Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 5: Chương 5




Edit: Đào Sindy

Lúc này, bảo mẫu nhà họ Khương từ phòng bếp đi tới, nói với Khương Ưng: “Ông chủ, cơm tối đã làm xong, ông xem nên dọn ra luôn không? “

“Dọn ra đi, dì Trầm, bà gọi nó xuống ăn cơm, riết rồi chẳng ra sao.” Khương Ưng vừa nói cơn tức lại bộc phát.

“Được rồi, tôi lập tức đi ngay.” Hình như dì Trầm đã quen với tình huống hiện tại, nhìn qua đã tập mãi thành thói quen, đi gọi người cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Cơm tối nhà họ Khương rất phong phú, Tô Đường cảm thấy, có thể là vì nghênh đón khách mới là cô hôm nay lần đầu đến, cho nên phong phú hơn một chút. Gà vịt thịt cá đều có, sánh bằng lễ tết rồi.

Khương Trì từ trên lầu đi xuống, giờ phút này an vị ngồi đối diện Tô Đường, cô nhận ra anh đã tắm, tóc chưa khô, giờ phút này còn ướt sũng, thay quần áo chơi bóng ban nãy bằng áo ngắn tay màu trắng và quần dài màu đen, mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng nổi bật lên thân cao chân dài, khuôn mặt đẹp trai của anh.

Lúc ăn cơm không có người nói chuyện, hoàn toàn không có không khí vui sướng vì khách đến chơi nhà. Mà Tô Đường làm khách hôm nay, một bữa cơm ăn không ra mùi vị, dù thức ăn ngon, đáng tiếc ba người ở đây không có tâm tư mà ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Khương Ưng nhìn thấy Khương Trì đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, ấn đường nhảy lên thình thịch, ông tự tay đè lên ấn đường của mình, đè tức giận xuống, chủ động giới thiệu nói: “Đây là Tô Đường, cô bé giống con đang học cấp ba, nhưng nhỏ hơn con hai tuổi. Sau này sẽ ở nhà chúng ta.”

Mặt mày Khương Trì bất động, bình thản ồ một tiếng. Giống như không thèm để ý chút nào trong nhà có nhiều hơn thành viên hay không.

Khương Ưng hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khống chế lại tính tình của mình: “Sau này cô bé học chung lớp với con, cô bé vừa tới hoàn cảnh mới, con giúp đỡ nhiều hơn chút.”

Lúc này Khương Trì mới ngước mắt, cười như không cười hỏi: “Giúp thế nào?”

“Mấy hôm nữa không phải có sinh nhật bạn con sao? Con dẫn cô bé đi cùng, thừa dịp còn chưa vào học, giúp cô bé làm quen bạn mới.”

Khương Trì chuyển ánh mắt lên người Tô Đường, ánh mắt xẹt qua băng gạc trên người cô, lười biếng nói: “Ông chắc chứ?”

Tô Đường nghe vậy, cũng không nhịn được vội vàng nói: “ Chú Khương, chuyện gặp bạn mới, không vội đâu.”

Khương Ưng nhìn Tô Đường bên cạnh vội vàng lắc đầu, giờ phút này cô cúi thấp đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn yếu ớt, gập một phát sẽ gãy. Cô đã mười sáu tuổi rồi, nhưng nhỏ gầy tinh tế hơn bạn bè cùng tuổi, cũng càng yếu ớt hơn.

Trong khoảng thời gian ngắn ở chung, ông phát hiện đứa bé này, từ nhỏ đã từng trải, cho nên tâm tư đặc biệt mẫn cảm. Mà hiện tại mặt cô bị thương nặng như vậy. Cô gái ở độ tuổi này, rất quan tâm khuôn mặt, nghĩ như vậy, Khương Ưng cũng cảm thấy đề nghị của mình vừa rồi có chút không thỏa đáng.

Nghe Tô Đường cũng nói như vậy, Khương Trì cong môi, đứng dậy, không đợi Khương Ưng nói tiếp, đi thẳng lên lầu.

Khương Trì đi rồi, bầu không khí nhất thời lại trở nên yên lặng.

Mặt mày Khương Ưng uy nghiêm, bộ dáng tức giận nhưng cố kiềm nén. Tô Đường không biết vì sao giữa hai cha con này cứ như nước lửa khó hòa, hơi thở giữa hai người không hợp đến ai cũng có thể nhìn ra được cấp độ.

Nhưng vừa rồi Khương Ưng nâng Khương Trì lên trước mặt cô, trong giọng nói tất cả đều là quan tâm mà người cha dành cho con.

Mặc dù ông biểu hiện không rõ ràng, nhưng Tô Đường biết, Khương Ưng thật sự quan tâm Khương Trì.

Nhưng vì sao mặt đối với Khương Trì, ông luôn nghiêm túc như thế?

Giữa hai người trở nên giương cung bạt kiếm như vậy?

