Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 72: Chương 72




Phía bên đoàn phim Ước hẹn hoa đào không ngờ rằng bọn họ đã chuẩn bị PR cho mối tình đẹp đẽ đầy thê lương của cặp đôi nam nữ chính, nhưng cuối cùng lại không hot bằng diễn xuất của Sở Tích?

Rating tập đầu của Ước hẹn hoa đào không tệ, diễn xuất của Sở Tích được lên hot search càng thu hút những người qua đường từng bị diễn xuất của cô ám ảnh bấm vào xem.

Bọn họ ngửi thấy mùi tâng bốc đầy trơ trẽn của fan hâm mộ, Sở Tích còn không biết ngại mà nổ diễn xuất của mình ư, chỉ có mấy tấm ảnh động thôi mà đã dám đăng bài thổi phồng diễn xuất? Tưởng bọn tôi không xem phim à?

Sau đó bọn họ bắt đầu xem phim

Xem một tập...

Má, hình như Sở Tích diễn cũng không đến nỗi

Bọn họ lại xem thêm mấy tập nữa

Yêu phi Lưu Ly tuy ác, mấy tập trước khiến người ta hận đến nghiến răng, càng xem lại thấy nhân vật này càng ác thì lại càng khiến khán giả đau lòng.

Nàng từng lương thiện, nhưng lại bị người được nàng đối xử tốt đâm một nhát, nàng từng nhận lấy sự đau khổ tận cùng và sự tra tấn đầy đau đớn chỉ vì muốn bảo vệ người nhà, sau lại tận mắt chứng kiến song thân chết thảm. Nàng đã dùng sự lương thiện đối xử với cuộc sống, nhưng cuộc sống lại báo đáp nàng bằng những tội ác không có điểm dừng. Nàng sống sót bò ra khỏi đống thi thể của người nhà, kể từ đó, tính cách của nàng trở nên vặn vẹo, chỉ cần có cơ hội thì nàng sẽ không từ thủ đoạn trèo lên trên. Mọi người chỉ nhìn thấy yêu phi Lưu Ly buông lời xàm ngôn với hôn quân giết trung thần, nhưng bọn họ không hề biết lão thần mà nàng xúi giục hôn quân giết kia đã từng chỉ thẳng mặt nàng mắng nàng họa thủy tiện phụ.

Và, hôn quân đối xử bao dung vô điều kiện với nàng, có lẽ là chút ấm áp duy nhất mà cuộc đời này bố thí cho nàng, đáng tiếc hôn quân xuất hiện quá muộn, khi ấy lòng nàng đã sớm lạnh, không còn tiếp nhận được nữa.

Nhân vật này tuy đáng ghét nhưng lại khiến người ta đau lòng, thật sự đã lấy đi nước mắt của không ít người.

Lưu Ly vẫn cố chấp muốn ở bên vương gia, nhưng có lẽ nàng không thật sự thích vương gia mà đó chỉ là chấp niệm của nàng, sau đó Lưu Ly luôn bị nam chính cự tuyệt tàn nhẫn. Rõ ràng nàng hận nữ chính đến nỗi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nữ chính, nhưng vì nam chính mà nàng đã cho nữ chính một con đường sống. Còn nam chính vì hiểu lầm nàng muốn giết nữ chính mà đâm thẳng một nhát vào vai Lưu Ly trong ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.

Cảnh phim mà Sở Tích diễn tốt nhất có lẽ là cảnh khi cô bị nam chính đâm một nhát kia, cô có thể tự cho mình sáu mươi điểm, và trong lòng khán giả, sáu mươi điểm này chính là điểm tối đa, nhìn cảnh tượng vai cô đầy máu nhưng vẫn mỉm cười với nam chính, phải nói là ngược đến chết đi sống lại.

[Lưu Ly à, em muốn cưới chị hu hu hu hu.]

[Chúng ta không cần tên nam chính chó chết nữa, anh ta không đáng, không đáng đâu!]

[Hôn quân mới là người yêu của chị, Lưu Ly à, sao chị không nhìn thấy chứ hu hu hu.]

[Má nó ngược quá, hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, hắn yêu nàng, tôi khóc chết mất.]

[Lưu Ly đừng khóc nữa, tiền của em cho chị hết nè, để em cưới chị, em muốn ở bên chị.]

[Phim này hấp dẫn thật đó hu hu.]

[Thật ra ban đầu tôi không muốn khóc đâu, nhưng nhớ đến bộ phim này do Sở Tích đóng là tôi lại khóc.]

Sở Tích, “...”

