Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 47: Chương 47




Hôm ấy,LC Restaurant bỗng xuất hiện 1 nhân viên không công đẹp trai hết biết.Nhờ nó,nhờ mệnh lệnh của nó với tư cách là chủ-osin mà Bảo Nam được 1 buổi trải nghiệm thú vị ở nhà hàng.Dù hậu đậu và chậm chạp hơn hẳn so với các nhân viên khác nhưng bù lại,vẻ ngoài điển trai,chói lóa của Bảo Nam giúp doanh thu chiều bữa đó tăng lên chóng mặt.Được tận mắt ngắm nhìn anh nhân viên phục vụ mới,khỏi nói cũng biết đám girls trong nhà hàng hạnh phúc và sung sướng cỡ nào.Nhưng điều ấy hôm nay không ảnh hưởng đến Bảo Nam.Chuyện khiến cậu suy nghĩ nhiều là...

___________

-Thế nào Bảo Nam?Hôm qua vui hông?-Nó vừa bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi học đã buông ngay 1 câu châm chọc tên osin sợ chó khi thấy đám bạn tri cốt đã hội tụ đầy đủ.

-Hừ,cậu nghĩ tôi vui được à?-Bảo Nam hậm hực,khuôn mặt tỏ vẻ giận dỗi.Đến giờ toàn thân anh vẫn còn ê ẩm vì hôm qua làm việc quá sức đây này!

-Ay yo,nhìn biểu cảm của cậu là biết đã có rất nhiều chuyện hay.Để tôi đoán nhá!Nếu cậu không bị đau khắp người vì rửa cả chồng bát đĩa,đi tới đi lui phục vụ chẳng kịp nghỉ ngơi thì cũng vì bị đám con gái trong nhà hàng lôi kéo tranh giành nhau rồi!-Nó đưa ra suy đoán thập phần trêu ghẹo.Bảo Nam nghẹn họng,không biết nói gì hơn thì cô gái đứng cạnh chợt gầm gừ lên tiếng:

-Linh_Chi!!!-Kiều Linh gằn từng chữ từ miệng cô phát ra.Nó thích đùa Bảo Nam sao cũng được,nhưng nếu nhắc đến gái thì...

-À à,tao xin lỗi,vô tình làm mày ghen...-Nó chân thành xin lỗi tới nhỏ bạn,nhưng chưa hết câu lại 1 lần nữa bị chặn họng:

-Này!!!!!-Kiều Linh hét lên,nội công vốn dồi dào cùng với giọng nói ngày nào cũng luyện thanh chăm chỉ làm cả thành phố như vừa có động đất.Sư tử Hà Đông hiện hình!

Thấy mới đầu sáng sớm mà đã có không ít chim chóc và côn trùng khác nhau từ giã cuộc đời vì...Ngộ độc âm thanh,4 anh chị còn lại ái ngại nhìn nhau rồi thống nhất vấn đề.Bây giờ,dập lửa là trên hết.

-Nào nào,hạ hỏa hạ hỏa!Mới sáng sớm đã xảy ra chiến tranh thì cả ngày hôm nay sẽ gặp nhiều xui xẻo đó!-Vân Anh giảng hòa.

-Phải phải,các cậu to tiếng thế không khéo bị hàng xóm xung quanh khởi kiện vì làm ô nhiễm tiếng ồn thì chết!-Gia Huy rối rít không kém.

-7 giờ 30 rồi,còn nửa tiếng nữa thôi!-Khôi Nguyên nhìn đồng hồ rồi nói.

-Muộn học.-Hắn buông 1 câu không đầu không đuôi rồi quay lại vào trong xe.Sẵn sàng xuất phát đến trường.Lúc này,3 đứa nó mới tạm bình yên và cùng đi lên xe.Ai về nhà nấy.Những chiếc xe bắt dần di chuyển và sau đó phóng nhanh trên đường với tốc độ bàn thờ.Ngày mới bắt đầu khá thú vị,có lẽ không hẳn hôm nay sẽ nhàm chán đâu!

__________

Tan trường,tại nhà Khôi Nguyên...

