Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi

Chương 2: Chương 2




Edit: Đào Sindy

Lúc bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt Tô Đường, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

Bởi vì nhìn qua cảm thấy Tô Đường bị người ta đánh cho quá thảm rồi. Cả khuôn mặt sưng lên không còn hình dạng, mà càng đáng sợ chính là vết dao trên mặt cô, sâu rõ ràng, cả khuôn mặt đều bị máu tươi thấm ướt, không chỉ trên mặt, mà toàn thân đều là máu.

Đầu tiên bác sĩ hỗ trợ báo cảnh sát. Nhưng người đối diện không biết nói thứ gì, lông mày bác sĩ nhíu thật chặt. Lúc đầu anh ta muốn nói có phải cô đã chọc vào người không nên chọc rồi không, nhưng nhìn cô bé trước mắt, hiện tại anh ta cũng không đành lòng hỏi thêm thứ gì.

Bác sĩ nhìn tinh huống vết thương trên mặt cô, châm chước mấy phần ăn ngay nói thật: “Mặt của cô có nguy cơ bị hủy dung. Bởi vì vết thương quá sâu. Gần nhất cô nên tránh để vết thương chạm nước, còn có ăn kiêng rất nhiều, cô đều phải nhớ rõ. Tôi kê cho cô một số loại thuốc, thoa ngoài da cộng thêm uống thuốc, độ khôi phục vết thương thì… Không thể nói trước, trước tiên cô hãy dùng thuốc một tuần, đến lúc đó nhìn kết quả.”

Tô Đường mím môi, nhẹ gật đầu, nỗ lực đè xuống kinh hoảng và khổ sở trong lòng.

Làm một cô gái, đương nhiên Tô Đường cũng thích chưng diện. Nhưng cô biết khuôn mặt của mình hiện tại trong tương lai không lâu sẽ đẹp đến mức vượt qua tưởng tượng của mọi người.

Trên đường đi đến bệnh viện ban nãy, cô mới rốt cục nhớ tới tên và giọng nói của cô gái này là ai.

Không giống với loại vô danh nhu cô, nguyên thân Tô Đường, tên tuổi kiếp trước vang vọng quốc tế, các loại giải thưởng quốc tế nhẹ nhàng tới tay.

Tô Đường, con gái riêng của Đường Thế Thành.

Từ khi còn nhỏ đến khi lớn được mệnh danh “ Nữ thần Quốc dân “, năm hai mươi lăm tuổi vinh hạnh ngồi lên chiếc ghế ảnh hậu, bị tất cả truyền thông đặt danh hiệu “Nữ thần” trong tất cả các cô gái.

Trừ những tên tuổi này của cô ra, cô còn được mọi người ca tụng là có sắc đẹp độc nhất vô nhị.

Dùng lời truyền thông thuật lại đó là “Sắc đẹp của Tô Đường như một khối minh châu sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, những người khác nhìn thấy khuôn mặt thời thượng của cô đều phải làm nền cho cô, như ánh sao ảnh đạm, u ám không ánh sáng.”

Tô Đường là minh châu, mà những người còn lại chỉ làm nền cho sắc đẹp của cô, ảm đạm phai mờ như ánh sao sáng.

Cho dù là đương thời, cũng không tìm ra người thứ hai có sắc đẹp sánh kịp Tô Đường. Tức thì cô được truyền thông tán thưởng: “Người đẹp bốn nghìn năm khó gặp.”

Nhưng kết cục của Tô Đường, cũng rất là thê thảm.

Cuối cùng cô ấy bị kẻ ác tâm hủy dung, khắp trên mạng đều đăng ‘ảnh nóng’ của cô, mỗi một tấm đều rất khó nhìn, không bao lâu, lại lộ ra tin bê bối về vụ cô hút thuốc phiện, trên mạng chửi cô khắp nơi, nhất thời, cô bị ngàn người chỉ trỏ. Mà sự nghiệp của cô cũng bởi vậy rớt xuống ngàn trượng, bị công ty mình từ bỏ, sự nghiệp đã đến đáy cốc, không còn khả năng khôi phục.

Những chuyện này bị lộ ra ánh sáng không lâu, Tô Đường liền tự sát.