Khương Ưng khôi phục tâm tình một nửa, mới nói với Tô Đường: “Bản tính nó không xấu, cháu chịu đựng chút. Phòng của cháu sát vách nó, chú dẫn cháu đi xem.” Nói xong câu đó, Khương Ưng nhìn qua cũng không tiếp tục nói, ông dẫn Tô Đường về phòng mình, liền tiếp một cuộc điện thoại, rồi ra cửa.

Tô Đường nhìn phòng trang trí trắng nõn, cảm thấy Khương Ưng vì chào đón cô đã bỏ ra không ít tâm tư. Trong phòng đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ bàn đọc sách, ghế, còn có con rối, gối ôm, bộ dáng đều thuộc típ thiếu nữ mười bảy tuổi yêu thích. Cô lập tức nằm trên giường mềm mại, ôm gối ôm mập mạp kế bên, nhịn không được dùng một bên mặt cọ vào gối. Cho đến khi mình xác nhận đây là địa bàn thuộc về mình, Tô Đường mới chính thức buông tâm thần xuống. Nhưng nghĩ đến Khương Trì vừa rồi, trong lòng cô có chút ngũ vị trần tạp.

Cô nghĩ mình sẽ gặp Khương Trì thành thục ổn trọng. Nhưng bây giờ còn là mười năm trước, Khương Trì lúc này, cũng chỉ sắp mười tám tuổi.

Anh hôm nay, đang vào độ tuổi trẻ khinh cuồng, trong mắt là một người thiếu niên tùy ý phô trương và tinh thần bồng bột phấn chấn.

Anh dạng này, cô không biết nên ở chung thế nào.

Hôm nay đi máy bay, lại lo lắng đề phòng, Tô Đường đã sớm mệt mỏi, cho nên nằm dài trên giường không bao lâu, cô mang đầy bụng tâm tư, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ngủ đêm đầu tiên ở chỗ mới, ngược lại Tô Đường được một đêm mộng đẹp, mấy ngày trước đó ác mộng dây dưa không thể ngủ liền một giấc đến hừng đông.

Sau khi Tô Đường rời giường đầu tiên là kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời vàng chói ngoài cửa sổ lập tức tràn vào trong phòng, hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tô Đường cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Cô tắm nhanh trong phòng một phát, mới đi xuống lầu dưới.

Cô nghĩ là mình đã dậy sớm, nhưng cô không nghĩ tới, chỉ mới bảy giờ sáng, Khương Ưng và Khương Trì đều đã ngồi dưới lầu, cũng không biết bọn họ lên giường lúc nào. Bọn họ một người đọc sách, mà một người khác thì cúi đầu loay hoay nghịch điện thoại.

Hai người bọn họ chiếm ghế sa lon hai bên riêng phần mình, ở giữa cách khoảng cách ba người, có cảm giác nước sông không phạm nước giếng.

Tô Đường vừa đi ra, Khương Ưng và Khương Trì đều phát hiện. Khương Trì ngay cả đầu cũng không nâng lên, tiếp tục chơi của mình.

Tô Đường đi đến chỗ Khương Ưng, chào hỏi: “Chú Khương, buổi sáng tốt lành.”

“Buổi sáng tốt lành.” Khương Ưng vừa nói buông tờ báo trong tay xuống, phân phó dì Trầm dọn bữa sáng.

Tô Đường nghe xong, mới biết thì ra hai người này ngồi ở chỗ này chờ mình ăn cơm. Trong bụng cô nhất thời cảm thấy có chút khó có thể bình an, cũng không biết bọn họ đã đợi bao lâu.

“Chú Khương, mọi người hay dùng bữa sáng mấy giờ? Ngày mai cháu dậy sớm hơn một chút.”

“Không sao, việc học cấp ba nặng nề, thừa dịp còn nghỉ hè cháu ngủ nhiều hơn chút.” Khương Ưng đối mặt với Tô Đường vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng nói chuyện khá tốt, ông nói rồi đứng dậy, trên người mang theo cảm giác cấp trên, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tuy nghe Khương Ưng nói như vậy, nhưng Tô Đường vẫn như trước trong lòng quyết định ngày mai nhất định dậy sớm hơn nửa tiếng.

Bất kể nói thế nào, cô ở chỗ này chỉ là khách, làm gì có đạo lý chủ chờ khách dùng bữa sáng chứ.

Tô Đường theo bản năng cắn môi dưới, cảm thấy hôm nay là sơ sẩy của mình.

Nhưng khó được một lần ngủ ngon, cô không cẩn thận ngủ muộn hơn bình thường.

Bữa sáng ba người vẫn trầm mặc mà dùng như cũ, nhưng lần này khác biệt là ăn hết đồ ăn sáng, Khương Ưng chủ động phá vỡ trầm mặc: “Chờ một chút chú dẫn cháu đi bệnh viện, chú đã hẹn bác sĩ trước, là chuyên khoa da liễu toàn quốc.”

Tô Đường nhìn Khương Ưng, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, cô cảm kích gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.