

Dư Vãn “…”

Đồ Giai Giai “…”

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Chị Dư, sao chị có thể gà mờ đến vậy chứ …

Một viên cá viên: orz

Một viên cá viên: Quên đi, để chị tự mày mò một lần nữa.

Thật đúng lúc, tôi cũng tên là Lily: Vậy được rồi, chị luyện nhiều thêm một chút kĩ năng tấn công và phòng thủ, em off trước đây.

Một viên cá viên: Ừ.

Dư Vãn nhìn trạng thái tài khoản của Đồ Giai Giai chuyển thành offline, trong lòng thở dài một hơi. Cô thật sự không chơi thành thạo mấy game online này, gà mờ đến mức người khác không muốn mang theo rồi.

Haizz

Lúc Dư Vãn bị đánh thảm trong trò chơi, Lệ Thâm vẫn còn ở đài truyền hình thu tiết mục. Hàng năm đài ABA đều làm một bộ phim phóng sự, mỗi năm đều là một chủ đề khác nhau nhưng chế tác đều rất hoàn mỹ, nhiều năm trôi qua, bộ phim này trở thành một chiêu bài của đài truyền hình. Lần này Lệ Thâm đến là do nhận lời mời phối âm cho bộ phim của tổ chế tác.

Trước đây, chương trình đều mời diễn viên phối âm chuyên nghiệp hoặc người có thâm niên trong nghề, trình độ nghiệp vụ của họ không thể nghi ngờ. Nhưng hai năm gầy đây ratting của tiết mục liên tục giảm, cảm thấy sắp không thể tiếp tục giữ được chương tình, tổ chế tác không thể không nghĩ biện pháp khác.

Mời Lệ Thâm tới phối âm chính là một lần đặt cược lớn của họ. Là một ca sĩ chuyên nghiệp, giọng nói của Lệ Thâm rất có sức hấp dẫn, nhưng phối âm lại là chuyện khác. Lúc đầu đạo diễn còn có chút không yên lòng, nhưng sau khi nghe thử Lệ Thâm đọc một đoạn, ông liên tục gật đầu thỏa mãn.

Cách phát âm, nhả chữ của anh rất tiêu chuẩn, cũng hiểu rõ cách vận dụng giọng nói của bản thân.

Ghi âm liên tục mất mấy giờ, Lệ Thâm được nghỉ ngơi một lát, tình cờ gặp Ngô Miện ở đài truyền hình. Ngô Miện đến chỗ này có công việc khác, nhưng nghe nói Lệ Thâm đến đây ghi âm liền đặc biệt tới xem một chút.

“Thế nào, vẫn thuận lợi chứ?” Ngô Miện ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lệ Thâm, tay vẫn không rời điện thoại, liên tục xem tin trong vòng bạn bè. Lệ Thâm uống một ngụm nước ấm được trợ lý đưa, hắng giọng đáp “Tạm được.”

Ngô Miện biết anh phối âm cần dùng giọng nhiều nên cũng không trách Lệ Thâm chỉ trả lời mình hai chữ “Hiện tại giá cả thị trường không tốt, tất cả mọi người đều khó khăn, vậy mà ABA lại đem tiền đặt cược lên người cậu.”

Lệ Thâm lơ đễnh đáp “Bọn họ mời Kiều Dĩ Thần viết nhạc.”

Ngô Miện nói “Đến lúc đó thu không tốt lại đem cái nồi này ném lên đầu Kiều Dĩ Thần, ngược lại khen người của công ty chúng ta rất thành thục.”

Lệ Thâm “…”

Vợ của Kiều Dĩ Thần là Đinh Mông, cũng xuất đạo từ chương trình tuyển tú “Âm thanh của tự nhiên”. Cuộc thi này là do Tinh Diệu và đài truyền hình phối hợp thực hiện, theo hiệp ước ban đầu, người giành được vị trí quán quân sẽ phải ký hợp đồng với Tinh Diệu. Năm đó Đinh Mông tham gia thi đấu đoạt giải nhất, nhưng Kiều Dĩ Thần chướng mắt mấy bài hát Tinh Diệu viết cho cô ấy, liền cứng rắn kéo Đinh Mông về công ty của mình.

Tuy đã trả phí bồi thường hợp đồng cho Tinh Diệu, nhưng từ đó, vợ chồng bọn họ cũng nằm trong sổ đen của Tinh Diệu.

Lệ Thâm là nghệ nhân dưới trướng Tinh Diệu, nhưng cá nhân anh không có thành kiến gì với Kiều Dĩ Thần, thậm chí còn có phần thưởng thức tài năng của anh ta “Thu âm không tốt, đầu tiên nên nhìn lại bản thân.”

Ngô Miện vẫn lướt vòng bạn bè, anh ta chỉ cười nhẹ, không đánh giá gì thêm. Một lát sau, anh ta bật cười một tiếng “Cậu đoán xem tôi vừa thấy cái gì?”