Khôi Nguyên cũng đã tự lập ra ở riêng như cậu bạn Khánh Sơn.Căn nhà cậu mới sắm không quá rộng lớn nhưng nó vẫn vô cùng tiện nghi,thoải mái và sang trọng.Giá cả chắc chắn chẳng mềm nhưng lựa chọn này hoàn toàn lí tưởng với 1 người thích nghiên cứu thiên nhiên như cậu vì nơi đây đã có sẵn 1 khuôn viên trồng toàn cây cảnh.Từ trước nhà,ban công,hành lang cho đến sân thượng,chỗ nào cũng có cây cảnh,đa dạng và phong phú,nhìn vào đã thích mắt.Quả là cậu rất có mắt thẩm mỹ!

-Thói quen của cậu bao năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ Khôi Nguyên?-Kiều Linh vừa nghịch ngợm cành phong lan rừng vừa nói.

-Có đến già nó vẫn thích nghiên cứu thiên nhiên.-Gia Huy.

-Sở thích này rất thú vị mà!-Cậu.

-Thú vị?Tao thấy chán chết thì có!Suốt ngày quan sát sự phát triển của từng cây,làm thí nghiệm,phân tích những thứ gì gì đó,ghi ghi chép chép,nhớ nguồn gốc của từng loại cây một rồi lại cất công chăm sóc.Rắc rối!-Bảo Nam phán.

-Tớ thấy hay đó chứ!Vừa khiến ta vui,vừa tích lũy thêm kiến thức.Chắc tại cậu không hợp với công việc này.Mỗi người mỗi sở thích khác nhau.-Vân Anh.

-Bảo Nam thì hợp với việc gì được?Chỉ có tán gái là giỏi!-Kiều Linh.(Chị cũng là 1 trong số gái được anh ý tán đó!)

-Ư hư,sao Kiều Linh nỡ nói thế?-Bảo Nam bị tổn thương,đôi mắt ai oán chứa đầy sự oan ức.

-Sai lắm hay sao mà làm vẻ mặt đó!-Kiều Linh chẳng những không dỗ dành lại càng trách móc hơn.Hư hư,ai cũng quay lưng với Bảo Nam hết!

-Ủa mà Linh Chi đi đâu rồi?-Cậu ngó ngàng xung quanh,nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng người con gái ấy.

-Ừ,cả thằng Khánh Sơn nữa.-Gia Huy cũng nhận ra sự bất thường.

-Chắc hai người ấy đang đi cùng nhau ở một chỗ nào đó.Ta cứ vào trong trước đi,chắc lát họ sẽ về đó!-Vân Anh.

-Phải.Hai người họ suốt ngày chí chóe vậy đấy,nhưng cứ nhân lúc hội đồng không để ý là lại đánh lẻ đi đâu đâu.Hà hà,ông bà ta cấm có sai:Yêu nhau lắm cắn nhau đau.Có lẽ con Chi với Khánh Sơn thuộc trường hợp này!-Kiều Linh vừa nói vừa cười đắc chí.Nhưng đâu để ý rằng,nét mặt cậu đang dần biến sắc.Một vẻ u buồn khi người con gái ấy được gán ghép với người khác không phải là mình.

Bảo Nam huých nhẹ tay cô gái bên cạnh,ra hiệu cho nhỏ ngừng cười lại.

-À...À tớ xin lỗi,Khôi Nguyên!-Nhận ra lỗi sai của mình,Kiều Linh lập tức cúi đầu ăn năn.

-Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi.Thôi vào nhà đi!-Khôi Nguyên mỉm cười đáp lại.Cả 5 đứa cùng đi vô trong.Còn nó và hắn,hai người này đang ở đâu và làm gì?Chuyển qua địa điểm khác nào!

_____________

Trong khu vườn tràn đầy các loài cây,hoa cùng những chú chim bé nhỏ...

-Xương rồng Echinopsis,xương rồng Eriosycc chilensis,xương rồng Mammillari herrerae,xương rồng...-Nó đang đứng bên 1 chậu tiểu cảnh xương rồng ghép đá toàn những loại quý hiếm.Nói là tiểu cảnh vì bố cục và cách trang trí của nó giống vậy.Nhưng thực ra,trông chẳng khác gì một phiên bản phóng to mê đắm lòng người cả.

-Parodia muricata,một loài xương rồng có nguy cơ tuyệt chủng ở miền Nam Brazil.Sự chuyển đổi đất trồng đang đe dọa sự tồn tại của loài này.-Một giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên từ phía sau nó.

-Ồ,vậy là rất quý hiếm rồi!

