Nụ Hôn Của Nàng Venus

Chương 7: Chương 7: Thói quen




Trạng thái Dư Vãn vừa phát rất nhanh được bạn bè chú ý.

Ninh Ninh: Ha ha ha ha ha ha ha kiến thức của bọn cậu quá toàn diện. [icon cười khóc]

Triệu Hân: Đây là lý do cô chơi game sao? [doge]

Ông chủ: Tới văn phòng của tôi một chuyến.

Dư Vãn: “...”

Cô cất di động, cam chịu số phận đi đến công ty. Khi đến văn phòng của Ngụy Thiệu, anh vừa đưa tiễn một vị khách hàng, Dư Vãn theo anh trở lại văn phòng, đứng đối diện anh. Ngụy Thiệu chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô và nói: “Ngồi xuống.”

Dư Vãn vẫn đứng nghiêm: “Tôi sẽ đứng.”

Ngụy Thiệu cười một tiếng, cũng không ép buộc cô mà đi thẳng vào chủ đề: “Tôi thấy trạng thái mới của cô, Hồ tiểu thư muốn các cô chơi game sao?”

“Vâng.” Dư Vãn khổ không thể tả: “Cô ấy yêu cầu chúng tôi một đấu một với cô ấy.”

Ngụy Thiệu hơi trầm mặc, nói: “Tìm người đánh thay.”

“Người ta nói, phải tới nhà người ta để mặt đối mặt đánh PK.”

“...”

Ngụy Thiệu im lặng, đây đúng thực là phong cách của Hồ Kiều.

“Hơn nữa nếu chúng ta đánh thắng cô ấy, cô ấy cũng chỉ là ưu tiên suy xét kế hoạch của ta, vẫn chưa nói chắc chắn sẽ dùng kế hoạch của ta.”

Ngụy Thiệu nói: “Thi đấu thắng không có nghĩa là cô ấy sẽ thích kế hoạch của cô, cô ấy sẽ để lại cho chính mình đường lui.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Hay là thế này, mấy ngày này cô cứ ở nhà luyện chơi game và lập kế hoạch, không cần đến công ty điểm danh. Hồ Kiều là con gái của giám đốc Tinh Diệu, Du Thế Mẫn là thiếu gia của công ty giải trí Hoàn Vũ. Đám cưới của bọn họ sẽ có hơn một nửa người trong giới giải trí tới tham dự, mà công ty chúng ta chủ yếu làm về hôn lễ cao cấp, những người đó đều là khách hàng tiềm năng của chúng ta, lễ kết hôn của Hồ Kiều đối với chúng ta rất quan trọng.”

“Tôi hiểu.” Dư Vãn biết tầm quan trọng của buổi hôn lễ này, Ngụy Thiệu muốn dựa vào nó để xây dựng tên tuổi. Đối với Dư Vãn mà nói, đó cũng là cơ hội tốt để cô đứng vững gót chân.

Ngụy Thiệu gây áp lực cho Dư Vãn, cũng không quên tặng kèm viên kẹo: “Nếu cô có thể thành công bắt lấy hôn lễ này, tôi lập tức thăng chức cô thành tổng giám đốc kế hoạch.”

Nghe thấy Ngụy Thiệu muốn thăng chức cho mình, Dư Vãn chợt cảm thấy Hồ tiểu thư cũng không đáng sợ như thế, tổng giám đốc sẽ có văn phòng riêng của mình, công ty còn cho một chiếc xe hơi, thử hỏi có ai không bị cám dỗ?

Dư Vãn hăng hái nói: “Tổng giám đốc Ngụy cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ thu phục được Hồ tiểu thư!”

Ngụy Thiệu cười đáp: “Vậy hôm nay cô có thể tan làm trước.”

“Vâng.”

“À, súyt quên mất.” Dư Vãn vừa đi tới cửa thì nghe Ngụy Thiệu kêu cô: “Tôi nghe nói ở trong game, Hồ Kiều hình như là nằm trong top mười bảng xếp hạng cao thủ.”

Dư Vãn: “...”

Lòng hăng hái của cô bị dập tắt một nửa, cảm ơn ông chủ đã tạt nước lạnh vào người cô đúng lúc.

