Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 51: Chương 51




Hiện tại,cả lũ,à không,dùng từ cả hội cho nó sang.Vâng,cả hội đang ngồi trong thư viện ôn bài.Mới đây còn là một đám siêu nhây,chuyện đi móc mỉa,chọc phá nhau theo cách trẻ con nhất,vậy mà chỉ trong tích tắc đã biến thành con ngoan trò giỏi,cháu ngoan Bác Hồ.5 đứa ngồi chung 1 cái bàn chữ nhật lớn,2 đứa ở 1 bên(Vân Anh,Gia Huy),3 đứa kia thì ngồi đối diện ở bên còn lại(Còn 3 anh chị nào nữa vào đây?)Đứa nào đứa nấy lấy sách vở ra bày kín mặt bàn.Người thì chăm chú đọc sách,kẻ thì ghi ghi chép chép rất chi là nghiêm túc,có vị nào đấy còn khoa trương đeo thêm cái kính...0 độ cho nó tri thức.Chẳng có tí vết tích gì của 1 lũ quỷ vị thành niên cả.Chậc chậc,vậy mới thấy,trình độ lật mặt nhanh hơn lật bánh của mấy anh chụy này đẳng cấp thế nào ah!~~

Ngồi yên chăm chỉ học bài không phải xì tai của nó,thế nên giả làm thanh niên nghiêm túc cứ ngứa ngáy,khó chịu kiểu gì ý!Chỉ đúng 5 phút sau kể từ khi Bộ ngũ siêu đẳng bắt đầu học bài(Kỉ lục á nha!),nó bắt đầu như 1 con sâu nghí nga nghí ngoáy làm mất cả thẩm mỹ đội hình.Bỗng lên cơn rảnh,nó tự nhiên như ruồi gác chân lên đùi đứa bên cạnh.Cứ tưởng đó là cậu bạn Khôi Nguyên đẹp trai,dễ mến,càng lúc nó càng thoải mái lấn tới.Nhưng xin thông báo 1 tin buồn rằng,nó đã nhầm!Khôi Nguyên đang ngồi ở bên trái nó,trong khi chân nó lại đang gác lên đùi thằng bên phải.Và các bạn biết rồi đó!Kẻ còn lại bên cạnh chị Linh Chi nhà ta còn có thể là ai?

-Linh Chi,cậu nhớ chú ý chỗ này này.Rất dễ thi học kì!-Khôi Nguyên vỗ nhẹ lên vai nó,thu hút sự chú ý từ cô bạn.

-Đâu đâu?-Nó nghiêng người sang,nhìn vào chỗ đánh dấu bằng bút dạ màu vàng trên cuốn sách Vật Lí của cậu.Tuy nhiên,cái chânhư đốn vẫn không gỡ xuống khỏi đùi tên bên cạnh còn lại.

-Đây!Bài này phải...$..&.#..%...#[email protected]ậu cứ thế chỉ cho nó.Đến khi cả 2 cùng À,Ừm,OK hay Ổn rồi mới thôi.Lúc này,nó quan tâm hỏi cậu:

-Nãy giờ cậu có mỏi đùi không?

Khôi Nguyên nhíu mày khó hiểu:

-Hả?Đùi tớ có việc gì đâu!

Hơ hơ hơ.Bây giờ nó mới thấy có gì đó sai sai.Cậu không hiểu câu hỏi của nó,mà hình như,cậu và cái chân kia của nó...ở 2 bên trái ngược nhau!

Hic,giờ có bao nhiêu đồ ăn nó cũng không dám quay mặt sang phải.Vui rồi!Đụng vô phải ổ kiến lửa!Mặc dù nó đây cóc sợ tên tảng đá đó nhá,nhưng mà...dây vô tốn calo lắm!

Ừ,sợ dây vào rắc rối,vậy mà chụy Linh Chi vẫn còn tò mò muốn biết cảm xúc anh Khánh Sơn thế nào,tiện cái chân trái đang yên vị trên đùi hắn đạp ngang huých thẳng vô bụng người ta.Kết quả...

