Nơi Này Yêu Khí Rất Nặng

Chương 38: Chương 38: Bất Chu (8)




Editor: hoa hồng

Beta: Cà Rốt Hồng

Không canh phòng nghiêm ngặt như phủ trạch vương hầu khác, từ trước đến nay hộ viện phủ Lâm Tương Hầu ít lại càng ít, cũng không biết là giấu đi, hay bản thân Lâm Tương Hầu quá mức tự phụ, cậy vào bản thân từng học mấy năm ở trong tiên môn, cũng không để người tới tận cửa khiêu khích vào trong mắt.

Lúc này Vũ Văn Dạ có thể hoàn toàn kết hợp kinh nghiệm của bản thân trả lời vấn đề này: cơ bản là Lâm Tương Hầu không nghĩ đến loại vấn đề ngu xuẩn này. Tu tiên giả có thực lực cường đại chỉ mấy chiêu đã nghiền áp Vũ Văn Dạ kẻ chiến đấu điên cuồng này, cần gì hộ viện? Đó chỉ tổ lãng phí bạc!

Hắn phải suy nghĩ làm thế nào đó để có thể đánh mấy chiêu với Tiêu Diễn, thường ngày lúc này phố Nam náo nhiệt nhất, hôm nay ngược lại yên tĩnh đến khác thường, Vũ Văn Dạ kéo dài cổ nhìn về phía hai bên đường phố ở dưới lầu, những tiểu thương người bán hàng rong thường ngày hét lớn kia còn có người qua đường Giáp Ất Bính Đinh tất cả quỳ rạp xuống đất, tiếp đó giống như đã từng được huấn luyện cùng nhau hô vang: “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”.

Lần đầu tiên Vũ Văn Dạ nhìn thấy Hoàng đế trong thế tục, hẳn là Minh Đế lão đại của Lâm Tương Hầu trong miệng mọi người rồi, khóe miệng hắn nâng lên, nghĩ thầm tối nay phủ Lâm Tương Hầu có chút ý tứ.

Ban đêm, trong phủ Lâm Tương Hầu ca múa mừng cảnh thái bình, ăn uống linh đình.

Ngồi xuống sau lưng một vị tân khách, một thiếu niên mặc xiêm áo tôi tớ có vẻ cực kỳ kích động và dí dỏm, không phải nhìn nơi này một chút thì nhìn nơi khác một chút, không thấy kính cẩn và trầm ổn chút nào.

Đúng lúc mọi người cũng đã uống được xấp xỉ thì Lâm Tương Hầu Tiêu Diễn chợt đứng lên, từng bước từng bước đến gần Minh Đế trên chủ tọa, bí mật mang theo khí thế nghìn quân, dưới ánh trăng, có vẻ quỷ mị mà kinh người.

Vốn Minh Đế muốn ra oai phủ đầu với Tiêu Diễn, kết quả ngược lại, bây giờ bản thân có chút muốn tiểu ra quần, hắn ta yên lặng tẩy não cho mình trong lòng: có lẽ Tiêu Diễn này chỉ muốn mời rượu trẫm mà thôi, không nhìn thấy trên tay hắn đang nâng ly rượu sao.

Tiêu Diễn đứng ở trước ghế chủ tọa, từ trên cao nhìn xuống Minh Đế: “Lần này bệ hạ tới Lâm Tương, thật thỏa chí?”

Minh Đế cố sức giữ vững bình tĩnh, nhưng mà giọng nói căng thẳng đã bán đứng hắn ta: “Thỏa chí, thỏa chí, ha ha —— ha ha.”

“Hả? Nhưng Diễn còn chưa thoải chí, bệ hạ cảm thấy thế nào là tốt?”

Minh Đế thấy Tiêu Diễn không làm gì mình, trong lòng bất mãn cố ý lừa bịp, trên mặt lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc trang nghiêm nói: “Tiêu Diễn, tuy đệ và trẫm là tộc huynh, nhưng đạo làm quân thần còn cần phải nói sao?” Dứt lời, Minh Đế nhìn ngó trên đất, ý tứ rất rõ ràng, Tiêu Diễn ngươi đứng thẳng, thói quen này không phù hợp, nói chuyện với trẫm làm phiền ngươi quỳ trước đã.