Dư Vãn quay trở về chỗ ngồi để dọn đồ, lại nhận lấy bản kế hoạch đã qua chỉnh sửa của Đồ Giai Giai rồi mang túi xách của mình về nhà. Sau khi đến nơi, cô đá rớt giày, ngay cả dép lê cũng lười mang, đi thẳng vào phòng bật máy tính để bắt đầu tải trò chơi.

Trò chơi có mấy chục tệp nhỏ, nhấn tải một lượt xong, Dư Vãn không quan tâm tới nó nữa mà đi vào bếp nấu một ít đồ ăn.

Đến khi Dư Vãn ôm một bát cơm chiên trở lại thì đã tải xong, cô cho chạy cài đặt trò chơi xong nốt rồi nhấn vào biểu tượng “Hổ” trên màn hình.

Sau khi vào trò chơi, mở đầu là một đoạn phim hoạt họa ngắn mô tả cốt truyện, Dư Vãn vừa xem xong, hệ thống để cô tự đặt tên nhân vật, còn có thể tự chỉnh sửa khuôn mặt. Đây là lần đầu tiên Dư Vãn tự mình chỉnh sửa gương mặt nhân vật, cô hào hứng mò mẫm một lúc rồi chụp hình gửi cho Chu Hiểu Ninh.

Dư Vãn: Mặt do tớ chỉnh thế nào? [hình ảnh]

Ninh Ninh: Kiểu này không phải là gương mặt đã được chỉnh sẵn của trò chơi sao?

Dư Vãn:... [mỉm cười]

Cô tiếp tục sửa một chút, chỉnh gương mặt nhân vật thành mặt béo kiểu trẻ con. Vừa vào trò chơi, Dư Vãn vẫn chưa biết mình nên làm gì, chỉ tuân theo toàn bộ lời nhắc của hệ thống mà hoạt động. Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ cơ bản do hệ thống chỉ định, cô hơi mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn người ở xung quanh chạy tới chạy lui.

Một lát sau, cô đột nhiên nhớ đến NPC được Lệ Thâm lồng tiếng nên quyết định đi tìm NPC đó. Trong trò chơi có một hệ thống quán rượu, nhấp vào quán rượu để tặng quà cho NPC mình chọn, đến khi độ thiện cảm của NPC được tích lũy tới một giá trị nhất định là có thể mở khóa giọng nói.

Biểu tượng trong quán rượu của Dư Vãn hiện tại đều là màu đen, cô nhấp vào thì nhận được thông báo, người chơi cần phải lên tới cấp ba mươi mới có thể mở khóa quán rượu.

Lối này không theo được, cô đành phải đi làm nhiệm vụ cốt truyện để thăng cấp trước.

Lúc mới bắt đầu thì thăng cấp rất nhanh, lên tới hơn cấp hai mươi thì tốc độ chậm lại rõ rệt, Dư Vãn thấy có thể mua gói kinh nghiệm lập tức mua ngay, dùng xong mới biết mình vẫn chưa đạt cấp ba mươi, đành phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Sau khi làm xong một nhiệm vụ hỏi đáp bên đường, Dư Vãn thao tác nhân vật đi dạo một vòng, bất thình lình có một nữ tử áo đỏ và một nam tử áo xám xuất hiện giết chết cô, Dư Vãn chưa kịp phản ứng thì màn hình đã tự động chuyển sang màu xám, nhắc nhở cô cần phải hồi sinh.

Dư Vãn hoàn toàn không rõ tình hình, vừa hồi sinh, hai người kia lại xông tới giết cô lần nữa.

Dư Vãn: “...”

Hai người bị điên à!

Thấy hai người kia còn đảo quanh thi thể của mình, giống như là muốn chờ cô hồi sinh rồi tiếp tục giết. Lần này Dư Vãn sống lại thì lập tức chạy trốn. Hai người kia không đuổi theo cô, Dư Vãn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, một bác gái trên đường đi tới trước mặt cô, “chao ôi” một tiếng.

Trên màn hình nhảy ra một khung nhắc nhở, nói cô bị bác gái tống tiền, có muốn cho bà ta tiền hay không.

Dư Vãn: “...”

Cái thể loại game xảo trá này không chỉ có người chơi bị bệnh, NPC còn biết ăn vạ?

Hồ Kiều chơi loại trò chơi như vậy, hèn chi tính cách sẽ bị vặn vẹo.

