Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 10: Chương 10: Hình phạt




Sáng nay vừa bước chân vào Beauty Salon WOB, Bảo Vương cảm giác có điều rất khác thường: hầu như mọi ánh mắt của những người ở đây đều dồn về phía cô. Tuy hơi khó hiểu nhưng Bảo Vương chẳng bận tâm nhiều, vốn dĩ tính cách luôn thờ ơ lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Thế nhưng cái vấn đề khác lạ này không đơn giản như Bảo Vương nghĩ bởi càng tiến vào sâu bên trong salon thì càng có thêm nhiều ánh mắt quan sát cùng lời xì xầm bàn tán sau lưng cô. Đến nỗi, Bảo Vương chẳng thể làm lơ được nữa mà phải tự hỏi bản thân rằng: Rốt cuộc, mình đã vô tình gây ra chuyện gì to lớn ở WOB?

Thình lình có ai đó ôm chầm lấy Bảo Vương từ phía sau. Không quá lâu sau, chất giọng lảnh lót đặc trưng của Tú Uyên vang lên rất thú vị:

“Ố la la ~ Chị yêu ơi! Chị nổi tiếng rồi nha! Vậy mà giấu em cơ đấy.”

“Em đừng như vậy, kẻo người khác nghe được là rắc rối lắm.” – Bảo Vương tháo vòng tay em gái ra đồng thời xoay người trở lại.

“Đó không phải là vấn đề quan trọng. Chị nè, hôm qua chị búi tóc hoa hồng cho Đài Trang, thợ phụ bên hương liệu, đi dự thi ở công ty Flower đúng chứ?”

Trông dáng vẻ hớn hở của Tú Uyên, Bảo Vương ngạc nhiên hỏi:

“Sao em biết chị làm tóc cho Đài Trang? Hồng Thuận nói à?”

“Đâu có.” – Tú Uyên lắc đầu liên tục – “Là do tờ quảng cáo của chị Đài Trang dán ở khắp nơi trong Beauty Salon WOB đó. Mọi người tại salon này đều biết. Ngoài ra còn, còn chị An Hằng make up, anh Hồng Thuận làm nail nữa.”

Dẫu em gái nói liến thoắng nãy giờ, Bảo Vương mơ hồ đoán ra được phần nào sự việc. Tức thì, cô yêu cầu: “Cho chị xem tờ quảng cáo của Đài Trang.”

“Trời ạ! Chị không thấy những tờ quảng cáo dán trên các dãy hành lang ư?”

Đôi mắt mơ màng đảo liên tục, Bảo Vương mau chóng chạy vào khuôn viên, đi dọc qua những toà nhà để rồi thấy vô số tờ quảng cáo khổ A3 được dán khắp nơi trên tường phòng, cột hành lang của salon. Cúi xuống nhặt một tờ quảng cáo nằm vung vãi, cô đọc những dòng chữ đen đánh máy thẳng tăm tắp:

Lê Đài Trang, thí sinh đoạt giải nhất trong cuộc thi hương liệu do công ty Flower tổ chức. Cô chia sẻ, bản thân may mắn khi được tặng một chút điều kì diệu, nhờ vậy mà tự tin hơn và hoàn thành cuộc thi một cách xuất sắc. Cô không ngần ngại nói tên những người đã làm đẹp giúp mình: hair stylist Ngô Bảo Vương, make up Lâm An Hằng, làm nail Đỗ Hồng Thuận. Bất ngờ là, ba người cũng giống Đài Trang, đều là thợ phụ nghiệp dư của beauty salon danh tiếng WOB...

Hạ tờ giấy xuống, Bảo Vương thở ra đầy chán chường: “Tệ thật.”

Đúng lúc, Hồng Thuận và Đài Trang chạy đến chỗ Bảo Vương. Hồng Thuận cười tươi như hoa mới nở, khoe rằng: “Hey, thấy mấy tờ quảng cáo chưa? Đài Trang đoạt giải nhất và được phỏng vấn. Thế là vô tình chúng ta được biết đến.”

“Phải đấy. Xem như đây là cách tớ cám ơn cậu với An Hằng.”

Lời phụ hoạ của Đài Trang vừa dứt thì Bảo Vương chậm rãi lên tiếng, khá trầm:

“Hai người đã khiến chúng ta gặp phiền phức lớn thì đúng hơn.”