Bộp

Á/Á!!!

3 âm thanh phát ra cùng một lúc.Chả là nó đạp bụng hắn,hắn theo phản xạ dùng tay thẳng thừng hất cái chân thon dài vô (số) tội của nó xuống đất.Cuối cùng,đôi bàn chân ngọc ngà lại giẫm lên chân ai đó với lực khá mạnh.Tội nghiệp làm sao!Gia Huy...dính chưởng oan!

-Gia Huy sao vậy?Bị đau chỗ nào vậy?-Vân Anh đang ôn bài bỗng giật mình sốt sắng hỏi han cậu bạn bên cạnh.

-Mày bị gì thế?-Khôi Nguyên cũng quan tâm.

Riêng vị nào đó im thin thít chẳng dám hé môi nói nửa lời,1 vị nữa thì sợ tốn nước bọt nên cũng im lặng nốt.

-À...Bỗng dưng chân tớ...bị ai đó giẫm.-Gia Huy ngập ngừng nói,tay đang ôm bàn chân xuýt xoa,mắt lại hướng về 3 vị đối diện.

-Hả?-Vân Anh nhíu mày quay về đằng trước khảo sát từng người bằng ánh mắt chứa mùi bom đạn.

-Không phải tớ!-Khôi Nguyên khẽ lắc đầu.

Ánh mắt Vân Anh hướng sang đối tượng thứ 2,bỏ qua con bạn trời đánh ở giữa và dừng ánh mắt tại hắn.

-...-Hắn kiệm lời không nói gì nhưng mắt lại dám nhìn thẳng vào Vân Anh.Hừm,điều này cho thấy hắn trong sạch nên không sợ gì cả.Vậy...

Ánh mắt lúc này như tóe ra lửa hướng về phía nó.Ờ giỏi,đột nhiên chăm học bất ngờ ta!Lấy quyển sách giáo khoa Ngữ Văn ra đọc rồi tự bình luận như đúng rồi:

-Em ơi!Ánh mắt của em còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi kiếm của họ;em hãy nhìn tôi âu yếm là tôi đã chẳng ngại gì lòng hận thù của họ nữa đâu... Cảm nhận sau khi đọc văn bản Tình yêu và thù hận?Một câu chuyện tình yêu nhảm nhí,dạy hư lứa trẻ!Giu-li-ét mới 14 tuổi đầu mà yêu với chả đương!Rô-mê-ô vừa tỏ tình thất bại đã dính thính người mới!Vớ vẩn,xàm xí!-Đúng là nhà cảm thụ văn học có duyên nhất quả đất!(Lời thoại nhân vật chỉ mang tính giải trí chứ truyện không có ý bêu xấu văn bản Tình yêu và thù hận trong sgk Ngữ Văn 11 tập 1 đâu ạ!Nhưng ad cũng chân thành xin lỗi ngài U.Sếch-Xpia ạ!)

-Đọc sách ngược giỏi thật đấy bạn thân!-Vân Anh điềm tĩnh nói với nó,gương mặt còn mỉm cười nhẹ trông đáng yêu chết đi được!(Toát mồ hôi hột!)

-Hì hì.-Nó hạ quyển sách xuống từ từ,cố nở nụ cười dễ mến nhất có thể.2 cô gái,mắt đối mắt,miệng tươi cười với nhau nhưng thay vì khiến người ta có cảm giác thật thân thiết thì lại thấy đáng sợ hơn cả.Gia Huy mặc dù bị nó hại nhưng vẫn thấy đáng thương cho nó.Khôi Nguyên thì nhìn nó mà lo lắng,phải đợi dịp lát nữa mới giúp nó được.Còn hắn,cứ ngồi điềm nhiên đó mà chuẩn bị thưởng thức kịch.Haiz,đúng là đồ máu lạnh!