-Ừ.

Nó vô tư phát biểu mà không nhận thấy điểm bất thường.Cho đến khi...

-Lại là anh?!!!Nãy giờ theo dõi tôi hả?!!!-Nó giật bắn mình vào thời điểm gương mặt ấy đập vào mắt nó ngay lúc nó vừa quay lại.

-Không rảnh.-Hắn trả lời tỉnh bơ.Chả gấp gáp hay lúng túng gì.

-Thế sao anh lại ở đây?-Nó gắt lên.

-Thích.-Ngắn gọn nhưng đầy đủ.

-Vậy...Tôi hỏi anh đâu mà trả lời?-Suy nghĩ giây lát nó đã kiếm thêm cớ để bắt bẻ hắn.

-Tôi có nói mình đang trả lời cô à?

-Anh...-Nó nghẹn họng không biết nói gì.

Cái tên từ trên trời rơi xuống,chẳng muốn gặp mà cứ chạm mặt.Đáng ghét!-Nó thầm nghĩ.Sau đó,để tránh bị lây nhiễm căn bệnh tw3 từ ai đó,nó đã nhanh chóng nhảy từ chỗ chậu tiểu cảnh xương rồng này sang cạnh mấy khóm hoa kia.Tiếp tục công việc ngắm nghía+lẩm bẩm(như tự kỉ) đang dang dở mà bị phá hỏng.

-Hồng cổ Vân Khôi,ưm!Thơm quá!Hoa trà,Camellia!-Nó thốt lên thích thú.Mặc dù trong khu vườn rộng lớn và đa dạng còn có nhiều loại hương thơm đặc biệt khác nhưng cái mùi thoang thoảng có chút tựa hoa hồng này làm nó tít mê.

Và sẽ chẳng có gì để nói,nếu như...

-Đừng nhắc cái tên ấy!!!-Hắn đột nhiên gắt lên.Âm lượng không lớn nhưng ngữ điệu đầy quyền lực và nồng nặc mùi sát khí làm nó hốt cả hền,í lộn,hết cả hồn.Làm gì mà căng thẳng dữ vậy?Cái tên đó?Sao?Có vấn đề gì à?

-H...Hả?-Nó vẫn chưa thể hoàn hồn hoàn toàn sau giọng nói đầy phẫn nộ kia.Chẳng lẽ con Linh Chi này vừa đắc tội gì?

Hắn không nói gì,quay ngoắt 180° bỏ đi.Hàn khí cùng sự tức giận vẫn chưa thuyên giảm.Sắc mặt mới vài phút trước còn tươi tỉnh và hồng hào thì giờ đây đang đỏ lên vì giận và phải kìm nén cơn thịnh nộ trong người.

-Mình vừa làm gì sai?-Nó đứng ngây ngốc tự đặt câu hỏi cho chính mình.Hoa trà?Camellia?Có chuyện gì mà hắn dị ứng dữ zậy?Chịu!Rốt cục thì câu trả lời thu được là:Bó tay.com.Thế thôi,nó không suy nghĩ nữa,cũng chẳng đứng đây nữa.Chắc mọi người đã vào trong nhà hết cả rồi,hắn cũng không ngoại lệ.Vậy nó con đứng đây làm gì?Vào thôi!

-A thằng Sơn với bà Chi vào rồi kìa!-Bảo Nam như đứa trẻ thấy mẹ mới đi chợ về.

-Này này,2 người rủ nhau hẹn hò ở đâu mà bây giờ mới diện kiến tại đây hả?-Kiều Linh buống 1 câu nói đùa.Nhưng cô đang ở đâu mà chả thấy?À,ra là đang chén đồ ăn vặt dưới bếp.(Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.(=.=))

-Con ranh,tin tao xuống đó bẻ vặn cổ mày luôn không?-Nó phản ứng kịch liệt khi bị nói hẹn hò với tên tảng đá đáng ghét nào đó.Còn hắn,vừa bước vào đã chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên tầng với hàn khí ngùn ngụt.Khôi Nguyên,Gia Huy và Bảo Nam xem tình hình này coi bộ có gì kinh khủng lắm đây.Và Kiều Linh cùng Vân Anh vào phòng khách,trên tay cầm đĩa trái cây thập cẩm,1 dấu chấm hỏi lớn để cả bọn bàn tán xôn xao.

