Nói Thích Em Được Không?

Chương 8: Chương 8: Valentine




Nó nhậnđược thư của bố mẹ nó,bảo là nhớ giữ gìn sức khỏe,kèm theo bức thư là một chậu hoa phong lan đất treo ở phòng cho thơm.

Bữa nay là ngày 14-2,ngày lễ tình nhân.Nó chẳng có ai để mà thương nhớ,để tặng quà vào cái ngày mà ai cũng có đôi,nhưng đối với nó,ngày này chẳng là gì cả.Nó không thích yêu.Cũngđúng thôi,vì nó cũng chưa yêu ai bao giờ cả.Nhưng tối nay nó sẽ có một ngày valentine cực kì vui vẻ với Vy Vy,Hạ Giang và Hàn Yên Nhi.Nó hào hứng đi vào lớp với nhiều dự định cho tối nay.

Mở cửa bước vào,đập vào mắt nó là cảnh hắn với núi quà trước mặt.Nó lắc đầu ngán ngẩm:“Chỗ quà đó đủ cho mình nạp tiền học hết cấp 3 luôn!”-Nó nghĩ lung tung rồi đi về chỗ.Chạm cái đít xuống bàn,nó thủng màng nhĩ bởi Cái giọng la hét của Vy Vy.

Vy Vy chạy từ đâu ra ôm theo một hộp quà bọc giấy xám,hét tên nó inh ỏi.Đặt cái hộp quà to đùng xuống bàn nó,miệng Vy Vy cười toe toét.

“Lấy đâu ra vậy?”-Nó nhăn mặt hỏi.

“Quà cho ngày valentine.Đâu phải chỉ có các đôi tình nhân mới có thể tặng quà cho nhau

Quà tặng bạn thân của tao.Cho mày.”-Vy Vy cười hì hì.Nó đánh Vy Vy một cái rồi liếc qua chỗ hắn.Hán cũng đang nhìn nó.Thật là!Trong lúc đó nó cảm thấy như mình đang mơ,mọi thứ cứ bay bổng trước mắt nó.Vì vui chăng... ?

Ngồi được một lúc thì tiếng trống vào học đã đánh thức nó.Nó giật mình quay lên.Cô giáo đã bước vào lớp.Cô thì lúc nào cũng vậy,cứ một chiếc áo sơ mi khoác ngoài bởi một cái áo vải dày.Cô đã từng nói:“Không cần mặc đẹp,chỉ cần có nhân cách tốt,không bị người ta chê cười,đó mới đúng là đẹp!“.Nó luôn khắc sâu lời nói của cô,thế nên giờ nó đã bắt đầu thích cô Trần.

-Tiết Linh Linh,có người cần tìm em!-Cô Trần nói với nó.

-Dạ!-Nó đáp rõ ràng rồi bước ra ngoài....

“Ôi,Trịnh Minh Kì,anh tới đây từ khi nào thế?”

Đúng,nó đang nói chuyện với người anh họ của nó (nhưng thật ra,anh chỉ là con nuôi của dì nó,chuyện này nó không biết),vừa đi Mỹ về,nghe nói là đi thi gì môn học gì đó.

-Đây,tặng em!

Nói xong anh đưa ra một bó hoa lavender thật to cho nó,còn tặng thêm một hộp quà có đính nơ.Nó thích thú nhận từ tay anh và vội cám ơn.

-Anh đã thăm bố mẹ em chưa?-Nó hỏi anh

-Rồi,vì thế anh mới đến thăm em đây!-Anh nở một nụ cười với nó.

Hắn đã chứng kiến tất cả.

“Trịnh Minh Kỳ,hắn ta là ai...?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.