Ước hẹn hoa đào luôn nằm trong top ba các phim có rating cao nhất cùng khung giờ, so với kịch bản cũ rích nữ chủ ngốc nghếch x vương gia bá đạo, cộng thêm diễn xuất chỉ được cái vẻ ngoài của hai người họ, thì tình yêu đơn phương nhưng không thành của cặp đôi yêu phi x hôn quân - Sở Tích và Lý Viễn Tân lại hấp dẫn hơn nhiều. Lực lượng mới vừa xuất hiện, video biên tập về cặp đôi này cũng bắt đầu chiếm đóng bảng xếp hạng video trên Bilibili.

Mặt khác, hôn quân Lý Viễn Tân cũng nhờ vào diễn xuất đang được bàn tán sôi nổi của Sở Tích mà khẳng định được bản thân.

Khán giả ngoại trừ đau lòng vì sự si tình của hôn quân dành cho yêu phi ra, bọn họ còn phát hiện diễn xuất của Lý Viễn Tân hơn hẳn một bậc so với những diễn viên trong phim, có nhiều đoạn bọn họ có thể nhận ra anh ta giúp Sở Tích nhập vai cho nên mấy cảnh tay đôi mới dạt dào cảm xúc như thế.

Anh ta hình như đóng phim đã nhiều năm rồi, lướt xem Weibo của anh ta thì trông gia đình có vẻ rất hạnh phúc. Trong một lần phỏng vấn nào đó, Sở Tích có khen anh rất tốt, thân thiện lại còn lịch sự. Vì sao một diễn viên giỏi như thế mà không nổi tiếng nhỉ!

Sau khi Ước hẹn hoa đào được phát sóng, trên các bảng xếp hạng số liệu baidu, số liệu Wechat, siêu chủ đề luôn có mặt Sở Tích và Lý Viễn Tân.

Lại thêm một bộ phim nam nữ chủ lép vế, nam nữ phụ lên hương.

Sự nghiệp của Lý Viễn Tân nhảy lên một bậc, có rất nhiều kịch bản mới được gửi sang cho anh. Diễn xuất bốn mươi điểm của Sở Tích lần này lại đáng thẳng vào lòng các nhà làm phim. Lúc trước những đoàn phim tìm đến cô đều là những bộ phim máu chó chỉ muốn ăn theo sự nổi tiếng của cô, sau khi Ước hẹn hoa đào được phát sóng, cuối cùng đã có kịch bản hay được gửi sang cho cô.

Sở Tích không vội tham gia phim mới, cô vừa gặm táo vừa chọn kịch bản, sau lại nhìn thấy trong nhóm Biệt đội Gạch có rất nhiều fan mới xin gia nhập nhóm.

Trước đây đa số fan đều do nhan sắc và tính cách của cô thu hút, nhưng lần này có không ít người trả lời câu hỏi xét duyệt vào nhóm rằng, “Bị diễn xuất của Sở Tích thu hút.”

Sở Tích cảm động đến rưng rưng nước mắt.

Xem ra Phó Bạch nói đúng, chỉ cần cô có tác phẩm tốt còn sợ không hút được fan ư?

Nói ra có lẽ mọi người không tin, nhưng bây giờ diễn xuất của Sở Tích đã có thể hút fan rồi đấy.

Cô và Phó Bạch chọn tới chọn lui, cuối chọn chọn một bộ phim cách mạng kỷ niệm kháng chiến thắng lợi - Máu non sông, cô vào vai một cô sinh viên tiên tiến con nhà giàu trong thời kỳ cách mạng.

Trong ảnh thử trang phục của Sở Tích, cô mặc một bộ đồng phục tương tự Lâm Huy Nhân* lúc xưa, mái tóc được tém ra sau tai với chiếc kẹp màu trắng, trông cô rất xinh đẹp và trí thức.

*Lâm Huy Nhân là nữ thi sĩ, kiến trúc sư người Trung Quốc, và là một trong những người phụ nữ tiêu biểu được nhắc tới vào đầu thời kỳ Dân quốc.

Sở Tích xem ảnh thử trang phục của mình, ánh mắt dần tối lại.

Kể từ sau bộ Vực sâu sương mù lần trước vì chấp niệm đóng vai cảnh sát trong lòng mình, không biết có phải ý trời hay không mà bây giờ cô lại vào vai sinh viên đại học, là đại tiểu thư nhà giàu tiên tiến trong thời đại ấy.

Sở Tích lại nhớ đến dáng vẻ được trải nghiệm cuộc sống học sinh cấp ba trong Chúng ta là bạn học lúc trước, cô nở nụ cười.