Tiêu Diễn không chút nào cảm thấy tư thế của hắn không đúng, hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, tư thế thoải mái, Vũ Văn Dạ trốn một bên xem kịch hay cũng không nhịn được đưa ngón tay cái ra, khen một tiếng “Soái khí (Đẹp trai)!”

“Không ở trên vị trí kia, cái gì ngươi cũng không còn.”

Vừa dứt lời, Tiêu Diễn xách cổ áo của Minh Đế lên, chỉ chớp mắt đã tới bên trong một gian nhà đá canh phòng nghiêm ngặt, bên trong phòng trang trí đơn giản, một giường một bàn một ghế dài, không còn gì khác.

Tay Minh Đế run rẩy chỉ vào Tiêu Diễn rất lâu, trong miệng chỉ có một chữ “Ngươi ——”.

“Mới bắt đầu mà thôi, Diễn không phải bệ hạ, chỉ đơn giản đã thỏa chí rồi.”

Thời điểm Tiêu Diễn đi khỏi nhà đá chưa đủ mười bước, đột nhiên dừng bước, giọng nói trầm thấp: “Đi ra đi, đi theo dọc đường rồi.”

Vũ Văn Dạ phẫn nộ đi ra, trên người còn đang mặc Đoãn Đã* vải thô của tôi tớ, trên mặt rực rỡ ánh sao, đầu tiên là vỗ tay, tiếp đó cười hì hì vẻ mặt hưng phấn: “Tiêu Diễn, làm sao ngươi biết tiểu gia đi theo ngươi, tiểu gia đã giấu kín hơi thở rồi mà.” (*đoản đả: diễn viên mặc quần áo chẽn trong các tuồng đấu võ.)

“Năng lượng Ngũ hành, tương sinh tương khắc, nếu như Tiêu mỗ nhớ không nhầm, hỏa khắc kim.”

Tiêu Diễn mở lòng bàn tay ra, một đám nghiệp hỏa màu đen tuyền đang nhảy nhót tung tăng, thỉnh thoảng hòa làm một thể cùng với bóng đêm, thỉnh thoảng như muốn xé rách từng tấc bầu trời đêm, trên gương mặt của Vũ Văn Dạ mồ hôi chảy ròng ròng.

“Ấy chết, ấy chết, tiểu gia mắc tiểu, mắc tiểu.”

Sau đó chạy xa cũng không quay đầu lại......

Tiêu Diễn thu hồi nghiệp hỏa, híp mắt lại, lẩm bẩm: “A Tỉ, con muốn tìm năng lượng ngũ hành, sợ rằng phải gặp vi sư rồi.”

——

Bạch Tỉ bị Từ Phu Nhân lôi kéo chạy một hơi tới bên cạnh đường cáp treo bên ngoài tháp cao, một cây huyền thiết to nặng nối hai bờ sông, dung nham phía dưới lăn lộn gầm thét giương nanh múa vuốt hướng về phía Bạch Tỉ và Từ Phu Nhân bên trên.

Giày vò một đường Từ Phu Nhân có chút thở gấp, đi tới đi lui do dự liên tục cũng chưa nhảy lên đường cáp treo, lúc đang muốn thảo luận với đồ đệ bảo bối của ông thì Bạch Tỉ kéo Từ Phu Nhân, hồng hộc không chú ý một cái đã xông qua đường cáp treo khá dài, Từ Phu Nhân vẫn còn ở trong mộng, lúc chưa tỉnh hồn cứ đi tới như vậy?

Quả nhiên kịch hay ở phía sau, cho dù Từ Phu Nhân mắt già có chút mờ, ông cũng thấy rõ bóng dáng đỏ thẫm bôi màu mực đậm, còn có một điểm chu sa trên đầu người tới......

“Vọng đế ——”

Bạch Tỉ tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt Từ Phu Nhân, dáng vẻ có chút cậy mạnh: “Hợp Hoan, ngươi thật là âm hồn bất tán, vừa đúng lúc hôm nay tiễn ngươi quy tiên.”

Bóng dáng màu đỏ cười tùy ý, hắn ta chậm rãi rơi xuống đất, ở một đầu khác trên đường cáp treo, môi son khẽ mở: “A Tỉ, đã lâu không gặp.”