Dư Vãn kiêu ngạo chọn không cho, không ngờ rằng một người vừa rồi hết sức yếu ớt đột nhiên nhào tới đánh cô. Thao tác của Dư Vãn vẫn chưa thành thạo, nói đúng hơn là cực kỳ cùi bắp, cũng may cô còn biết chút ít kỹ năng, một quyền dứt khoát đánh thẳng vào người bác gái. Sức tấn công của bác gái không cao, nhưng máu cực kỳ nhiều, Dư Vãn đánh với bà ta chừng năm phút đồng hồ thì thấy máu của bà ấy còn dư một nửa, vì thế nhảy ra khỏi vòng chiến đấu và chạy.

Bác gái đuổi theo cô một đoạn thì dừng lại, Dư Vãn thử lùi lại hai bước, bác gái lại nhanh chóng nhào tới, Dư Vãn sợ tới mức không dám ngoái đầu nhìn mà chạy lung tung về phía trước.

Dư Vãn chạy đến khi không còn nhìn thấy bác gái mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cô không muốn tiếp tục chơi cái game xảo trá này.

Thoát khỏi game rồi tắt máy tính, Dư Vãn nhìn bầu trời tối đen bên ngoài và đi vào bếp nấu cho mình một tô mì an ủi. Theo sự tiến bộ của cô ngày hôm nay, đừng nói đánh thắng Hồ Kiều, có thể không chạy trốn đến mức choáng váng đã xem như thắng lợi.

Dư Vãn cảm thấy cứ thế này thì không ổn, cô là một tay mơ, trước kia cũng chưa từng chơi game khác, cần phải nhờ người kéo cô mới được. Cô hỏi Triệu Hân với Chu Hiểu Ninh, cả hai đều bận làm việc, không có thời gian rảnh để chơi game.

Cuối cùng, cô vẫn phải dựa vào chính mình.

Dư Vãn ăn mì, cũng không vội vàng vào trò chơi, cô quyết định xuống lầu chạy bộ, điều chỉnh lại tâm trạng.

Lúc này Lệ Thâm cũng đang chạy bộ, ngay trong tiểu khu nơi anh sống.

Chạy bộ là thói quen được hình thành trong suốt hai năm anh đi lính, lúc mới gia nhập quân đội, cơn ác mộng lớn nhất của Lệ Thâm chính là chạy bộ. Mặc dù thời còn đi học anh luôn chơi bóng rổ, thể lực cũng không tệ lắm, nhưng chạy việt dã trong bộ đội cần vác thêm vật nặng, hơn nữa phải tập hợp đúng thời gian, nếu không chạy xong trong thời gian quy định, 5 km sẽ biến thành 10 km. Muốn nghỉ ngơi một chút trên đường chạy cũng không thể, đội trưởng sẽ luôn chạy theo sau cùng, thấy ai dừng lại là sẽ đạp ngay một đạp.

Một cú đá của đội trưởng cũng không phải bình thường, Lệ Thâm là một nam sinh cao 185 cm cũng bị hắn đá lăn trên mặt đất một cách dễ như trở bàn tay.

Mỗi ngày chạy 5 km và lượng cơm ăn đều không bao giờ thay đổi, có đôi khi cũng cho bọn họ chạy 10 km. Lệ Thâm lại cảm thấy 10 km thoải mái hơn, dù chặng đường tăng gấp đôi, nhưng sẽ không quy định thời gian.

Ngoài việc chạy bộ, bọn họ cũng thường xuyên tập luyện hít đất, đội trưởng thích lót một tờ báo dưới người bọn họ, sau khi bắt đầu không tìm người đếm số lượng, chỉ xem ai toát mồ hôi làm ướt hết tờ báo là có thể ngừng. Lệ Thâm cảm thấy điều này rất không khoa học, những người có thể chất dễ bị đổ mồ hôi không phải là càng có lợi thế sao? Anh đã từng nói ra ý kiến này, sau đó bị bắt ra ngoài chạy việt dã 5 km.

Về sau luyện tập tư thế thấp, đội trưởng cũng không nhẹ tay chút nào, cho bọn họ nằm bò trên nền xi măng. Quần áo bị mài rách thì không nói, sau huấn luyện, cánh tay và đầu gối bọn họ toàn là máu.

