Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 2: Chương 2




Nó đến trễ nên trường đã vào học từ lâu.May sao lúc nãy bác bảo vệ đóng cổng muộn nên nó mới có cơ hội chuồn lẹ vào trong.Nếu ko có khi bây giờ nó đang ở bên ngòai đếm ng qua đườg rồi.Đi vòng quanh cái ngôi trường rộng lớn muốn chết này,cuối cùng cánh cửa to lớn nạm đá quý có biển đề trước cửa là:Phòng hiệu trưởng cũng đập vào mắt nó.Nó hớn hở lon ton chạy đến chuẩn bị tih thần...đạp cửa!!!Nếu là nhữg h.sih khác thì họ sẽ chuẩn bị tih thần để gõ cửa,nhưng nó thì ngược lại,ổn định tâm lý để đạp cửa.Quả là tr.hợp đặc biệt đó nha!

1...2...3...và...RẦM!!!!!-Nó đếm nhẩm rồi thực hiện cái kế họach có1-0-2 ấy của mik.Sau đó,hiên ngang bước vào.

Thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng động đầy bạo lực thì khó chịu ngẩng mặt lên.Đinh ninh trog lòg rằng lát nữa sẽ trừng trị cái kẻăn gan hùm kia.Ấy vậy mà ngẩng mặt lên thấy nó liền lập tức thay đổi sắc thái :Từ tức giận chuyển sang vui sướng,ngỡ ngàng.Ông vui vẻ bắt chuyện:

-Ôi cháu gái yêu của ta,cháu mới về nc ư?Sao ko nghỉ thêm vài bữa rồi hãng đi học?-Thầy hiệu trưởng quan tâm.

-Dạ,cháu muốn đi học hơn ạ!-Nó lễ phép trả lời kèm theo 1 nụ cười dễ thương.

-Vậy hả?Tốt lắm,ko hổ danh là cháu của ta!Nào,ta dẫn cháu đi nhận lớp.Ta đã sắp xếp sẵn rồi đó.-Thầy h.trưởg cười tươi xoa đầu đứa cháu gái cưng nói.

-Cháu cảm ơn bác ạ!-Nó cúi đầu cảm ơn rồi đi theo ông bác đến lớp của mik.

Con đường đến lớp nó thật dễ nhớ.Nhưg ko biết nhữg ngày tháng ở đây có dễ dàng như vậy ko nữa?Để biết diễn biến tiếp theo,các bạn nhớ theo dõi truyện thường xuyên nhé!Cho comment ý kiến ở dưới đi nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.