Bạch Tỉ như lâm đại địch, nhổ một ngụm, trả lời: “Làm trò, thích thì chiến, đừng đùa trò bịp bợm gì.”

“Xem ra A Tỉ rất hoài niệm quá khứ tốt đẹp của chúng ta.”

Bạch Tỉ hận nghiến răng nghiến lợi, người nào có quá khứ với kẻ biến thái nhà ngươi, nhất thời bị buồn nôn không phản bác được, rơi vào trong mắt Đỗ Vũ, ngược lại trở nên thú vị ngoài định mức, thành công bị hiểu là: ngượng ngùng mà nghiêm túc đang nhớ lại chuyện làm cho người ta đỏ mặt tim đập mạnh mà bọn họ đã trải qua......

Đỗ Vũ nghiêng người, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, đã đến trước mặt Bạch Tỉ, hắn ta cũng không vội đến gần, cứ như vậy đứng cười híp mắt nhìn Bạch Tỉ.

Từ Phu Nhân bị hoàn toàn không đếm xỉa đến không cam lòng, gào lên một câu tìm cảm giác tồn tại: “Vọng Đế lão nhi, thân là sư phu ta còn đang ở đây, ít đến dụ dỗ đồ đệ bảo bối của ta.”

Rốt cuộc Đỗ Vũ thưởng cho Từ Phu Nhân chút lực chú ý, rồi nhanh chóng quay lại Bạch Tỉ, hai tay vừa mở ra, động tác vô tội, hình như muốn nói, ta không biết hắn (Từ Phu Nhân).

Bạch Tỉ không muốn nói nhảm với hắn, linh lực khôi phục cũng không xê xích gì nhiều, bây giờ nàng phải làm là đánh nhanh thắng nhanh, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Bạch Tỉ đạp phía sau một cái, đá văng Từ Phu Nhân, lộn một vòng trên không trung, ý đồ đánh từ phía sau lưng Đỗ Vũ một kích.

Lại chạm mặt đối mặt Đỗ Vũ, Đỗ Vũ cầm chân của Bạch Tỉ, chậc chậc hai tiếng, trong mắt ẩn chứa kinh ngạc: “A Tỉ, không hổ là được bổn tọa coi trọng, đến chân cũng đẹp mắt như vậy.”

Chân còn lại của Bạch Tỉ đá về phía mặt của Đỗ Vũ, bị hắn nghiêng đầu tránh thoát, Bạch Tỉ cấp hỏa công tâm*, hai chân đứng chập lại, hóa thành đuôi rắn thoáng cái rời khỏi tay Đỗ Vũ. Lại gọi ra kiếm Từ Phu Nhân**, nâng lên xông về phía Đỗ Vũ. (*cấp hỏa công tâm: kiểu nóng quá ảnh hưởng đến tâm tư suy nghĩ **đó là tên kiếm chứ không phải ông sư phụ đâu nhé ^^)

Tay áo màu đỏ chợt lóe, một chiêu Tụ Lý Càn Khôn* giáng tới đây, Bạch Tỉ khó khăn né tránh, quỳ một chân tại chỗ, chờ cơ hội ra sát chiêu với Đỗ Vũ. (*càn khôn trong tay áo)

“Tiểu Quai Quai, sao lại bướng bỉnh như vậy, chủ nhân sẽ tức giận đó nha.”

Âm cuối vang lên, tiếng truyền đến từ sau ót, Bạch Tỉ cảm thấy tê tái cả da đầu, đần độn quay đầu, đối diện đôi mắt phượng cười như không cười......

Bạch Tỉ nói thầm một tiếng “Xong rồi”, giống như nhận mệnh chậm rãi nhắm mắt lại.

Giờ khắc này, nàng nghĩ tới rất nhiều, dãy nhà thấp liên tiếp trên núi Bất Chu, đến Hoa Thành, đến Bồng Lai, đến Bắc Cảnh, đến Vương gia Lang Gia, đến phủ Lâm Tương Hầu, Phượng Lân Châu, đến Luyện Yêu Hồ......

Cuối cùng tất cả hội tụ thành một gương mặt, môi mỏng mím chặt, lông mi thon dài, con ngươi điểm đầy ánh sao vàng óng ánh dựng đứng, còn có một thân cô đơn nhuộm đầy phong sương và tuổi tác......

“A Tỉ, ta tới chậm.”