Nuốt cả lọ thuốc ngủ để tự sát.

Hưởng dương chưa qua hai mươi lăm tuổi.

Tô Đường chết muộn hơn Tô Đường ấy một năm, cho nên cô biết, những chuyện xảy ra sau khi Tô Đường kia chết.

Rất nhiều người cũng nhịn không được suy đoán vì sao Tô Đường lại đưa mình tới tay một tay bài tốt đánh cho thành dạng đó. Hút thuốc phiện, **, quy tắc ngầm. Các chuyện liên quan đến cô ùn ùn kéo đến, cô liền thành người đại biểu cho nhân vật phản diện.

Khi đó, Tô Đường đã từng đoán vì sao Tô Đường lại có kết cục như vậy. Trực giác của Tô Đường cô cho thấy không phải cô ấy cố ý lộ ra.

Không có khả năng, cô cảm thấy, Tô Đường không phải người như thế.

Làm một người qua đường, cô suy đoán ác ý, có thể Tô Đường bị kẻ khác hãm hại.

Nói thí dụ như, chị gái cùng cha khác mẹ của Tô Đường.

Nhưng cô không có bất kỳ chứng cứ nào. Cô chỉ dựa vào phim thần tượng ngốc nghếch ngọt ngào mà suy đoán.

Đã từng có truyền thông giống suy đoán của cô, nhưng tin tức công bố không bao lâu đã bị người ta xóa bỏ, sau đó tìm kiếm ra sao cũng không được.

Sau việc về tin tức này, Tô Đường càng xác định suy đoán trong lòng mình.

Nhưng Tô Đường tuyệt đối không ngờ rằng, cô vậy mà trùng sinh thành Tô Đường kia!

Cô không biết tại sao mình lại trùng sinh đến mười năm trước, còn trùng sinh đến trên người Tô Đường.

Nghĩ đến thành tựu của Tô Đường ở kiếp trước, Tô Đường thật sự không rõ, tại sao không phải Tô Đường kia trùng sinh, mà biến thành cô?

Chỉ là một diễn viên quần chúng vô danh, khiến vạn người theo dõi, con đường này, Tô Đường rời đi chỉ mấy năm. Nhưng cô ấy lại rất thành công, tự tin loá mắt, không người có thể so. Đổi thành Tô Đường cô đây tuyệt đối làm không được đâu.

Nhưng hiện tại cô biến thành Tô Đường.

Về sau, cô chính là Tô Đường rồi.

Vừa nghĩ tới đủ chuyện trong tương lại, Tô Đường liền hoảng muốn khóc. Đến cùng cô nên làm gì đây.

Nghĩ đến quý phu nhân Trầm Oánh ban nãy ngồi trong xe âm thầm nhìn cô bị đánh, chuyện này càng xác định suy đoán của Tô Đường trước đó hơn nữa.

Tô Đường tại kiếp trước, thật sự có thể Tô Đường bị hai mẹ con Trầm Oánh và Đường Vãn Thu hại chết đó.

Sau khi Tô Đường trùng sinh mới biết được, thì ra trước khi nguyên thân thành danh, còn từng trải qua một khoảng thời gian bị người ta rạch mặt như thế.

Cô nhịn không được cắn môi dưới.

Tô Đường nhớ, gương mặt này ở kiếp trước năm hai mươi lăm tuổi mới bị phá đi triệt để, nói cách khác, lần này trên mặt sẽ không lưu lại vết sẹo.

Nhưng Tô Đường bây giờ, đã biến thành cô rồi.

Như vậy lịch sử có thể cũng thay đổi theo không?

Tô Đường nhất thời cũng không thể xác định.

Khi Tô Đường ra khỏi bệnh việnh, cả khuôn mặt cô đều bị băng gạc bọc lại, chỉ lộ ra cái trán, cặp mắt và cằm.

Cô có thể khôi phục sắc đẹp ban đầu hay không, còn cần nhìn và tình trạng khôi phục vết thương. Bác sĩ khuyên cô đến bệnh viện lớn trị liệu, nói vẫn còn khả năng khôi phục, trình độ điều trị hiện tại ở chỗ họ không đủ, nếu như không đi bệnh viện lớn, trên mặt cô rất có khả năng để lại sẹo.