Đang cười toe toét thì Hồng Thuận ngừng lại, nhíu mày khó hiểu: “Là sao?”

“Tôi, cậu, cả An Hằng, hiện tại vẫn chỉ là thợ phụ. Theo quy định, nếu chưa được sự cho phép của thợ chính thì thợ phụ không được hành nghề trong WOB. Chưa kể, những thợ chuyên nghiệp trong salon sẽ nghĩ gì trước việc hai người dán tờ quảng cáo phô trương tên tuổi như thế này tại một salon danh tiếng?”

Câu nói rõ ràng từ Bảo Vương bấy giờ mới khiến Hồng Thuận và Đài Trang phát hiện ra lỗi lầm tai hại của sự việc. Chỉ vì quá phấn khích lẫn hứng khởi mà cả hai đã không suy xét kỹ cho hành động này. Giờ thì nỗi lo lắng bất an dần xuất hiện trong lòng họ. Thấy nét mặt trầm tư của chị gái, Tú Uyên liền trấn an:

“Chị đừng lo. Anh Khang sẽ có cách giúp mọi người mà.”

Bảo Vương không đáp, chỉ im lặng. Điều cô lo lắng chính là, liệu Tuấn Khang có đủ sức giải quyết chuyện nghiêm trọng này không.

Đã mười lăm phút trôi qua, Trịnh Ngân vẫn giữ nguyên cái việc đi qua đi lại trước mặt Bảo Vương đồng thời nhìn chằm chằm cô bé và chốc chốc nhếch mép cười khỉnh. Không cần nói cũng rõ, cô chị danh tiếng ấy đã biết được chuyện đình đám về tờ quảng cáo sáng nay. Thay vì tức giận thì Trịnh Ngân lại tỏ ra khá thích thú. Hiển nhiên không phải do cảm phục trước kiểu tóc búi hoa hồng Bảo Vương đã làm mà cô nàng này đang nghĩ đến hình phạt từ ban quản lý WOB dành cho những kẻ thợ phụ ngông cuồng, chẳng biết trời cao đất dày kia. Sau cùng, Trịnh Ngân cũng chán trò “lượn lờ” này và lên tiếng khá to:

“Xem ra, cô thích cái việc phô trương tài năng ngớ ngẩn lắm thì phải.”

Hướng cáinhìn thản nhiên về phía trước, Bảo Vương không trả lời. Một phần vì chẳng ưa dáng vẻ kênh kiệu cùng chất giọng khinh thường của Trịnh Ngân, phần còn lại cô nghĩ xét theo sự việc mình là người gây ra lỗi trước do đã vi phạm quy tắc của salon nên giữ im lặng là hành động tốt nhất hiện tại. Dù vậy, sự nhún nhường từ Bảo Vương không khiến Trịnh Ngân dừng việc dèm pha:

“WOB không phải là nơi muốn làm gì thì làm. Cô cao tay hơn tôi nghĩ, giở cả chiêu quảng cáo lố bịch này cơ đấy. Cô muốn được chú ý đến thế hả?”

Tuy không lớn tiếng quát mắng nhưng từng câu từng từ Trịnh Ngân nói đều hàm chứa sự khinh bỉ chế giễu. Chậm rãi, Bảo Vương quay qua nhìn Trịnh Ngân. Không phát ra lời nói nào, chỉ duy nhất đôi mắt lạnh băng từ cô. Nhích thêm vài bước đến gần đối phương, để gương mặt hai người trực diện gần sát, Trịnh Ngân buông câu gọn lỏn: “Để xem, ban quản lý sẽ phạt cô và ba kẻ kia ra sao. Anh Tuấn Khang đang chờ cô ở phòng quản lý đấy.”

Thu hồi ánh mắt lạnh băng lại, Bảo Vương chậm rãi quay lưng rời khỏi phòng Hair Cut. Thiết nghĩ, cô thà để Tuấn Khang và ban quản lý WOB phạt còn hơn là ở đây trông thấy bộ mặt đáng ghét của Trịnh Ngân thêm nữa.