Bạch Tỉ không dám mở mắt, có chút quá mức tốt đẹp chính là mộng, mọi người nguyện ý sa vào trong đó là có đạo lý nhất định, khóe miệng nàng nâng lên, nghiêng tai lắng nghe, chỉ sợ bỏ qua một chữ nào, càng sợ mở mắt tất cả sẽ quay về thực tế.

Ở bên trong thời gian vạn năm, nếu như có một người, nguyện ý lặng yên không tiếng động bầu bạn quanh ngươi, chờ ngươi trở lại, nên may mắn bực nào, còn có tỏ tình nào có thể lãng mạn càng thâm tình hơn đây?

“A Tỉ, đừng sợ, ta tới đây.”

Ôm vào trong ngực quen thuộc, mùi quen thuộc, còn có ấn ký khế ước trong thức hải rõ rệt sống lại lần nữa, Bạch Tỉ chợt nghĩ đến cái gì đó, bỗng chốc mở hai mắt ra, gương mặt tuấn tú phóng đại ở trước mắt nàng, bốn mắt nhìn nhau ở bên trong con ngươi màu vàng óng ánh đó Bạch Tỉ thấy được mình.

“A Sơ?” Bạch Tỉ đâm đầu thẳng vào trong ngực Đằng Chi Sơ, nằm ở cổ của hắn, nức nở nghẹn ngào, nhỏ giọng khóc, khóc khóc, chợt cắn một cái lên cổ của Đằng Chi Sơ, dùng sức cắn thật sâu, nước mắt nước mũi chảy thành một mảnh.

Động tác của Đằng Chi Sơ hơi chậm lại, sau đó bàn tay vỗ sau lưng Bạch Tỉ, vỗ nhè nhẹ, dịu dàng an ủi: “Là ta, đừng sợ.”

“Được chưa, ân ái xong rồi chưa, Đằng Xà Bạch Ly cũng ở đây, vậy nhân tiện bản tọa bắt các ngươi luôn.” Trong đôi mắt của Đỗ Vũ có hai ngọn lửa đang nhảy, dung nham ở dưới chiếu lên đường cáp treo, trong mây đen trên bầu trời, diện mạo đột nhiên trở nên đáng ghét.

Đằng Chi Sơ không để ý đến, xuất ra Thái Cực Đồ, gắn vào trước người, khiêu khích nhìn Đỗ Vũ, Thái Cực Đồ không ngừng xoay tròn ở trước mặt Đằng Chi Sơ, dường như chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, sẽ vượt mọi chông gai, trực đảo hoàng long (giết chết kẻ thù để dành thắng lợi).

Đỗ Vũ “hừ” một tiếng, xuất ra một cọng lông vũ màu đỏ khổng lồ, tấn công về phía Đằng Chi Sơ, Đằng Chi Sơ bất động tại chỗ, lấy Thái Cực Đồ ngăn cản công kích, Đỗ Vũ công kích mấy lần chưa thực hiện được sau đó dứt khoát ngừng lại, hắn híp mắt nhìn, “Ưmh” một tiếng, dường như có điều lĩnh ngộ, bất ngờ xuất hiện bắt Từ Phu Nhân sau lưng Đằng Chi Sơ đi.

Mặc dù Đằng Chi Sơ nói không biết lão đầu khô khan này có lai lịch gì, nhưng nếu vẫn được Bạch Tỉ bảo vệ ở sau lưng, hắn không thể ngồi yên không quan tâm đến nhìn lão đầu bị thương, cộng thêm Bạch Tỉ trên bả vai bất thình lình kêu “sư phụ”, Đằng Chi Sơ không thể làm gì khác hơn là ôm Bạch Tỉ thuấn di đến trước mặt Từ Phu Nhân chống đỡ một kích kia.