Nhưng Tô Đường đã sớm dùng hết tiền để dành, đồng thời còn thiếu không ít tiền thuốc men. Mà thân phận của cô bây giờ, chỉ là một học sinh cấp 3, không có bất kỳ thu nhập nào, số tiền kia, cũng không biết khi nào mới có thể trả lại. Cô làm sao còn tiền đến bệnh viện lớn điều trị mặt?

Nhưng vấn đề càng lớn hơn là, hiện tại trong người cô không còn đồng nào, một đồng tiền cũng không có, cuộc sống tiếp theo đang trở thành vấn đề lớn.

Cô nên sống làm sao?

Đồ trong nhà đã bị người Trầm Oánh phái tới đập nát, đồ tốt không còn trong nhà, ngay cả giường ngủ của cô cũng bị đập cho vỡ vụn, ban đêm cũng bị mất chỗ ngủ.

Tô Đường đứng tại chỗ, ánh mắt lộ ra mờ mịt, nhất thời không biết nên đi nơi nào.

Cả người cô mệt mỏi lết về nhà, trong nhà vẫn giữ bộ dạng trước kia, một đống hỗn loạn, các đồ dùng bị đập nát ngã lăn ra đất, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, nhìn qua không giống chỗ người có thể ở.

Sau khi mẹ nguyên thân chết, nguyên thân vội vàng xử lý tang sự cho người, vội vàng vay tiền bốn phía cuối cùng tay trắng trở về, không có thời gian để dọn dẹp nhà.

Mà cô bây giờ, cô đã không còn hơi sức đi dọn dẹp.

Tô Đường nhịn không được chui vào một góc trống ngồi xuống, hai tay vòng lấy đầu gối, bụng đói đến kêu ục ục, nhưng ngay cả tiền mua bánh bao cô cũng không có.

Nhà chỉ có bốn bức tường, người không có đồng nào, đúng ra là tình trạng hiện tại của cô.

Vết thương trên mặt Tô Đường vẫn đau âm ỉ như trước, nhưng không chảy máu nữa.

Nghĩ đến bác sĩ nói rất có khả năng sẽ để lại sẹo, trong lòng Tô Đường chịu không được đau khổ.

Không có có một cô gái không thích chưng diện. Đương nhiên Tô Đường cũng không ngoại lệ.

Mặc dù chín mươi chín phần trăm khả năng cô sẽ không bị để lại sẹo, nhưng ai biết lần này có thể chỉ có một phần trăm kia thì sao?

Nhưng bây giờ cô phải làm sao?

Mặt của cô đã bị vẽ hoa lên, nhưng cô không có tiền đi bệnh viện lớn gặp bác sĩ. Ngay cả sinh sống cũng trở thành vấn đề.

Tô Đường sợ hãi ôm mình thật chặt.

Nước mắt trên mặt cô lăn xuống.

Hiện tại trừ mặt mình, Tô Đường càng lo lắng hành động tiếp theo của Trầm Oánh.

Đối phương nhìn qua là biết sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Lần này, bà ta tự mình từ Thủ Đô đuổi tới tiểu trấn Giang Nam, muốn đạt được mục đích gì?

Vừa mới bắt đầu đã phái người đến gây chuyện, làm tức chết mẹ nguyên thân Tô Tố, còn ban nãy, phái một bác gái trung niên chặn cô trong hẻm nhỏ, rạch mặt cô.

Nếu như đối phương thấy cô đã thê thảm như thế, nhưng vẫn chưa đủ...

Như vậy, Tô Đường hoàn toàn không dám tưởng tượng bước kế tiếp đối phương sẽ có hành động gì.

Nghĩ đến những kinh nghiệm kia, Tô Đường liền không chịu được mà run rẩy.

Nguyên thân trong kiếp trước, rút cuộc là làm sao mà trải qua vậy?

Khiến cuối cùng cô ấy mới lựa con đường vào ngành giải trí này sao? Khiến mình hấp dẫn ánh hào quang của mọi người, làm đối phương kiêng kỵ?

Như vậy hiện tại đổi thành cô, có phải hay không cũng phải đi con đường này?

Nhưng làm ra, cô cảm thấy mình không biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.