... Bước vào phòng quản lý, Bảo Vương thấy Tuấn Khang tay cầm một xấp tờ quảng cáo và đang mắng An Hằng, Hồng Thuận, Đài Trang. Dường như anh chàng quản lý này rất tức giận. Nếu thế thì Bảo Vương e rằng sẽ khó giải quyết êm xuôi sự việc. Vừa thấy Bảo Vương là Tuấn Khang đã sải những bước dài đến bên cô em gái, đưa xấp giấy lên hỏi: “Chuyện này là sao vậy, Nhóc Bảo Bối?”

Ngước nhìn Tuấn Khang, Bảo Vương trả lời: “Em chỉ muốn giúp Đài Trang...”

“Nhưng em có nghĩ đến hậu quả không? Nếu các em đã làm thì đáng lý phải giữ kín vậy mà lại đi dán quảng cáo khắp salon, còn trả lời phỏng vấn nữa.”

Nhận ra sự khó xử của Bảo Vương, tức thì Đài Trang bước lên trước, nói rõ:

“Anh Khang, yêu cầu làm đẹp, trả lời phỏng vấn và dán quảng cáo đều là một mình em làm. Ba người họ không có lỗi gì cả. Anh phạt em là đủ.”

“Sự việc không đơn giản chỉ là phạt.” – Tuấn Khang thở ra thật mạnh – “Cô Anna, cô Alex, Jimmy và những người trong ban quản lý rất khó tính. Nhất là khi các em dán quảng cáo phô trương tên tuổi của mình như vậy, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Không khéo cả bốn đứa có thể sẽ bị đuổi khỏi WOB.”

Lời tuyên bố của chàng trai mái tóc Two block cut ấy vừa dứt cũng là lúc Bảo Vương và ba người nọ đứng bất động. Đuổi khỏi WOB? Chẳng ai tưởng tượng sẽ có hậu quả như thế. Về phần Bảo Vương, đầu óc tự dưng trống rỗng.

Chuông điện thoại reo. Tuấn Khang bắt máy. Nói chuyện xong anh quay qua nhìn bốn đứa trẻ đang giương mắt chờ đợi, bảo:

“Ban quản lý sắp đến, các em tạm thời rời khỏi đây. Cũng may, giám đốc vừa đi công tác. Anh sẽ cố gắng thuyết phục họ. Chí ít, sẽ không để các em bị đuổi.”

Rời khỏi phòng quản lý, Đài Trang nhìn một lượt ba người còn lại, khẽ thở dài:

“Xin lỗi, tớ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế.”

“Đâu phải lỗi của em.” – Lựa lời an ủi bạn gái xong tự dưng Hồng Thuận cười cười – “Tuy kết quả có hơi tệ nhưng dù sao chúng ta cũng được biết đến còn gì.”

Vẻ như câu nói có phần mang tính đùa giỡn ấy khiến sự tức giận trong lòng bùng phát nên An Hằng, vốn rất trầm tính, đột nhiên lớn giọng đầy ấm ức:

“Tớ không muốn được biết đến theo kiểu thế này! Tớ luôn cố gắng để mình không bị chú ý vậy mà cậu... cậu phá hỏng hết rồi! Giờ cậu còn cười đùa sao?”

Chẳng cần xem phản ứng từ đối phương thế nào, An Hằng đã lập tức xoay lưng bỏ chạy. Hiển nhiên, Bảo Vương với hai người nọ đều ngạc nhiên trước sự kích động quá mức của cô bạn đội mũ.

“Chỉ đùa thôi mà sao An Hằng phản ứng dữ thế?”

Thấy Hồng Thuận gãi đầu khó hiểu, Bảo Vương chẳng nói gì thêm ngoài việc quay lưng bỏ đi. Cô không có thời gian bàn chuyện phiếm với anh chàng lúc nào cũng vô tư như Hồng Thuận. Hiện, điều cô đang lo lắng chính là vấn đề bản thân có thể sẽ bị đuổi khỏi WOB. Giờ cô chỉ biết hy vọng, Tuấn Khang thuyết phục được ban quản lý đưa ra hình phạt khác dành cho bốn thợ phụ.

Quan sát bóng dáng bước chậm rãi trên dãy hành lang của Bảo Vương qua cửa sổ phòng Hair Cut khu A VIP, Trịnh Ngân thở hắt, ra điều thích thú lắm.