-Hì hì,Vân Anh,Gia Huy à,thật ra thì...Chính tên Khánh Sơn này là người hất chân tớ làm tớ chẳng may giẫm phải chân Huy đó!-Nó đang cười hì hì vòng vo thì chợt đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt hắn,tố cáo tên tảng đá chết tiệt này.And thành công trong việc lôi kéo ánh mắt của mọi người về phía hắn.Hừ,cho chừa,xem anh thoát tội đi đâu!

-Do cô gác chân lên đùi tôi.-Không nhanh không chậm,hắn nạnh nùng lên tiếng.

-Hả?!!!-Cả đám mắt chữ O mồm chữ A về phía nó.

-Ngươ...Người ta nhầm chứ bộ.Tưởng Khôi Nguyên đẹp trai,dễ thương,dễ gần,ai ngờ lầm phải tên khó ở,đáng ghét như anh!-Nó ngượng chín mặt nhưng vẫn còn phản pháo lại hắn rất tốt.

Ánh mắt cả đám lại tia sang chỗ hắn.

-Vậy sao còn đạp ngang vào bụng tôi?-Hắn bình tĩnh đáp lại.

Cả bọn lại hướng về chụy Nguyễn Nhật Linh Chi.

-Xem anh phản ứng.-Nó.

-Hay sợ tôi tiêu hóa không được nên quan tâm.Cảm ơn lòng tốt của vợ chưa cưới nhưng xin lỗi,tôi không cần!-Chết tiệt,hắn lại thốt ra 3 từ đó.Nó thật muốn đập chết hắn mà!Coi kìa,coi kìa!Bộ mặt vẫn còn nhởn nhơ và nhếch mép cười thách thức được à?Giỏi,giỏi lắm!

-Tên âm binh nhà anh!-Nói rồi nó nhào đến đập lia lịa vào hắn.Đáng tiếc,hắn giữ được tay nó và còn làm hơn cứ thế mở miệng trêu chọc:

-Vợ chưa cưới,bình tĩnh,bình tĩnh!-Ax,nó muốn sống chết rõ ràng với tên này luôn rồi đấy!

Cuộc hỗn chiến giữa 2 con người 1 nóng 1 lạnh cứ thế càng lúc càng khủng khiếp cho đến khi:

-Thôi!!!-Vân Anh lại là chủ phiên tòa này 1 lần nữa.2 con người kia biết điều ngưng hành động và chỉnh lại trang phục,đầu tóc cho nghiêm túc.-Các cậu lúc nào cũng chiến được à?Bớt đóng phim Tom và Jerry đi!Còn không mau xin lỗi Gia Huy?-Vân Anh dịu dàng đã được thay thế bằng 1 Vân Anh đầy quyền uy,y như người mẹ đang dạy dỗ 2 đứa con quỷ sứ vậy!

-Xin lỗi Gia Huy nhiều!-Nó cúi đầu hối lỗi trước cậu bạn đáng thương đến giờ vẫn còn phải ôm chân xuýt xoa.

-Không sao!-Gia Huy gượng cười.

-Ừ-uay sang hắn-Anh cũng phải xin lỗi!

-Lí do?

-Còn chẳng phải anh hất chân tôi vào chân cậu ấy sao?

-Do cô đáp đất không đúng chỗ.

-Anh...

-Thôi thôi,xin 2 người!Khánh Sơn không cần xin lỗi nữa,ngồi xuống ôn bài thôi!-Gia Huy vội can ngăn,để 2 cái vị ấy nói thêm nữa có khi đánh nhau luôn quá!

Rồi nó ngồi xuống trong tâm trạng hậm hực,không quên liếc xéo gương mặt thản nhiên như không của hắn.Mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo của chúng.Bộ ngũ siêu đẳng tiếp tục ôn bài.Vân Anh và Gia Huy lắc đầu ngán ngẩm trước hình ảnh hai bạn Linh Chi và Khánh Sơn trao nhau ánh mắt chứa viên kẹo đồng.Khôi Nguyên thì nãy giờ trầm lặng.Trông cậu có vẻ tập trung đọc sách nhưng thực chất khá khó chịu trước sự gần gũi giữa nó và hắn,càng khó chịu hơn khi hắn gọi nó là vợ chưa cưới.Nếu cậu gặp lại nó sớm hơn,có lẽ cái hôn ước quái đản giữa nó và hắn chưa chắc đã tồn tại.Và cậu,không biết chừng sẽ ở vị trí của hắn.Thật khó chịu!