-Ầy ầy,mày với Khánh Sơn sao vậy?-Kiều Linh và Vân Anh tò mò.

-Chịu,tự dưng lên cơn dở hơi.-Nó cũng chả biết lí do hắn giận.

-Thằng Sơn không vô lí thế đâu?Chắc có gì kích động nó.-Khôi Nguyên ngẫm nghĩ.

-Ừ,thằng này kì quặc thật!-Gia Huy bắt đầu lao vào cuộc suy luận.

-Thỉnh thoảng nó tùy hứng chẳng kém cậu đâu Linh Chi,nhưng chưa bao giờ thái quá vầy.-Bảo Nam vuốt cằm như thể mình triết học lắm.

-Ya,ai tùy hứng cơ?Chỉ có thằng bạn điên của cậu mới thế thôi nhá!-Nó nổi đóa khi mình bị nói oan.Nhưng sự thật...Đúng quá còn gì.

-Linh Chi,Khánh Sơn như vậy từ lúc nào?-Cậu hỏi.

-Ưm...Có lẽ vì 2 từ:hoa trà,Camellia.-Nó nói.

Cậu và Gia Huy nghe 2 từ này mà giật mình.Trà và Camellia à?Thảo nào...

Còn Bảo Nam,phản ứng của anh là:

-Trời ơi,tên của người ấy!-Anh chàng hốt hoảng,câu nói quá nhanh,quá bất ngờ này của anh khiến cậu và Gia Huy chẳng kịp bịt miệng.Tên ngốc này,bí mật hắn muốn chôn giấu.Bảo Nam là bạn của hắn định làm người tiết lộ sao?Khác gì quay lưng với hắn?

-Mày điên à?-Gia Huy lườm Bảo Nam cháy da mặt.Ý thức được những gì vừa nói,Bảo Nam lập tức câm nín,khuôn mặt tím tái vì sợ mình đã làm sai 1 việc vô cùng to lớn.

-Ớ,Camellia là tên ai à?Có quan hệ gì với Khánh Sơn mà cậu ấy tức giận vậy?Kỳ phùng địch thủ hay kẻ thù không đội trời chung?(Như nhau cả mà mấy chụy.)-Tụi nó hỏi dồn tụi cậu.

-À...Chuyện này...-Tụi cậu ấp úng.

-Nói đi Khôi Nguyên,rốt cuộc là...?-Nó.

-Ưm...-Cậu nghẹn họng.

-Bảo Nam,Linh muốn biết,Linh muốn biết!-Kiều Linh quay qua nũng nịu Bảo Nam.

-Nhưng...Hưhư...-Anh chàng cũng không biết trả lời ra sao.

-Gia Huy,Camellia?-Đén lượt Vân Anh hỏi chàng trai còn lại.

-Ờ...-Anh không ngoại trừ với mấy đứa bạn kia.

-Khôi Nguyên!-Nó sốt sắng,sự tò mò dâng cao hơn.

-...-Đáp lại là sự im lặng và khuôn mặt khó khăn của cậu.

-Gia Huy?-Nó lướt tới chàng trai thứ 2.

-...-Vẫn như cậu.

-Bảo Nam!!!-Nó nói lớn làm Bảo Nam tất thảy giật mình.Hu hu,sự uy quyền của nó anh còn lạ gì.

-Nhưng...tôi...-Đáp lại khá hơn hai người kia nhưng vẫn chưa tiết lộ được điều gì.

-Mới xách cặp cho cả bọn gồm 5 đứa đi học lúc về thôi nhỉ?Muốn vừa ôm chúng vừa hít đất hay vừa trông cây chuối;Chạy quanh thành phố 5 vòng?À,đến LC Restaurant làm việc bữa nữa chắc chả sao đâu!-Nó đe dọa.Câu tiếp theo đây có Kiều Linh và Vân Anh góp sức.-Tôi/Linh Chi là chủ của cậu!

-Tôi...Huhu...-Tới bước đường này rồi thì Bảo Nam đành chịu chết thôi.Lòng thầm xin Lỗi Khánh Sơn!Quay qua nhìn 2 thằng bạn đang lườm mình cháy mắt,Bảo Nam xin lỗi 2 người họ luôn.Và sau đây là câu trả lời:

-Camellia là bạn gái cũ của Khánh Sơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.