Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 40: Chương 40




Vẫn như mọi khi,hết ngày chủ nhật,tụi nó và biết bao học sinh khác lại trở về với công việc học tập.Một tuần mới bắt đầu.Ngôi trường Royal dạo này tất bật hẳn lên.Cũng phải,sắp tới là thi học kì I rồi,không muốn học thì cứ việc chơi.Đến lúc kết quả thấp quá thì chỉ bị bố mẹ cho ăn vài con trạch thôi mà!Sướng lắm!

Cuối cùng,sau 5 tiết học căng thẳng thì tiếng trống trường giòn giã cũng vang lên.Học sinh lũ lượt come back home.Riêng tụi nó thì hôm nay,địa điểm tụ tập tới phiên nhà hắn.Hắn đã ra ở riêng.Một căn biệt thự không tệ.Rộng trên 3000 mét vuông,khuôn viên đẹp đẽ,thoáng mát,giao hòa với thiên nhiên.Nội thất hoàn hảo,thiết kế theo phong cách Á Âu.Vừa có nét trang nghiêm,mỹ tục của phương Đông,vừa có nét cổ kính,tráng lệ của phương Tây.Sự kết hợp này thật sự không thể chê vào đâu được.Có điều,tông màu chủ đạo là trắng và đen.Trông hơi lãnh lẽo và lập dị nhỉ?(Khánh Sơn:Người ta thích là được rồi,nhiều chuyện!)

Cả đám đang vừa solo game trên màn hình TV 100 inch,vừa thưởng thức bim bim,bánh kẹo,trái cây,nước ngọt,...v...v...trên bàn.Hắn chẳng muốn như vậy tí nào.Nhưng tới lượt nhà mình là căn cứ no secret thì cũng phải làm sao để tránh mang tiếng ki bo,bủn xỉn,không bằng mấy đứa còn lại.(Sĩ diện!*Bốp!!!*Á!!!)

Hây da...Hấp...Huỵch...Bốp!!!...Binh!!!...-Những âm thanh sống động phát ra từ màn hình TV y chang thật.Chả là hiện tại,có 1 trận chiến solo đánh nhau ảo cực kì gay cấn giữa nó và Gia Huy.Trò chơi mới được chính anh,hắn và cậu cải tiến hôm bữa.Qủa nhiên là thú vị hơn gấp bội nha!Âm thanh lôi cuốn,hình ảnh đặc sắc,có nhiều tình huống bất ngờ hơn,gây hồi hộp hơn và kịch tính hơn.Không chơi thì thèm mà chơi thì nghiện,chậc chậc!

-Đánh...Đấm...Đá...Trời ơi,sắp thua 1 đứa con gái nữa rồi!-Gia Huy lẩm bẩm,khuôn mặt đẹp zai hiện lên những đường nét nhíu mày nhíu mặt thật buồn cười ah!(Gia Huy:Anh mày đang lo lắng,khổ sở vì chuẩn bị bị thua mà mày còn cười được à?Sửa ngay,tội nghiệp mới đúng!*Ad:Anh thích làm kẻ đáng thương à?Mà em không sửa đâu,buồn cười nhỉ phải không các độc giả?Hehe!*Gia Huy:Mày...)

-Này thì đấm,này thì đá,này thì...bla blap...Haha,sắp hạ màn rồi!-Nó cũng tự kỉ chẳng kém,trên môi còn vẽ nên 1 nụ cười nửa miệng ác quỷ đắc thắng.

Đúng như lời nó nói,trận solo đánh nhau ảo này đang đi vào hồi kết.Ước chừng không lâu nữa,khoảng 30 giây thôi thì kết quả chung cuộc sẽ có.Không khó để đoán,chiến thắng đương nhiên sẽ thuộc về tay nó.Sắp rồi sắp rồi!Hãy đếm ngược khoảnh khắc này nào!

30;29;28...25;24...18;17;16;15...4;3;2...

Tuy nhiên,vào giây phút quan trọng nhất,hào hùng nhất,mang tính quyết định lịch sử cao nhất thì 1 giọng nói chen ngang làm khí thế trong nó tụt giảm trầm trọng.Cả bọn hướng về sinh vật lạ từ hành tinh khác đến chơi.Tâm trạng của nó bây giờ khá tệ,tên nào to gan dám nó chứ?Có biết thời khắc chiến thắng quan trọng ra sao không?Sẽ là lần thứ 1001 nó liên tục đánh bại Gia Huy đó!Kỉ lục vĩ đại đó!Hừ,bực mình lẳm rồi nghen!