Không gian im ắng của chiếc bàn chữ nhật nọ bỗng bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của ai đó đi tới và giọng nói trong trẻo nghe như rót mật vào tai:

-Ồ,mọi người đang ở đây ôn bài sao?Mình...có thể ngồi cùng 1 bàn chứ?-1 cô gái xinh xắn như thiên thần xuất hiện ngỏ lời muốn nhập hội với tụi nó.Bất ngờ chưa,thiên thần ấy chính là Camellia!

Tụi nó không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên.Camellia?Cô ấy cũng ở đây sao?

Khôi Nguyên và Gia Huy ái ngại,hết nhìn cô rồi lại quay sang xem xét nét mặt hắn:Trông có vẻ không vui,cũng không thoải mái.Vân Anh thì chẳng nói gì,mặc dù cô không ghét Camellia nhưng lại cứ có cảm giác kì lạ sao sao khi ngồi cạnh cô gái ấy.Riêng nó,mặc dù thấy khó chịu vì Camellia là bồ cũ của hôn phu nhưng vẫn vui vẻ mà trả lời nhiệt tình:

-Đương nhiên là được!-Rồi nó nhìn xung quanh,cuối cùng,chẳng hiểu sao lại kê ghế xịch ra đầu bàn để nhường chỗ ở giữa giữa nó và hắn cho Camellia.

Camellia nói lời cảm ơn rồi nhẹ nhàng đi đến vị trí ấy ngồi xuống.Nhưng cô chưa kịp yên vị trên chiếc ghế cạnh hắn và nó thì hắn đã kéo ghế của mình xê ra thật xa,như thể bị dị ứng cô gái mới đến gần vậy.

Camellia đỏ mặt,xấu hổ thật đó chứ!Hắn tránh cô như thể tránh tà.Tại sao vậy?Chẳng lẽ việc cô xuất hiện ở đây hắn cũng cảm thấy khó xử sao?Nếu vậy thì nên tập làm quen dần đi,cô sẽ còn xuất hiện trước 5 đứa nhiều hơn nữa đấy!(0_0)

-Mình mới chuyển đến,mọi người chỉ cho mình một số trọng tâm để ôn thi được không?-Không lâu sau đó,Camellia đã sớm lấy lại vẻ tươi tắn ban đầu,nhẹ nhàng hỏi tụi nó.

-Ờ...-Vân Anh,Khôi Nguyên,Gia Huy nhìn nhau không biết nên nói gì,hắn còn chả thèm ngẩng đầu chứ đừng nói chỉ giúp.Thế là nó,1 đứa nhanh mồm,nhanh miệng,nhanh tay hơn nhanh não đã chẳng so đo tính toán gì mà quay qua nhiệt tình giúp đỡ.

-Cậu nên học hỗ này này,bài...@..#...$.%...&...-Sự tốt bụng của nó thật khiến người ta cảm kích mà!

-Cảm ơn cậu nhiều!-Camellia nở 1 nụ cười tươi rói với nó.Sau đó tất cả đều ghi ghi chép chép,đọc đọc,giở giở.Chợt đang học hành hăng say,cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng mà chỉ nghe tiếng thở của mỗi người và tiếng giở sách:

-Bài này làm sao được mọi người?

Cả đám cùng nhìn.Hức,ở đâu ra một bài vật lý khó thế này?Không có ở trong sách giáo khoa,có lẽ là từ 1 cuốn lý nâng cao nào đó,cuốn sách chỉ dành cho nhưng kẻ yêu lý đến từ hành tinh khác mới giải được.Nó là nó dốt lý ah!Vân Anh thì giỏi văn,Gia Huy chuyên sinh,Khôi Nguyên tốt toán với hóa(Có liên quan đó),chỉ có hắn ở đây là giỏi lý nhất.

