Nữ Chính Tầm Thường

Chương 1: Chương 1: Tôi tầm thường




Đúng, có lẽ tôi là một người tầm thường, trong suy nghĩ của tôi.

Tôi tin rằng, ai cũng có một câu chuyện, tình tiết do họ tự dẫn dắt, nếu đó là một câu chuyện tình cảm, vậy khi bạn gặp được nửa kia, nó sẽ thành một cuốn truyện. Còn lại thì dựa vào hành động của bạn, nó sẽ quyết định tất cả, ví dụ, nếu đó là một câu chuyện ngược, chẳng phải tình tiết đều do nhân vật quyết định sao?

Những cuốn truyện mà chúng ta đọc, liệu có phải đó chính là một nơi khác, và mọi người ở một nơi khác viết nên nơi này?

Tôi không biết, liệu có phải suy nghĩ của tôi quá viển vông?

Nhưng có đôi lúc, tôi không cho rằng như vậy.

Khi mọi người xung quanh tôi đầu rất đặc biệt. Hoặc không?

Tôi không biết, và có lẽ tôi không nên biết?

Theo tôi, chẳng gia đình nào là bình thường cả, ngay cả một gia đình hạnh phúc, cha mẹ tầm thường, con tầm thường, hay ngay cả khi bọn họ không được hạnh phúc. Có đôi lúc tôi nghĩ, bị ổi và đáng khinh là chuyện thường tình, nhưng thật sự quá... Không tốt rồi chứ?

Nếu bann nghĩ mọi việc theo hướng tốt, thì có phải bạn sẽ không phòng đến trường hợp tất cả đột nhiên lật ngược?

Chẳng ai có thể suy nghĩ hết tất cả trường hợp đột nhiên xảy ra cả.

Tôi cũng đặc biệt, đúng không?

Không, không ai là tầm thường cả.

Nhưng, tôi cũng tầm thường, nhưng tôi cũng đặc biệt.

Có lẽ nếu bạn cảm thấy mình tầm thường, thì bạn vẫn chưa bắt đầu câu chuyện của mình.

Tôi tin, tất cả, đều có một câu chuyện.

Đúng.

Có lẽ thế.

----------------------------------------------------------------

“Lin Lin, cậu mau dậy đi, Lin Lin” Một cô bé tóc tết màu bạc sang trọng, với nụ cười toả trong nắng sớm, thân hình nhỏ bé, cánh tay trắng nõn đang lắc lắc Du Lin Lin dậy.

Bạn đọc không nhầm đâu.

Là Du Lin Lin, cái tên vô cùng quái gở!

Đó là cô gái cùng phòng với cô, Vô Hạ, cô ấy có một người Anh trai rất tài giỏi, bọn họ rất thân nhau, trên bảng xếp hạng Anh trai Vô Hạ luôn đứng đầu bảng xếp hạng.

“Vô Hạ, cậu dậy sớm thế? “Du Lin Lin mở mắt, ngáp ngáo vài cái rồi mới đáp.

Nói rồi, cô từ giường bò dậy, chạy đến nhà vệ sinh.

“Hừp, Lin Lin không chơi với tớ sao? “Vô Hạ hậm hực, khoanh tay trước ngực, má phồng lên

Tầm 10 phút sau, Du Lin Lin bước ra khỏi nhà tắm, không một tiếng động, viết viết liên tục, đến 8 giờ thì cũng được tầm hơn 10 tờ.

“Lin,cậu làm gì đấy? “Vô Hạ khoanh tay ra phía sau thân hình nhỏ nhắn, tươi cười nói

Leng keng!

“8 giờ rồi, Vô Minh tìm cậu. “ Du Lin Lin bình tĩnh nói, giơ tay ra trước ngực, ánh mắt nhìn xuống bên chiếc đồng hồ.

“A, vậy sao? “Vô Hạ rùng mình, quả nhiên là Lin Lin, cô gái rất cẩn thận.

Cốc cốc.

Du Lin Lin cụp mắt xuống bên đống giấy bên cạnh được phủ đầy bằng những dòng chữ ngay ngắn của cô.

Nói thế nào, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

----------------------------------------------------------------

Vô Hạ quả giống nữ chính, cậu ấy có một quá khứ đau buồn, một ngoại hình tốt đẹp, tính cách thân thiện.

Không, đó là chuyện thường tình ở những nơi khác. Ở câu chuyện của những người khác.

Còn ở thế giới thực thì không.

Theo như quan sát của tôi, Vô Hạ rất thân với Anh trai,Gian Vũ và Phan Ngạo.

Gian Vũ thích Phan Ngạo.

Vô Minh thích Gian Vũ.

Phan Ngạo thích Vô Hạ.

Và chỉ có riêng Vô Hạ xem họ như người nhà.

Trong ánh mắt của cậu ấy, có sự ngây thơ và trong sáng, nhìn mắt đối mắt với bọn họ vô cùng thân thiện. Còn bọn họ thì không, không hề.

Trong ánh mắt của Gian Vũ, cô ta xem Vô Hạ như kẻ thù, Vô Minh như dụng cụ còn Phan Ngạo như con gấu bông.

Trong ánh mắt của Vô Minh, Phan Ngạo là thằng ngu, Gian Vũ là con ngu, Vô Hạ là em gái. Đúng là lúc đầu, cậu ấy rất thân thiện, nhưng từ sau khi Phan Ngạo cố ý đánh trúng kiếm vào tay cậu ấy thì trong ánh mắt chỉ còn sự thù hận.

Trong ánh mắt của Phan Ngạo,Vô Minh là kẻ thù, Gian Vũ là cây súng, Vô Hạ là cây kẹo.

Rõ ràng như ban ngày, ở đây luôn có một cuộc nội chiến. Vô Hạ... Có lẽ, cậu ấy quá tin tưởng một cáu gì đó? Cậu ấy bỏ mọi lớp phòng bị trước mặt bọn họ, lộ ra vẻ tươi cười, ngây thơ, trong sáng, yêu đời của mình, còn bọn họ, luôn luôn đề phòng cậu ấy. Phải, ngay cả Vô Minh. Vẻ ngoài thì nhìn hai bọn họ trước sau như một, nhưng không, không hề, Vô Minh quá đề phòng.

Dù sao thì, tôi cũng không thể chê trách được dàn nhân vật này, tôi cũng phải lo cho câu chuyện của tôi, nó sẽ là gì, là thể loại nào? Hi vọng đó là một câu chuyện hay.

----------------------------------------------------------------

Có lẽ sắp bắt đầu rồi.

Du Lin Lin kéo balo lên vai, thả mái tóc màu đen thẳng tắp ra, lộ ra đôi mắt mèo màu vàng quái dị của cô.

Du lin Lin soi gương, khuôn mặt của cô phản chiếu trên tấm kính sạch đẹp.

“Thật là kì dị, nhỉ? “Du Lin Lin nhìn khuôn mặt mình, tự hỏi rồi khoá cửa, đi đến sảnh.

Hi vọng lần này sẽ là một chuyến tốt.

Lạch cạch.

Đi thôi, lần này sẽ không quá đáng sợ đâu nhỉ?

Cô tự động Viên bản thân mình một câu, nhưng trong thâm tâm cô biết rằng, lần huấn luyện này sẽ đáng sợ hơn nhiều.

Du Lin Lin gượng cười, xách balo đi xuống.

Lần này lại là gì đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.