Nữ Hoàng Thế Giới Hút Máu Thần Bí

Chương 30: Chương 30




Hắn nhắm mắt ngất đi tay vẫn nắm lấy tay cô bé. Nó ghét bỏ quăng ra hừ lạnh.

- Haha bé con cháu ác độc quá đấy, cậu ấy cũng lo cho cháu thôi mà.

1 giọng cười có vẻ già nua nhưng tràn đầy sự sủng nịnh dung túng không hề che giấu cất lên. Nó chu mỏ:

- Cháu mới không cần, cậu ta là ngụy quân tử nga.

-HAHA, nha đầu bao năm chẳng thấy cháu thay đổi cái gì cả vẫn vậy haha

- Haha

- Haha

Tất cả xung quanh đều vang tiếng cười của họ, sự vui vẻ ấy xua tan sự âm vừa rồi nhưng thực ra âm khí vẫn ở khắp nơi. Nó chu môi:

- Gia gia ông đáng ghét hứ không chơi với gia gia nữa

Cô bé nhìn vào giọng nói ấm áp già nua ấy làm bộ chu môi. Người được cô bé ấy gọi là gia gia tỏ vẻ ôm tim đau lòng chỉ vô nó:

- UI CHA Naris Băng cháu lớn rồi a~, giờ đủ lông rồi không thèm chơi với gia gia già này nữa hả?

Tất cả bị 2 ông cháu làm bật cười, cô bé cũng cười. Đúng vậy, cô bé ấy không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta Lưu Hàn Băng Băng hay tên gọi khác là Naris Băng-Nữ hoàng người được chọn...

Bỗng 1 giọng nói ấm áp ngọt ngào làm cho người ta say vang lên:

- 2 ông cháu này vui quá không để ý mọi người sao hả? Ta đây cũng biết ghen tị đó nha, nha đầu. Còn ông nữa cả tỉ vạn tuổi rồi có phải trẻ con đâu mà bày bộ dạng ấy? Không ớn à? Hừ

- Bà...Bà

- Thôi nào gia gia, nải nải 2 người sao cứ gặp là như chó với mèo thế. Cháu yêu cả hai người mà.

Nó thấy mọi chuyện căng thẳng liền đứng ra giải hòa. Họ đấu với nhau cả tỉ vạn năm rồi có bao giờ dừng đâu. Mọi người tỏ vẻ chúng tôi đã quen nhìn 2 người họ như thế rồi.

gia gia/ nải nải: Hừ nể mặt cháu tôi tôi mới không so đọ với bà/ông thôi, cứ chờ đấy.

2 ông bà nói xong liền chu môi quay mặt đi chỗ khác. Nó tẻ vẻ bất lực. Nó thực sự bất lực a! Lần nào cũng thế từ khi nó nhận lại hai người là đã vầy nên có bao giờ nó muốn động vô mấy cái mộ ấy đâu... Thực ra gia gia cùng nải nải là hai vợ chồng một người là quỷ vương, một người là nữ hoàng xác sống. Hai người trước đó rất hòa thuận mà chẳng biết vì sao bỗng một ngày hai người họ giận dỗi đi tạo đội quân đánh nhau ấy chứ. Rồi đánh tới tận lúc có mang và đẻ ra 1 quả trứng. Quả đó chính là mẹ nó. À nghĩ là chán, rõ 2 người mạnh thế mà mẹ nó không có sức mạnh y người thường nói đúng ra là sức mạnh bị phong ấn trong trứng_CHÍNH LÀ CÁI TRỨNG NÓ ĐÂY. Do mẹ nó như vậy nên từ bé đã được gửi tới thế giới loài người ở rồi gặp ba nó và sinh ra nó nè... Nhưng đó là chuyện sau này nhấn mạnh là sau này nga~

Khi sanh xong quả trứng thì 2 ông bà tạm làm lành về nhà ấp trứng đó. Nên mới đưa sức mạnh tạm cho vampire ấy, chứ éo gì mà đánh nhau chán nên thu mình vào mộ ngủ giấc ngủ ngàn thu như bọn hoàng tộc nói hươu nói vượn ấy đâu. Đáng lí mới đầu định để mẹ nó làm nữ hoàng nên ông bà mới kiếm đế vương để sau lấy mẹ nó. Nhưng ai mà biết ông bà ấp trứng mà mẹ nó lại không chịu ra đến mức ngàn năm tên đế vương ông bà chọn chết đi luôn. Rồi mỗi 1 lần ông bà nó lại tỉnh dậy chọn người khác nên mới có chuyện đế vương chỉ có thể lấy 1 người và nữ hoàng chỉ có 1. Hay là chuyện phong ấn thú thực ra là ông bà nó đuổi đi ấy mà họ không muốn người ta biết sự hiện diện của mình nên mới thêu dệt cả ổ chuyện...