-Xin lỗi,mình không học giỏi lý!-Vân Anh nhìn Camellia bằng ánh mắt tiếc nuối.

-Bài này khó mà lạ thật!-Gia Huy.

-Ây gù,mình là mình ngu bét nhe môn này,đến tiết không ngủ gật thì cũng chỉ liên tưởng đến những kí tự hại não.Khôi Nguyên,cậu biết thì chỉ cho Camellia đi!-Nó.

-Hả?À...Bài này ta giải...-Cậu giật mình khi nó gọi tên.Giảng dạy cho cô gái ấy à?Thôi được rồi,nhưng...

Rè rè rè!!!-Điện thoại Khôi Nguyên rung lên.Cậu cài ở chế độ rung.

-Xin lỗi,tớ ra ngoài nghe điện thoại chút!-Cậu lịch sự đi ra chỗ khác nghe điện thoại.Chắc lại chuyện công ty đây mà.

1 khung cảnh ảm đạm hiện rõ ở chỗ tụi nó lúc này.Khôi Nguyên đi rồi,chỉ còn Camellia tự vật lộn với bài lý khó nhằn.Cô khẽ liếc sang hắn,rồi xịch lại gần rụt rè hỏi:

-Anh Khánh Sơn...không phiền nếu anh giúp em...-Chưa kịp diễn đạt hết câu,chưa thể ngỏ lời nhờ trợ giúp,cô gái hoa trà đã bị hắn dội cho 1 gáo nước lạnh khi buông lời phũ phàng:

-Phiền!-Nói rồi hắn đứng lên xách ba lô đi trước con mắt ngỡ ngàng của Camellia và 3 con người con lại.Khi đi qua chỗ con nhỏ rắc rối,hắn còn kéo theo nó đi nữa chứ.

-Anh làm gì vậy?Điên à?Bỏ ra!-Nó vùng vằng muốn dứt ra trước hành đồng đường đột và tùy hứng của hắn.Nhưng sức lực chỉ như 1 con muỗi bé tí trong khi hắn là 1 con voi to lớn.Thế là nó cứ thế bị lôi đi,quay lại cầu cừu thảm thiết 2 đứa bạn đang trưng mắt ngạc nhiên nhìn theo.Lũ bạn trời đánh!Không mau ra cứu còn đứng ngơ mà nhìn à?

Cả Vân Anh,Gia Huy và không ngoại trừ Camellia không khỏi sững sờ trước hành động quái đản của hắn.Gia Huy hiểu và Vân Anh cũng ngấm ngầm hiểu chuyện(Theo cách từ ông Bảo Nam khơi dựng)Ôi,còn lôi cả nó đi luôn ư?Là có ý gì? Đừng nói...Liếc sang Vân Anh,trông gương mặt thất thần của cô ấy kìa!Hẳn là sốc và thất vọng lắm!Dù gì cũng từng thích hắn đến phát điên/là nyc của hắn mà.Vui sao nổi khi thấy cảnh này?

Một lát sau,Khôi Nguyên quay lại:

-Linh Chi và Khánh Sơn đâu?

-Cậu ta mang cô ấy đi rồi!-Đôi Anh-Huy cùng đáp.

_________________

-Hắn kéo nó đến chỗ một hàng giá sách cách khá xa chỗ ban nã cùng ôn luyện.Cuối cùng cũng dứt được tay ra khỏi lồng bàn tay to lớn của hắn.Nó vừa thở dốc,vừa tức giận gắt lên:

-Dây thần kinh anh bị chập à?!!!Sao hành động chả chịu suy nghĩ đến ai vậy?!!!-Nó nói rồi xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng lên của mình.Hắn thấy vậy quan tâm định cầm lấy tay nó xem có sao không thì bị nàng hất mạnh cánh tay một cách phũ phàng.Nó cáu:

-Gây họa đi rồi bày đặt quan tâm!!!

-Tại tôi không muốn ngồi cạnh cô ta,cũng chẳng muốn cô dây dưa với cô ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.