Lệ Thâm cũng không có hứng thú đoán.

Ngô Miện tràn đầy hứng khởi kể: “Hồ Kiều thật sự lôi kéo ba bên tổ chức hôn lễ cùng cô ấy thi đấu, cười chết tôi rồi.”

Lông mi Lệ Thâm khẽ nhíu lại, anh nhớ đêm đó quả thật Dư Vãn đã nói muốn tìm hiểu game online Hồ Kiều chơi, nhưng cũng không nhắc nửa chữ đến chuyện cô ấy sẽ đi thi đấu.

“Thi đấu?” Anh nghiêng đầu nhìn Ngô Miện. Ngô Miện cũng nhanh chóng đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Lệ Thâm, chỉ vào dòng trạng thái mới nhất của Hồ Kiều nói “Điều kiện là nếu người ta đánh thắng mới nhìn phương án, hiện tại bên công ty tổ chức hôn lễ cũng thật không dễ dàng.”

Lệ Thâm liếc nhìn vòng bạn bè của Hồ Kiều rồi thu hồi ánh mắt. Hồ Kiều vừa rảnh rỗi lại vừa có tiền, trong game coi như là đại nhân vật cấp cao, nếu Dư Vãn muốn đánh thắng cô ấy … coi như Hồ Kiều chỉ là một người bình thường, Dư Vãn cũng không đánh lại.

“Thâm ca, đạo diễn hỏi anh đã nghỉ ngơi tốt chưa, có thể bắt đầu ghi âm tiếp rồi chứ?” Trợ lý của Lệ Thâm chạy tới, cắt đứt suy nghĩ của anh. Anh gật đầu, đứng dậy.

Kết thúc công việc phối âm, về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ. Lệ Thâm thay một bộ quần áo, vẫn ra ngoài chạy bộ đêm. Trước đây ở trong bộ đội, anh chỉ cần 20 phút để chạy xong 5 km việt dã, hiện tại chạy 10 km tay không cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Vừa chạy một vòng, Lệ Thâm đã nhìn thấy Dư Vãn đứng dưới ánh đèn đường. Hình như cô đã chạy xong, đang chuẩn bị về, bước chân của Lệ Thâm chậm lại mấy nhịp, cuối cũng vẫn tăng tốc đuổi theo.

Dư Vãn nghe tiếng bước chân từ phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Trong đêm đông lạnh giá, Lệ Thâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần thể thao, từ một con đường nhỏ khác chạy tới. Cô hơi sửng sốt một chút, đứng tại chỗ bất động.

Đêm nay, lúc cô ra ngoài chạy bộ cũng không nghĩ tới có thể gặp Lệ Thâm, cô cũng không biết bản thân muốn gặp anh hay không, nhưng cuối cùng cô vẫn ra ngoài. Lúc này thật sự gặp được anh, Dư Vãn lại cảm thấy không biết làm sao, dường như quay trở lại lúc mới quen biết anh.

Lúc Lệ Thâm chạy đến bên cạnh cô thì dừng lại, Dư Vãn sợ hoàn cảnh quá yên tĩnh sẽ để lộ tiếng trái tim loạn nhịp của mình nên chủ động mở miệng chào hỏi “Anh lại chạy bộ sao?”

Lệ Thâm ừ một tiếng, tùy ý trả lời “Tối nào tôi cũng sẽ chạy bộ.”

“À …”

“Từ khi nào chị cũng thích chạy bộ?” Trong ấn tượng của anh, Dư Vãn không phải một người thích vận động.

Dư Vãn nói “Hai ngày nay chơi game, cả ngày ngồi trước màn hình vi tính, nên buổi tối muốn ra ngoài vận động một chút.”

“Ừ.” Lệ Thâm gật đầu “Chơi game thế nào rồi?”

… Vô cùng không tốt!

Trong lòng Dư Vãn nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt lại cười nói “Tạm được.”

“Thật sự tạm được?”

“Thật sự.” Lúc nói ra hai chữ này, trong lòng Dư Vãn có cảm giác, Lệ Thâm căn bản sẽ không tin tưởng.

Nhưng thế thì sao? Điều này không hề ảnh hưởng đến cô.

Lệ Thâm trầm mặc một lát mới lên tiếng “Vậy tôi tiếp tục chạy bộ.”

“Được.” Dư Vãn đứng tránh sang một bên, dường như sợ cản đường anh. Cằm Lệ Thâm hơi nhúc nhích, anh nhìn thân hình gầy yếu của Dư Vãn dưới ánh đèn đường. Một con mèo hoang chạy xuyên qua bụi cây ven đường, chỉ để lại mấy chiếc lá khẽ rung rinh, bóng đêm an tĩnh, Lệ Thâm nghe thấy bản thân nói “Nếu không, tôi dẫn chị đi chơi game nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.