Nói Nhỏ Cho Nghe Nè, Tui Thik Cậu Thiệt Đó!

Chương 15: Chương 15




Trên phố xá đông đúc,người ta thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ ăn mặc cá tính đang đi trên đường.Trông cô có vẻ rất bực.Phải,nói chính xác hơn là cực kì,cực kì,vô cùng,vô cùng...bực.Ngồi xuống một cái ghế đá gần đó,cô chửi thề:

-Cái tên Khánh Sơn đáng ghét kia,cứ đợi đấy,rồi ta sẽ trả đũa.-Vâng,cô gái xinh đẹp đó ko ai khác là nó.Đúng thật là nó.Sau khi đi ra khỏi khu trung tâm chết tiệt ấy,nó tức tối lang thang trên phố.Thỉnh thoảng cứ lẩm bẩm gì mà đợi đi,trả thù,...v...v...giống một con...Điên!!!

Chợt tiếng nhạc chuông đt quen thuộc vang lên.Nó lấy ra xem,Vân Anh gọi.

[Alô,gọi tao có việc gì ko?]-Nó hỏi.Giọng nói vẫn không giấu nổi sự bực tức.

[Có,nhưng sao mày có vẻ giận vậy?]-Vân Anh quan tâm hỏi han.

[Tại tên Khánh Sơn hết đó!Hắn dám trả treo với tao!]-Nó điên tiết kể lể cho con bạn thân nghe khi nhắc đến cái tên ấy.

[Khánh Sơn?À,hôn phu tương lai của mày hả?Thế bị làm so?Kể tao nghe với!]-Cô nàng trêu.

[Con bạn trời đánh!Tao đang không vui mà mày còn như vậy được sao?]-Nó gắt.

[Hihi,sorry nha!Đùa tí í mà!Nào,kể tao nghe đi!]-Vân Anh cười hiền.

[Là vầy:.....Bla...blap.......Đấy,mày thấy có bực ko cơ chứ?]-Nó kể xong thì lại xì khói.

[Haha,thôi,hạ hỏa đi,so đo làm cái gì?Đỡ tốn nơron thần kinh!]-Vân Anh an ủi bạn.

[ Ừ,đành thế.Nhưng nghĩ thấy hâm thật!Tao vs hắn nhờ mày và ai kia đi giùm nhằm tránh mặt nhau ,ai dè lại chạm trán nữa!Mất công thật!]

[Ko đâu,nhờ đó mà tao tìm được nửa kia của mình]-Vân Anh khẽ cười, tự thỏ thẻ như đang độc thoại,vô tình lọt lỗ tai của người nào đó.

[Hả?Mày nói gì cơ?!!!]-Nó ngạc nhiên trước câu trả lời của đứa bạn.Nếu nghe ko nhầm thì tìm được gì gì đấy của mình thì phải.

[A...À khô...không,tao có nói gì đâu!]-Cô nàng vội vàng chối.(Chị Vân Anh à,có tật mới giật linh tinh đó!*Rồi tg ăn dép ngay và luôn.*Huhu!Đời mk thật thê thảm!T_T)

[Khó tin quá,lúc nãy mày còn giật mình cơ mà!(Đúng đúng!Chị Linh Chi nói đúng quá!*Tg được ăn thêm một chiếc dép giữa mặt*)]-Nó nghi ngờ.

[ Đâ...Đâu c...có!]-Lắp bắp mãi Vân Anh mới nói nên 1 câu 2 từ.

Mặc dù vẫn còn hoài nghi nhưng nó nghĩ thôi,ko nên tra khảo gì từ con bạn nữa.À phải rồi,không biết cái người đi thay hắn ra sao với Vân Anh nhỉ?Nó hỏi luôn trước khi sự tò mò chìm vào hư vô.(Chị này hay quên mấy cái thắc mắc kiểu như vậy lắm m.ng ạ!Nên hỏi liền kẻo ko còn nhớ cái quái gì nữa!)

[ Ờ thì...cũng được.Khi nào về tao kể tiếp cho!]-Vân Anh ngượng ngùng trả lời câu hỏi của nó.

Nó hớn hở:

[Thật không?Nhớ đấy!Nhất định phải giữ đúng lời hứa nghe chưa?]

[ Ừ,biết rồi!]-Cô nàng cười,bó tay với nó thật mà!

[Nói rồi nhé!Ko thực hiện được thì tao ghim.Thôi,bye nha!]

[Bye!]

Tắt máy,nó đang bực bội bỗng vui tươi trở lên.Hihi!Tối nay đc nghe kể chuyện cổ tích!Ko còn như con hâm tràn đầy mùi âm khí nữa,nó rạng ngời khiến m.ng bên ngoài một lần nữa...đứng như trời trồng.Phải rồi,tại nó đẹp quá mà lị!(Hihi,bà chị lại tự sướng nữa rùi!)

-Hết chap-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.