Quay lại, đến khi mẹ nó nở lại bén cái là không có sức mạnh mà nó cũng cả tỉ vạn năm luôn nên đành phải để người trái đất nuôi đó rồi mẹ nó bị coi là thức ăn mà đuổi giết rồi yêu bố nó cuối cùng sinh nó. Cái tội sức mạnh ở quá lâu trong người mẹ nó hình thành quá đáng sợ cả hàng tỉ vạn năm cơ mà nên vừa sinh nó đã xém nữa bay luôn nửa thế giới ấy may ba nó cản kịp thấy đáng sợ chưa? Vì sức mạnh ngấm cả vào da thịt nó nên dù là 1 cọng tóc của nó cũng chứa sức mạnh nguy hiểm. Ba mẹ sợ nó bị tổn thương, lợi dụng và ba mẹ nó đã đến gọi ông bà nó phong ấn sức mạnh nó lại. Đương nhiên khi ấy còn bé nó không biết mãi sau khi ba mẹ nó mất, sức mạnh ấy được giải phong ấn nó kết nối được với ông bà nó mới biết. Mà ông bà nó biết mẹ nó mất đã rất khổ tâm đấy chứ. Rồi nó sống với ông bà nó luôn chỉ nói với em nó có người nhận nuôi và dạy phép thuật cho nó rồi thôi vì Vin không chịu được âm khí_chắc là vầy á tại nó cũng chưa thử nói đúng ra nó không dám thử nhỡ đâu không được là nó mất thằng em... Rồi khi nó thành thạo phép thuật vì quá chán cái kiểu cả ngày trong mộ nhìn 2 ông bà cãi lộn nên nó chui lên mặt đất luôn còn sau đó thì để kể sau đi há há...

- cái đồ nha đầu chết tiệt nhà cháu đang mơ mộng cái gì đó nãy giờ nghe ta nói gì không đó?

-Ui da...

- Này cái bà già kia sao cốc đầu cháu yêu của tôi, bà muốn chết hả

- À ông ngon thì vào đây tôi đấu với ông chưa thua lần nào đâu nhá...

Ừ có lẽ mọi người biết mấy giọng nói đó rồi đấy. Nó đang nghĩ về quá khứ khi ở đây của nó mà bị bà nó cốc khá đau ấy. Nó ôm đầu, thấy tình hình lại không ổn nó xài chiêu cũ, dù cũ nhưng chưa bao giờ thất bại đó là chạy đến hôn 2 người 1 cái rồi cười hì hì:

- Nải nải, gia gia đừng gây nữa nói con nghe lại xem 2 người vừa nói gì đi tại vừa con nhớ cái lúc khi con ở đây á.

- hừ con đó nha đầu thúi bao lâu chẳng về rồi. Ta nhớ muốn chết đó à../hừ bà mà nhớ bà ngủ suốt ấy ông im miệng cho tôi.

Bà dí tay vào đầu nó. Rồi đang nói bà bị ông chặn họng tức giận quát. Và lại nhìn nó:

- Ta nói này nha đầu thúi, tên tiểu tử kia là cháu rể ta đó hả? Kaka ta khá vừa ý đó nhé. Con tinh mắt thật đấy nha. Nha đầu sao ta thấy con ghét tên tiểu tử đó thế???

Nó khịt mũi hừ lạnh rồi nũng nịu với bà nó:

- Nải nải cháu không thích tên kia nữa có cách nào giải khế ước đế vương của hắn không?

___ End chương 27___

Haha liệu có cách giải khế ước không nhỉ? Cơ mà đi 1 vòng lớn hóa ra nơi đây lại là nhà của nó thiệt là.... Hết hồn mà haha

Ta hẹn tối gặp lại nhaaa Na đã về rồi hắc hắc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.