Lúc đó thực sự rất khổ, bây giờ nhớ lại, anh cũng không biết mình đã kiên trì như thế nào. Có thể là vì, mỗi ngày đều khiến mình mệt mỏi đến mức không còn sức lực thì anh sẽ không có thời gian và năng lượng để nghĩ về Dư Vãn.

Tuy nhiên trạng thái này chỉ kéo dài cho đến khi khóa đào tạo tân binh kết thúc. Sau vài tháng tập luyện với cường độ cao, Lệ Thâm dần dần thích nghi với huấn luyện bình thường, mà khi tất cả những điều này trở nên quen thuộc, những suy nghĩ và nỗi đau trước đây bị quên lãng kéo nhau trở lại với sức mạnh gấp mười, gấp trăm lần.

Quy luật sống trong bộ đội cũng dễ sinh ra cảm giác cô đơn, chính là ngay lúc này, Lệ Thâm bắt đầu thích ngậm điếu thuốc mà Dư Vãn thường hút. Điều này dường như làm giảm bớt nỗi đau trong lòng anh và tình cảm không có nơi để thổ lộ.

Tất nhiên là quân đội cấm hút thuốc, anh nói với đội trưởng rằng “Tôi không hút, chỉ ngậm”, đội trưởng sẽ không chế nhạo anh là “Lời này và tôi chỉ cọ cọ, không đi vào, có gì khác nhau không” giống Trì Lộ, đội trưởng chỉ biết đánh anh một trận tơi bời.

Vì giấu thuốc lá, Lệ Thâm cũng có thể được coi là mở mang trí tuệ của mình đến tận cùng, đồng đội đều trêu đùa anh là sau khi kết hôn, tất cả quỹ đen của anh sẽ không bị vợ phát hiện ra.

Bọn họ cũng rất thích bàn tán về chủ đề kết hôn. Lệ Thâm đẹp trai, mọi người đương nhiên sẽ thích hỏi về đời sống tình cảm của anh. Đặc biệt là anh còn có sở thích ngậm loại thuốc lá dành cho nữ, đây quả thực là cho mọi người thấy anh có chuyện cũ.

Nhưng Lệ Thâm chưa bao giờ trả lời, mỗi lần nhắc tới chủ đề này, anh đều chỉ mỉm cười cho qua, không nói gì cả.

Sau khi xuất ngũ, anh cởi bỏ quân phục và ôm lên đàn ghi ta một lần nữa, cuộc sống dường như lại trở về khuôn khổ ban đầu. Anh cũng không làm lại các bài tập luyện trong quân đội, chỉ có thói quen chạy bộ là không thể thay đổi.

Nếu mỗi ngày không chạy 10 km, anh sẽ cảm thấy không thoải mái trong người.

Lệ Thâm thích chạy bộ trong tiểu khu, môi trường ở đây rất tốt, không ai bận tâm làm phiền. Điều này đối với việc làm nhân vật của công chúng hiện tại của anh mà nói, thì rất phù hợp. Nhưng để bảo đảm an toàn, anh chỉ ra ngoài chạy bộ vào buổi tối, buổi tối ít người, có khi anh chạy mấy vòng cũng không gặp người nào cả.

Tuy nhiên hôm nay cũng không may mắn như vậy, Lệ Thâm mới vừa chạy qua khúc cua thì thấy trên băng ghế dưới ánh đèn đường phía trước, có một người phụ nữ đang ngồi. Cô cũng đang mặc đồ thể thao, xem chừng cũng mệt mỏi vì tập thể dục nên ngồi đó nghỉ ngơi. Cô cúi đầu chơi di động, lông mày nhíu chặt như thể đang nghiên cứu vấn đề khó khăn nào đó.

Khi Lệ Thâm thấy có người ngồi ở đây, vốn định xoay người trở về, dù sao hôm nay cũng chạy đủ chỉ tiêu. Nhưng hiện tại anh lại dừng lại một cách vô ý thức, ngay cả ánh mắt cũng thay đổi.

Anh thấy rõ gương mặt dưới ánh đèn kia, đó là Dư Vãn.

Tác giả có lời muốn nói: Thể lực của nam chính tốt như vậy, thật sự rất lo lắng cho nữ chính

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.