“Lần này để xem con bé vênh váo đó khốn đốn ra sao. Ban quản lý chẳng bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu, biết đâu sẽ đuổi nó ra khỏi WOB.”

Cách chỗ Trịnh Ngân khoảng vài bước, Nicolas đứng dựa lưng vào ghế xoay và đang xem tờ quảng cáo Đài Trang dán sáng nay. Dường như, anh chàng con lai khá quan tâm đến việc này bởi đôi mắt lướt trên những dòng chữ đen nãy giờ rất nhiều lần. Cái trò tung hô thái quá của bọn báo chí khiến Nicolas không được thoải mái. Vì với một người hết sức kiêu ngạo như anh, chuyện nghe thiên hạ xướng danh kẻ khác theo cách đình đám như vậy thì quả là khó chịu thật.

“Đuổi? Dễ dàng cho chúng quá đấy.” – Nicolas vẫn chưa rời mắt khỏi tờ giấy.

Nghe bạn trai bảo một câu kỳ lạ, Trịnh Ngân liền mau chóng quay qua.

“Ý anh là gì? Còn có hình phạt khác tồi tệ hơn việc bị đuổi khỏi WOB ư?”

Khoé môi kéo xếch tạo thành nụ cười khinh khỉnh hoàn hảo, Nicolas hướng mắt về phía Trịnh Ngân, cái nhìn như hàm chứa ý nghĩa rằng: anh đã nghĩ ra một hình phạt khác đáng sợ hơn nhiều dành cho Ngô Bảo Vương.

Lúc này, Tuấn Khang đang cố gắng thuyết phục mọi người trong ban quản lý nhưng xem ra tình hình không mấy khả quan khi ai cũng đều tức giận.

“Đã phạm quy định của salon mà còn dán quảng cáo khắp nơi. Nếu khách ra vào thấy được, họ sẽ nghĩ gì? Đây là cái chợ à?” – Anna bảo.

“Chúng quấy rối trật tự ở WOB là một chuyện, quan trọng hơn là dám huênh hoang phô trương tài nghệ. Thật không xem người khác ra gì.” – Alex hậm hực.

“Nếu không giải quyết rốt ráo chuyện này e là khiến người ngoài bàn tán. Họ sẽ nói WOB chỉ toàn thợ nghiệp dư.” – Jimmy đăm chiêu, buông câu rõ ràng.

Quan sát nét mặt đằng đằng sát khí của ban quản lý, Tuấn Khang nén tiếng thở dài. Vẻ như, chẳng ai tại đây có ý định giảm hình phạt dành cho Bảo Vương với ba người nọ. Thật chất, Tuấn Khang thấy sự việc không đến nỗi nghiêm trọng để làm quá lên như vậy. Vốn dĩ, chuyện làm đẹp của ba thợ phụ nhỏ tuổi vẫn hết sức bình thường. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây chính là chuyện Đài Trang nói tên Bảo Vương, An Hằng, Hồng Thuận trước báo chí và còn dán quảng cáo khắp nơi trong beauty salon. Bởi phần lớn ở WOB đều là thợ chuyên nghiệp. Họ không thích những thợ phụ nghiệp dư phô trương thân thế. Thợ chuyên nghiệp luôn xem thường thợ nghiệp dư. Và ban quản lý lại thuộc tầng lớp đó.

Còn chưa kịp nghĩ ra cách thì chợt, Tuấn Khang ngạc nhiên khi thấy Nicolas cùng Trịnh Ngân bước vào. Không để ai hỏi gì là Nicolas đã nói nhanh:

“Xin lỗi đã tuỳ tiện vào đây mà chưa được cho phép nhưng em vừa nghĩ ra hình phạt dành cho đám thợ phụ ngông nghênh đó.”

“Còn hình phạt gì nữa. Cứ đuổi là xong.” – Alex kiên quyết.

“Không. Đừng làm như vậy.” – Nicolas nhoẻn miệng cười – “Cuộc phỏng vấn Lê Đài Trang đã xuất hiện trên báo và được nhiều người biết đến. Nếu bây giờ đuổi hết cả bốn thợ phụ thì chẳng khác nào khiến dư luận nghĩ WOB chèn ép thợ nghiệp dư. Nhất định, báo chí sẽ có dịp phao tin lung tung về WOB.”