-Khánh Sơn,Khôi Nguyên,Gia Huy ơi,xảy ra chuyện lớn rồi!Ủa,Linh Chi và Vân Anh cũng ở đây à?Huhu,giúp tớ với!-Nhân vật mới xuất hiện.Dáng chuẩn,gương mặt vô cùng soái ca,có điều mếu máo,khóc lóc (Khóc không ra nước mắt hay á nha!) trông đến tội (phát hài).

-Ơ Bảo Nam,mày về hồi nào?-Gia Huy ngỡ ngàng,sao thằng bạn iu quí lại ở đây?

-Kiều Linh đâu?-Vân Anh ngạc nhiên không kém,chợt nhớ tới con bạn.

-Kiều Linh...-Bảo Nam ngập ngừng,mặt mũi vẫn tèm nhem.

-Kiều Linh đâu?-Nó thấy Bảo Nam như thế thì lo lắng,giọng nói sốt ruột chen pha tức giận.

-Kiều Linh...-Bảo Nam vẫn không nói hết câu làm sự sốt sắng trong nó mỗi lúc một tăng cao.

-Sao hả?-Nó và Vân Anh thúc giục.

-Kiều Linh...giận tớ rồi!-Nói đến đây,Bảo Nam nghẹn ngào,khuôn mặt hiện rõ vẻ đau khổ.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.Ax,cái tên này,có vậy mà làm ai nấy phát hoảng.Tưởng gì nghiêm trọng lắm,chuyện này xảy ra như cơm bữa hà!

-Lí do giận?-Cậu hỏi.

-Tụi tao bí mật trở về không báo cho ai biết vì muốn mọi người bất ngờ.Ở sân bay Nội Bài,khi đi lấy hành lý,tao chỉ đứng trò chuyện với mấy em chân dài tí thôi mà cô ấy nói đợi lâu rồi đi tìm,thành ra thấy cảnh này.Huhu,giúp tao với Khôi Nguyên ơi!Kiều Linh cho tao ăn 1 cái tát hiện tại vẫn còn in 5 ngón tay rồi đòi chia tay kìa!Tao xin lỗi cầu xin các kiểu con đà điểu mà cô ấy không chịu,đã thế còn từ mặt tao luôn rồi!-Bảo Nam tường thuật lại mọi chuyện,vừa nói vừa khóc nức nở.

-Lại vậy nữa hả?Sao cứ thấy gái mắt cậu lại sáng như sao thế?Lần thứ n cậu làm con Linh giận vì chuyện này rồi đấy!Đến tôi còn không chịu nổi huống chi nó?-Vân Anh nghe xong thì tức giận giáo huấn cho tên lăng nhăng kia 1 trận ra trò.

-Huhu,có ai muốn vậy đâu!-Anh chàng thút thít nói.

-Không muốn?Hừ,tôi sẽ cho cậu biết thế nào là dại gái!-Nói rồi,tay nó nắm thành quyền gương cao trước mặt Bảo Nam làm anh cực kì hoảng hốt.Nắm đấm ấy di chuyển nhanh chóng xuống khuôn mặt mỹ nam vạn người mê với lực rất mạnh.Tuy nhiên,khi khoảng cách sát sàn sạt rồi thì có 1 cánh tay vững chắc chớp nhoáng giữ chặt lại từ lúc nào không hay.Nó ngước lên nhìn,là hắn.

-Giờ đánh nó là cách tốt nhất à?-Hắn cất tiếng âm lãnh.

-Khánh Sơn nói phải,chúng ta nên đi giúp thằng Nam và Kiều Linh làm lành thì hơn!-Cậu đưa ra ý kiến.

-Ừ ừ,giúp tao với!Bảo Nam gật đầu lia lịa.

-Còn nói được à?Không biết xấu hổ hay sao mà suốt ngày cứ tán gái linh tinh?-Gia Huy châm biếm bản tánh xấu của thằng bạn.

-Biết rồi,khổ lắm nói mãi!-Bảo Nam hơi bực khi cứ bị nhắc hoài chuyện đó.Cho chừa,ai bảo đào hoa cơ?

Rồi sau đó,cả đám lái xe tới chỗ Kiều Linh-nhà nó.Nơi đầu tiên cô muốn đến sau khi trở về nước là nhà con bạn Linh Chi này.Vừa để vui mừng sau bao nhiêu lâu chỉ được thấy mặt nhau qua video call,vừa để trút giận vì chuyện của tên Bảo Nam dại gái kia.Thế nhưng khổ nỗi,con bạn quý hóa của cô không có nhà,bắt cô phải ngồi đợi,ôm theo cục tức to lớn trong lòng.Được lắm Linh Chi,về đây mày sẽ chết với tao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.