Khoảng thời gian trước khi Máu non sông khai máy, Sở Tích khá rảnh rỗi, cô từ chối vài lời mời làm khách mời thường xuyên trên show, cô định về quê thăm bà nội một chút, sau đó tiện thể làm khách mời trong một chương trình “chờ”*.

*Khi nghệ sĩ không tìm được phim thích hợp sẽ nhận phim (show) “chờ” này để duy trì độ hot hoặc cũng có thể là kiếm tiền.

Cố Minh Cảnh nghe Sở Tích nói sắp về nhà thì có hơi khó hiểu, “Về nhà?” Trong suy nghĩ của anh, nhà của Sở Tích không phải chính là căn nhà này ư?

Sở Tích lắc đầu, “Không phải, em về quê.”

Bấy giờ, Cố Minh Cảnh mới hốt hoảng nhớ ra Sở Tích còn có một bà nội.

Ấn tượng gần nhất của anh với bà cụ chính là trước khi hợp đồng của anh và Sở Tích chưa kết thúc, cô khóc đến không thở nổi, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của anh năn nỉ anh chụp ảnh kết hôn giả với cô, rồi về quê thăm bà nội.

Lúc ấy cô nghĩ rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, cô hèn mọn cầu xin anh, còn anh thì đã nói gì? Anh bảo cô đừng mơ đến những thứ không thuộc về mình.

Cố Minh Cảnh thầm mắng mình một câu.

Anh nắm tay Sở Tích, cười nói với cô, “Anh cùng về với em nhé.”

Sở Tích nghe xong thì liên tục lắc đầu, “Không, không cần đâu.”

Bà nội không xem tin giải trí, dì Trần thỉnh thoảng đọc tin tức cũng bị cô gọi điện dặn trước đừng để bà nội đọc mấy tin đồn tình cảm của mình. Cho nên bây giờ bà nội chỉ biết Sở Tích vẫn còn trong giai đoạn hậu chia tay với “Tiểu Cố“.

Sở Tích cũng không hiểu vì sao mình lại không muốn kể chuyện mình và Cố Minh Cảnh quay lại với nhau cho bà nội biết.

Mặc dù lần trước là giả, nhưng lần này là thật.

Giống như trước đây khi cô cầm ảnh Cố Minh Cảnh lừa bà nội, lúc cô năn nỉ Cố Minh Cảnh về nhà để gạt bà nội, những lần cô ám chỉ với nội, đều với thân phận là cháu rể tương lai.

Nếu cô đưa anh về nhà thì nhất định phải có dự định kết hôn, nếu chỉ là bạn trai thì mang về nhà làm gì.

Cố Minh Cảnh không biết suy nghĩ của Sở Tích, anh chỉ không ngờ lần này cô lại kháng cự như thế, nụ cười trên mặt anh dần biến mất, “Vì sao thế?”

Sở Tích bĩu môi, yếu ớt đáp, “Bà nội không biết em đã có bạn trai.” Cô nói tiếp, “Nội chỉ xem TV chứ không biết lên mạng.”

Cổ họng Cố Minh Cảnh như bị nghẹn lại, “... Thế lúc trước thì sao? Sao em lại bảo anh và em...”

Sở Tích nhớ đến lúc đó, cô cúi thấp đầu, “Xin lỗi anh, nội không biết anh và em lúc trước là... mối quan hệ đó. Nội mà biết mối quan hệ của anh và em như thế chắc sẽ không sống nổi mất. Em xin anh sau này cũng đừng nói với nội, lúc trước em luôn chụp lén anh để lừa bà nội, em nói với nội rằng anh là... bạn trai em.”

Sở Tích biết chuyện này không hay cho lắm, không có đại gia nào muốn tình nhân của mình khoác lác với gia đình rằng họ là bạn trai của cô ta, cô vội vàng giải thích, “Lúc ấy em không nói dối anh là bạn trai của em với nhiều người đâu, chỉ có bà nội và dì chăm sóc bà biết thôi. Sau đó chúng ta chia tay, em cũng đã nói với nội là chúng ta đã chia tay rồi.”

Cố Minh Cảnh cảm giác lòng mình như bị vật gì đó nhéo một cái, vô cùng đau đớn. Anh hốt hoảng nhớ lại, lần đầu tiên Sở Tích được đưa đến trước mặt anh, lúc ấy cô chỉ mang đôi giày vải màu trắng. Anh chậm rãi hỏi, “Còn bây giờ thì sao?”

Sở Tích im lặng, “Em nói rồi mà, bà nội vẫn chưa biết em và anh quay lại.”