Mọi người trong ban quản lý lần lượt nhìn nhau, cứ như kiểu bản thân vừa phát hiện ra vấn đề mới qua lời lẽ chí lý của Nicolas. Im lặng trong chốc lát, Tuấn Khang chậm rãi lên tiếng: “Vậy em sẽ giải quyết thế nào, Nicolas Nguyễn?”

Chỉ chờ được hỏi câu đó, Nicolas mau chóng đưa lên một xấp tài liệu, đáp:

“Thay vì đuổi thì ta hãy khiến cho chúng tự rời khỏi WOB. Tuần tới, công ty MeiSang tổ chức đêm thời trang Fashion Night và họ muốn WOB làm đẹp cho ba mươi người mẫu tham gia dự tuyển. Hãy để Ngô Bảo Vương, Lâm An Hằng, Đỗ Hồng Thuận và Lê Đài Trang tham gia làm đẹp trong cuộc thi này.”

“Cái gì? Để bốn người đó đến buổi trình diễn thời trang cao cấp của MeiSang thì chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ?” – Jimmy nhíu mày.

“Đúng và đấy là điều chúng ta cần. Để bọn thấp hèn ấy bước chân vào thế giới chuyên nghiệp rồi bị đánh bại. Trước cái nhìn của báo chí, đài truyền hình và cả những người tham dự, bọn chúng sẽ thấy xấu hổ, sau đó là tự cuốn gói rời khỏi đây.” – Đôi mắt Nicolas trở nên sắc bén, pha chút cay độc.

Người trong ban quản lý tiếp tục nhìn nhau nhưng có vẻ họ cảm thấy hài lòng trước hình phạt mới này. Riêng Tuấn Khang, anh không ngừng nhìn gương mặt đắc ý của Nicolas và Trịnh Ngân trong im lặng.

Nửa tiếng sau, Bảo Vương và ba người nọ được gọi đến phòng quản lý. Khi nghe Jimmy nói xong về hình phạt mới thì Hồng Thuận liền thốt lên:

“Nghĩa là chúng em buộc phải tham dự đêm thời trang của MeiSang?”

Lần này đến Trịnh Ngân, tuy nói với Hồng Thuận nhưng mắt nhìn Bảo Vương:

“Đúng. Chẳng phải bốn người rất muốn thể hiện tài năng à? Giờ điều đó thành hiện thực rồi còn gì. Chỉ cần người mẫu mà bốn người làm đẹp được vào top mười xuất sắc của MeiSang thì chiến thắng. Tức là, không bị đuổi khỏi WOB.”

Bảo Vương thấy chứa đựng trong đôi mắt Trịnh Ngân là một sự thích thú rõ rệt. Bên cạnh, Đài Trang đảo mắt liên tục, gương mặt xuất hiện nỗi lo lắng:

“MeiSang là công ty thời trang cao cấp. Đêm trình diễn của MeiSang toàn là khách mời chuyên nghiệp ở các lĩnh vực làm đẹp. Nghiệp dư như bọn mình...”

“Chúng ta không còn lựa chọn.” – An Hằng bất chợt buông câu kiên quyết.

Nghe cô bạn đội mũ bảo quả quyết như vậy, Bảo Vương im lặng vài giây rồi bước lên phía trước đối diện với Trịnh Ngân, cất giọng từ tốn:

“An Hằng nói rất đúng, dù muốn hay không chúng ta cũng phải đồng ý. Vậy thời gian diễn ra đêm trình diễn thời trang là ngày nào?”

“Khoan. Tôi chưa nói hết.” – Trịnh Ngân cắt ngang – “Cuộc thi này không như những cuộc thi khác trước đó, nó theo tiêu chí làm đẹp toàn diện vì vậy nhóm phải có đủ năm người: hai hair stylist trong đó có thợ chính và thợ phụ, một thợ make up, một thợ nail, một thợ hương liệu.”

Bảo Vương tròn xoe mắt. Còn An Hằng đặt tay lên môi, ra điều nghĩ ngợi:

“Nhóm năm người? Đó là tiêu chí cơ bản trong các cuộc thi làm đẹp toàn diện. Nhưng, tìm đâu ra một hair stylist nữa chứ?”