Ngoài dự đoán là, va chạm theo dự đoán cũng không xảy ra, ngược lại Đỗ Vũ lại chụp vào Bạch Tỉ trong ngực hắn, mắt thấy sắp đụng phải sau lưng của Bạch Tỉ, vào lúc điện thạch ánh lên lửa, Đằng Chi Sơ nhảy đến giữa không trung, lộn rơi xuống đất, năm ngón tay của Đỗ Vũ chụp vào khoảng không, Đằng Chi Sơ không muốn ham chiến, lẩm bẩm pháp quyết hướng về phía Bạch Tỉ, thiếu nữ nằm ở trong ngực hắn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là con rắn nhỏ màu trắng bạc vòng vèo trên cổ tay Đằng Chi Sơ, đầu rắn ngẩng cao, tức giận như muốn bay lên, nó cắn một cái ở cổ tay chủ nhân, hai chấm màu đỏ lộ ra đầu rắn trắng bạc càng thêm xinh đẹp đáng yêu.

Khí huyết của Đỗ Vũ không khỏi dâng trào, đoạt tọa kỵ của mình, còn dám công khai ân ái trước mắt hắn ta, người – người rồi người – rắn, quả thật giống chuyện khốn kiếp ngàn năm trước như đúc, tức chết Vọng đế.

Lông vũ màu đỏ khổng lồ chuẩn bị giơ lên, sợi lông bay khỏi thân, như hoa rơi từng sợi lông vũ nhỏ như kim đâm về phía Đằng Chi Sơ, Đỗ Vũ cũng không tin, còn có người có thể tránh thoát loại sát chiêu toàn bộ các phương hướng không góc chết này.

Quả thật Đằng Chi Sơ tránh thoát, phương thức vô cùng đơn giản thô bạo, hắn quấn Thái Cực Đồ ở trên toàn thân......

Hơn nữa dùng chiêu thức giống như đúc đối phó Đỗ Vũ —— Thái Cực Đồ khỏa thân, dù thế nào Đỗ Vũ cũng không nghĩ ra đường đường là Thần Quân, không hiểu tại sao bị Thái Cực Đồ bọc lại sau đó dù hắn ta có muôn vàn chiêu số cũng không thể nào xuống tay, công phá Thái Cực Đồ này là không có khả năng, không công phá Thái Cực Đồ thì làm sao phát ra công kích được?

Từ Phu Nhân vẫn núp ở phía sau một tảng đá lần này hăng hái, làm phe thắng lợi ông cảm giác mình phải đi ra ngoài một mình đi ngang qua sân khấu, dù sao nhân vật quan trọng đều ra sân cuối cùng.

Chỉ thấy ông chắp tay sau lưng nghênh ngang tiêu sái đi ra, vòng quanh Đỗ Vũ người bị quấn thành bánh chưng đi trái ba vòng phải ba vòng, vừa đi vừa nói: “Ngươi được đấy Đỗ Vũ, êm đẹp nổ chết ngươi, nổ chết coi như xong, còn không biết lão già ta, năm đó ngươi tìm ta đúc kiếm, dáng vẻ ăn nói khép nép kia đã chạy đi đâu rồi?”

Oán hận nói xong, còn không hả giận, Từ Phu Nhân lại đá hai cái, vừa đá vừa nói: “Dám đánh học trò bảo bối của lão phu, muốn lên trời xuống đất, cho ngươi cuồng vọng nhá, năm đó người hiền lành kia là ngươi giả bộ nhỉ, được lắm Đỗ Vũ, giả bộ dạng chó hình người (đang mỉa mai Đỗ Vũ), mới lộ ra móng vuốt nhỏ của ngươi, hắc hắc, xem lão phu có làm gãy móng vuốt nhỏ của ngươi không.”

Vang lên hai tiếng “rắc rắc”, Từ Phu Nhân thật sự bẻ gãy hai tay của Đỗ Vũ, chuyện lạ xảy ra ngay trong một khắc này, hai tay kia đồng thời đứt rời lộ mảnh xương bắt đầu dài trở lại......

Từ Phu Nhân bị dọa lui về phía sau mấy bước, miệng đóng mở nhiều lần, lúc không biết nên nói gì thì truyền đến âm thanh máu thịt liên kết sinh ra lại, hai tay gãy lìa của Đỗ Vũ đã hoàn hảo vô khuyết, ở chỗ đứt gãy có một vết dài màu hồng nhạt.

“Ngươi —— ngươi ——”

Từ Phu Nhân lục soát toàn bộ từ ngữ khắp trong đầu, giống như đã dùng hết trí khôn cả đời cũng nói không ra được gì, cuối cùng sợ hãi vẫn chiếm trước, ông quát to một tiếng: “Yêu quái a!!!!!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.