Cố Minh Cảnh không hỏi thêm nữa, anh biết Sở Tích đang sợ điều gì, anh cười khổ, đưa tay xoa đầu cô.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu cuộc sống sau này có gì khó khăn, anh cũng không muốn để Sở Tích phải gánh chịu một mình.

Đã có anh ở đây rồi.

Sở Tích không biết Cố Minh Cảnh đang nghĩ gì, dù sao cô cũng thấy chuyện ngày rất ngượng ngùng, cô lại gần hôn lên môi anh một cái lấy lòng.

Cố Minh Cảnh không có phản ứng.

Sở Tích lại hôn một cái, khẽ làm mấy động tác ám hiệu.

Cố Minh Cảnh vẫn không có phản ứng gì.

Cuối cùng, Sở Tích thất bại thở dài, rồi lại cảm thán, “Hôm nay anh quân tử ghê.”

Lúc này Cố Minh Cảnh mới đáp lại, “Sao em?”

Sở Tích, “Em thấy hôm nay anh quân tử ghê.”

“Thật à?” Cố Minh Cảnh nhướng mày cười cười, sau đó hôn đáp lại Sở Tích một cách quân tử, rồi vô cùng quân tử mà ôm cô vào phòng ngủ.

Sau đó của sau đó...

Sở Tích: cmn đồ cầm thú!!!

***

Sau khi Sở Tích về quê, mỗi ngày cô đều cùng bà nội tản bộ, dạo chơi đó đây, thỉnh thoảng chơi vài ván cờ ca rô, rảnh rỗi thì đọc kịch bản Máu non sông, có đôi khi đọc đến vài chỗ, cô còn lấy sách giáo khoa Lịch sử cận đại ra xem lại.

Sở Tích bày bốn cuốn kịch bản ra bàn chụp hình gửi cho Cố Minh Cảnh, làm bộ than thở với anh.

Cố Minh Cảnh gửi lại cho cô một bàn làm việc chất đầy văn kiện.

Sở Tích, “...” Coi như anh giỏi.

Sở Tích đọc hết kịch bản, trước khi đi ngủ lại lướt Weibo một vòng, cô sử dụng tài khoản phụ, bắt đầu lên án tội ác chồng chất của người nào đó như mọi ngày.

Fan hâm mộ: Hu hu hu ngọt quá!

Sở Tích mặt không chút cảm xúc thoát Weibo, sau đó lại nhận được vài tin nhắn Wechat.

Phó Bạch gửi tin nhắn đến, anh ta sắp xếp cho cô một show “chờ“.

Một nửa quyến rũ là một chương trình thực tế nói về tình cảm của các cặp đôi minh tinh, nội dung chủ yếu quay lại cuộc sống hàng ngày của cặp đôi nổi tiếng, mỗi một tập sẽ mời một cặp đôi khác nhau, nói thẳng ra đây là chương trình dùng để khoe tình cảm.

Vẻ mặt Sở Tích bây giờ giống hệt meme ông chú cầm điện thoại trên tàu điện ngầm, cô hỏi lại Phó Bạch, “Có phải anh gửi lộn rồi không?”

Phó Bạch, “Không đâu, anh thấy chương trình này cũng được đó chứ.”

Sở Tích, “... Em tham gia với ai?”

Phó Bạch, “Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là Cố tổng rồi, mắt tinh.jpg”

“Sau khi công khai tình cảm liền được khoe ra, có phải tuyệt lắm không!”

“Hai người còn có thể được đi du lịch miễn phí nữa, quá tuyệt luôn.”

Sở Tích ê cả răng vì cái giọng điệu buồn nôn này của anh ta, có đánh chết cô thì cô cũng không tin Phó Bạch bình thường sẽ chủ động nhận loại chương trình này cho cô, vừa nhìn là biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai rồi. Bảo sao mấy ngày nay anh luôn bình tĩnh như thế, không hề tỏ ra nhớ nhung cô chút nào. Hóa ra là anh đang chờ cô đây mà.

Sở Tích, “Có phải Cố Minh Cảnh lại uy hiếp biến phòng làm việc của anh thành trại chăn nuôi không?”

Phó Bạch, “Ơ? Có hả? Cố tổng đâu có uy hiếp anh, với lại bây giờ thịt heo lên giá rồi, thật ra anh thấy biến phòng làm việc thành trại chăn nuôi cũng không tệ đâu.”

Sở Tích, “...”

Đúng là thương nhân mà.

***

Chương sau Tích bảo dắt Cố tổng đi show nhé =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.