Anna khoanh tay ngay: “Đó là chuyện của các em. Miễn đến đêm diễn thời trang, các em có đủ năm người. Còn không thì xem như thua cuộc.”

“Như thế chẳng khác nào ức hiếp người khác.” – Đài Trang rì rầm trong miệng.

Quan sát cuộc tranh luận nãy giờ trong im lặng, bấy giờ Nicolas mới đi lại gần chỗ bốn thợ phụ nghiệp dư đứng, nhìn hết một lượt và đưa ra tấm hình:

“Đâu thể nói là ức hiếp. Đừng quên, bốn người đang bị phạt nên không có quyền đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cả. Ngày mai, MeiSang sẽ đưa ba mươi người mẫu tham gia dự tuyển đến WOB và đây là khách hàng của bốn người.”

Bảo Vương đón lấy hình và ba người còn lại cùng nhìn vào. Tất cả ngỡ ngàng khi thấy cô gái trong hình có mái tóc dài rối xơ xác, da mặt sần sùi đã vậy còn nổi vài nốt mụn, sắc mặt khá nhợt nhạt thêm đôi mắt lờ đờ, thân hình cao lêu nghêu gầy trơ xương, ngay cả móng tay cũng thấy rõ được sự khô cứng.

“Trời đất!” – Đài Trang kêu thảm – “Thế này cũng là người mẫu ư?”

“Đây chỉ là những người tham gia dự tuyển người mẫu vào MeiSang thôi.”

“Nhưng anh Khang, cô gái này tệ như vậy sao bọn em làm đẹp nổi?”

Tự dưng Trịnh Ngân bật cười như thể vừa nghe xong điều gì vô cùng buồn cười.

“Thế nghĩa là các người chưa đánh đã chịu thua à?”

“Không phải vậy...”

Lập tức ngăn Hồng Thuận, Bảo Vương tiếp tục nhìn Trịnh Ngân, vẻ bình thản:

“Đúng là cô người mẫu này khá tệ nhưng nếu có thể khiến cô ấy trở nên xinh đẹp thì đó mới thực sự tài giỏi. Nhiệm vụ của người làm đẹp chính là biến một người xấu xí trở thành xinh đẹp. Nếu khách hàng chỉ toàn những người đẹp trai xinh gái thì sự tồn tại của người làm đẹp chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Câu nói triết lý của Bảo Vương kết thúc, tức thì mọi người có mặt tại phòng đều bất động khoảng mấy phút. Nhưng người bị tác động nhiều nhất chắc hẳn là Nicolas. Trong thoáng chốc, anh chàng con lai kiêu ngạo đó đã nhìn Bảo Vương thật lâu. Để rồi phản chiếu dưới đáy mắt đứng yên ấy là điều gì rất mơ hồ.

Không gian yên ắng mau chóng bị phá vỡ khi Hồng Thuận đột ngột hét to:

“Tuyệt vời Ngô Bảo Vương! Câu nói hay nhất thời đại!”

An Hằng và Đài Trang nhìn nhau đồng thời gật đầu tán thành. Ba người quản lý nọ không nói thêm lời nào. Còn Tuấn Khang thì kín đáo nở nụ cười hài lòng. Về phía Trịnh Ngân, chẳng hiểu lý do gì khiến nét mặt cô nàng hơi thay đổi.

“Được, vậy chúng ta sẽ cùng chờ xem kết quả trong đêm trình diễn thời trang vào tuần tới. Các người có đúng bảy ngày để chuẩn bị.” – Trịnh Ngân đi ngang qua Bảo Vương, nói rõ ràng – “Tôi nhất định sẽ đánh bại cô.”

Quàng tay qua tay bạn trai, Trịnh Ngân nhanh chóng kéo anh đi. Trước khi quay lưng, Nicolas vẫn chưa rời mắt khỏi Bảo Vương cho đến lúc rời phòng.

Chờ ba người quản lý kia mất bóng, Tuấn Khang mới đến bên Bảo Vương, nói:

“Nhóc Bảo Bối, em khá lắm đấy. Quả không uổng công anh tin tưởng.”

