Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 3: Chương 3




Tới lớp 11a1,thầy hiệu trưởng dắt nó vào trong. Cái lớp học đang ồn ào như chợ vỡ bỗng dưng im bặt đứng dậy nghiêm trang, đến bà giáo già đang ngồi vắt chân chữ ngũ lướt facebook cũng phải vội vứt ngay cái điện thoại đi đứng dậy như những học trò khác khi thấy hiệu trưởng iu wí.Thầy hiệu trưởng khẽ ho một cái cảnh cáo rồi nói :

-Lớp mik có bạn mới, nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa?

-Dạ rồi ạ!-Cả lớp đồng thanh.

Nghe xong câu nói đó, ng bác yêu của nó yên tâm bước ra ngoài. Trước khi đi ko quên nở một nụ cười tươi rói vs nó. Nó cũng cười lại rồi tiến lên bục giảng. Sau khi thầy hiệu trưởng đi, cả lớp lại loạn như ong vỡ tổ.Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi trước vẻ đẹp của nó. Hướng về nó, ánh mắt yêu có, ngưỡng mộ có và ghen tị cũng có. Ai bảo nó xinh quá làm chi!

-Em giới thiệu về bản thân mình cho các bạn biết đi!-Bà giáo già nói.

-Vâng.-Nó lễ phép với cô giáo rồi quay sang cả lớp nói:-Mik là Nguyễn Nhật Linh Chi, học sinh mới chuyển đến, hi vọng các bạn giúp đỡ! -Và miễn phí luôn cho m.ng một nụ cười rạng rỡ khiến mấy boys trong lớp say nắng trầm trọng.

-Đương nhiên, bạn hãy nói với mình khi cần giúp đỡ một việc gì đó nhé! Mik luôn sẵn sàng! -Boy thứ nhất

-Mik cũng thế,mik sẽ rất vui nếu làm đc việc gì đó cho ng đẹp!-Boy thứ 2 nói vs đôi mắt long lanh hìh trái tim làm nó thầm oẹ trong lòng.

-Bọn con trai lớp mình quên uống thuốc hay sao mà như điên thế nhỉ? Cô ta có xinh đc bằng tao ko mà đòi.-1 nhỏ girl kênh kiệu nói. Trông nhỏ ta cx xinh đó, nhưng chưa bằng một phần một vạn vạn vạn...của nó.

-Phải,làm sao cô ấy bằng mày đc!Trong khi mày xấu như ma chê quỷ hờn còn ng ta lại đẹp thế kia,sao có thể bằng mày đc?-1 girl nói quá chuẩn làm nhỏ kia giận tím mặt.

...bla blap...vân vân và mây mây...

Có vô số kể những bình luận về nó. Đây ko phải lớp học mà là chợ búa -nơi tụ tập những con người nói nhiều.

Bà giáo già tức lắm. Nó mới đến mà đã làm cả lớp loạn lên rồi, thật chẳng coi bà ta ra gì mà! Nếu nó ko phải là cháu gái diệu của thầy hiệu trưởng thì chắc chắn

bà ta đã ko để yên rồi.Ai bảo làm lu mờ h.ảnh bả trước mắt đám h.sinh làm chi?(Ng ta ko dìm bà cx tự chìm nhá!)

CẠCH!!!-Tiếng gõ thước đầy man rợ của bà cô chủ nhiệm làm lũ học trò bỗng im thin thít.

-Linh Chi,em ko về chỗ ngồi mà ở đó bán dáng à.-Bà giáo già vô cớ cáu nó

Nó rất khó chịu trước cạc hành xử của bà ta nhưng vẫn 1 dạ 2 vâng:

-Nhưng em ngồi ở đâu ạ?

-Thik ngồi ở đâu thì ngồi-Bà giáo lạnh nhạt.

-Vâng.

Nghe câu nói khi nãy của bà giáo,cả lớp lại bấn loạn cả lên.Mấy boys trong lớp đứa thì:Ngồi đây vs mik nè Linh Chi ơi!,đứa thì:Ngồi cạnh tớ đi ng đẹp! ,...v.v...Ngó nghiêng mãi, cuối cùng thì nó cũng đã tìm được chỗ thích hợp -Bàn cuối cùng dãy giữa. Ở đó, nó thấy ko có ai ngồi cả. Với lại, ngồi bàn cuối để giáo viên đỡ chú ý.

Thế là nó lon ton chạy xuống bàn cuối cùng dãy giữa của lớp trong biết bao con mắt mấy đứa trong lớp hướng về mình:Con trai thì vừa tiếc nuối, vừa ngỡ ngàng và cx vừa thấy đáng thương thay cho nó. Con gái thì vừa tức giận, vừa ngạc nhiên, vừa thấy vui thầm trong lòng và cx vừa thương cảm cho số phận của nó. Bà giáo già thấy thế cũng ko khỏi bàng hoàng nhưng rồi lại nở một nụ cười cực kỳ hiểm hóc và đáng sợ. Nó đã vô tình bắt gặp nụ cười đó của bà ta nhưng chưa thể đoán ra đc ẩn ý bên trong là gì. Chẳng lẽ có điều gì đó ko hay sắp xảy ra với nó? Liệu điều ấy có nguy hiểm? Nếu bạn nào tò mò thì hãy đón đọc chap tiếp theo nhé! Đảm bảo sẽ thú vị lắm đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.