“Vâng nhưng em đang lo tìm đâu ra một hair stylist nữa để đủ năm người.”

Chất giọng khá trầm của Bảo Vương kết thúc thì Tuấn Khang mỉm cười:

“Anh biết có một hair stylist giỏi sẽ giúp được em. Là Trần Thoại.”

Anh chàng quản lý vừa phát ra hai từ đó là ngay tức thì đôi mắt mơ màng của Bảo Vương chợt sáng hẳn. Sao cô lại có thể quên mất người đó. Từ lúc vào WOB, Bảo Vương chỉ có một người bạn làm hair stylist là Trần Thoại.

“Phải ha. Anh Trần Thoại có tay nghề khá lắm.” – Hồng Thuận tán đồng.

Nhưng rồi Bảo Vương lại nghĩ, liệu có nên kéo Trần Thoại vào chuyện rắc rối này chăng? Hiểu em gái đang nghĩ gì, Tuấn Khang lên tiếng trấn an:

“Em yên tâm, đưa Trần Thoại vào nhóm chỉ để đủ năm người cho đúng với tiêu chí thôi. Dù thành công hay thất bại, cậu ấy cũng sẽ không sao.”

Bảo Vương thấy lòng nhẹ hẳn khi nghe xong lời giải thích tường tận của anh.

“Vậy là việc tìm người xem như ổn.” – An Hằng nghĩ ngợi.

“Khoan vội mừng, anh gợi ý thế thôi, đồng ý hay không tuỳ thuộc vào Trần Thoại. Cậu ấy không thích tham dự những cuộc thi, vì vậy việc mời gọi sẽ khá khó khăn. Tất cả tuỳ thuộc vào tài thuyết phục của em.”

Bảo Vương khẽ gật đầu. Vỗ nhẹ mái tóc em gái, Tuấn Khang mỉm cười dịu dàng. Và chính vào lúc ấy, Bảo Vương bất chợt bắt gặp cái nhìn kỳ lạ của An Hằng hướng vào chàng trai mái tóc Two block cut. Không phải dò xét hay khó chịu mà là điều gì rất đỗi nhẹ nhàng. Tuy chỉ mơ hồ nhưng nó giống như...

Chiều buông dần, trên con đường nhỏ, Bảo Vương vừa bước chậm rãi vừa nhìn những ngôi nhà đóng cửa im lìm hai bên đường. Cô đang tìm nhà Trần Thoại. Tuấn Khang đã cho cô địa chỉ và bảo, ngôi nhà Trần Thoại rất dễ nhận ra vì ở khu đó chỉ có duy nhất một cửa tiệm cắt tóc. Đi nãy giờ mà Bảo Vương vẫn chưa thấy, cô chẳng biết mình có sơ ý bỏ sót ngóc ngách nào không bởi cái tính lơ đễnh vốn có. May thay, đi xuống gần cuối con đường thì Bảo Vương phát hiện một cửa tiệm cắt tóc khá nhỏ nhưng trông xinh xắn. Ở phía trên có tấm bảng đề: Tiệm cắt tóc nam nữ MÈO. Cái tên ngộ nghĩnh đến nỗi Bảo Vương đã phì cười. Đưa mắt nhìn vào tấm cửa kính đóng im phản chiếu ánh nắng sắp tàn, cô thấy tiệm vắng hoe. Nghĩ ngợi ít phút, Bảo Vương nhích đến gần hơn. Đúng lúc ấy cửa tiệm mở, một cô gái ngoài hai lăm khá xinh đẹp ngồi trên xe lăn xuất hiện. Vừa thấy Bảo Vương thì cô liền mỉm cười hỏi: “Em đến cắt tóc hả?”

“Dạ không. Em tên Ngô Bảo Vương, là bạn của Trần Thoại...”

Bảo Vương chưa dứt lời là đối diện cô gái nọ cắt ngang bằng nụ cười tươi hơn:

“A, Ngô Bảo Vương? Em là cô bé đặc biệt mà em trai chị hay nhắc đến.”

Nhíu mày, Bảo Vương khó hiểu trước hai từ đặc biệt mà cô gái đó nói. Ngoài ra,

cô còn bảo em trai vậy lẽ nào đây chính là chị của Trần Thoại?

Xc?;��,-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.