Nỗi Buồn Đẹp Nhất

Chương 24: Chương 24




Kiến Minh một mình nơi hầm rượu, dốc ngược chai vokar loại mạnh nhất.

Trong ngần ấy năm, kể từ sau khi rời khỏi đất nước này, không ít người phụ nữ chủ động muốn lên giường với anh. Gái Tây có, gái ta có, người đẹp có, người giỏi có, trong đó có cả vợ anh, nhưng chưa bao giờ họ cho anh được thứ bản thân anh cần, vĩnh viễn không bao giờ họ có được thứ ấy. Anh biết, suốt cuộc đời mình chỉ cần được ôm ấp một người phụ nữ, người có hết tất cả mọi thứ mà trong những cuộc chơi anh vẫn kiếm tìm, đó chính là cô.

Nhưng chưa bao giờ anh đụng vào người phụ nữ anh yêu, dù mỗi lần đứng trước mặt cô, ham muốn của bản thân lại không ngừng thôi thúc.

Tình yêu của người đàn ông luôn đi kèm với dục vọng. Ngược lại, tình yêu của đàn bà thường đi kèm với sự khoan dung. Bởi thế, không ít lần người phụ nữ ấy khoan dung anh, chấp nhận anh, yêu anh và muốn anh làm chủ cơ thể mình. Anh biết cô muốn gửi gắm tất cả cuộc sống cho anh, nhưng anh cũng hiểu, bản thân anh không làm được điều đó. Bởi vì anh cũng yêu cô, bởi vì anh trân trọng cô, vậy nên bất cứ người phụ nào cũng có thể lên giường với anh, ngoại trừ cô.

Khi Kiến Minh mở mắt, nơi đầu tiên nhìn thấy là trần nhà. Không biết anh nằm đây từ bao giờ, và ai đã mang anh từ hầm rượu tới đây, tất cả đều trống trơn trong đầu óc mụ mẫn. Khi người ta tỉnh rượu, cái đau da thịt mới được dịp bùng lên. Mặc dù bàn tay anh đã được băng bó cẩn thận, nhưng chỉ việc đưa lên đặt xuống cũng khiến cơ mặt nhăn nhúm ngay.

Kiến Minh vào phòng thay đồ, sau đó bước xuống dưới. Phù Dung thấy anh liền mỉm cười, cố tỏ ra không nhớ nổi những việc đã xảy ra.

“Ông xã, hôm nay đầu bếp làm súp cua, anh ăn ít rồi đi làm.”

“Muộn rồi, hôm nay tôi có cuộc họp với cổ đông.” Kiến Minh lạnh nhạt đáp lời, khuất dần theo ánh mắt đang nhìn theo.

Nơi thư viện trường trung học phổ thông chuyên, Thủy Tiên đứng tựa người vào một giá sách. Cô cầm trên tay vài cuốn văn học, lật qua lại nghiền ngẫm.

“Cô làm thế này dễ khiến người ta nghĩ tôi bóc lột sức lao động nhân viên của mình lắm.”

Thủy Tiên giật mình nhìn vào người phía sau. Tống Bình nói xong liền đưa cho cô một chai nước, cười rạng rỡ.

“Hiệu trưởng, anh không thể nói như vậy được. Đọc sách là cách giải trí hữu hiệu nhất, sao có thể gọi là lao động cực nhọc gì?”

Thủy Tiên đáp lời, cầm cuốn sách trên tay rồi vui vẻ bước đi cùng Tống Bình. Họ tìm một chiếc bàn ngay trong góc rồi ngồi xuống đối diện nhau, ánh mắt luôn nhìn vào đối phương rất thẳng thắn.

“Sao anh lại tới đây?” Cô hỏi.

“Tôi cần tìm một cuốn sách.” Anh mở chai nước đẩy về phía cô. “Không ngờ sách chưa tìm thấy nhưng lại được gặp người.”

“Gặp được tôi rồi, vậy anh còn muốn tìm sách nữa không?”

Tống Bình giả bộ suy nghĩ theo câu hỏi trêu chọc của cô, hai tay day day giữa trán.

“Chắc là không cần.” Anh cười rạng rỡ. “Bây giờ cô hãy trở thành cuốn sách, sau đó cho tôi biết cách trồng và chăm sóc hoa cúc như thế nào?”

Thủy Tiên không dấu nổi bất ngờ, hỏi vặn lại ngay.

“ý anh là, khoảng đất trống ấy không lâu nữa sẽ thành một vườn hoa?”

“Đúng vậy, tôi muốn biết nó thành một vườn cúc, thật mong manh và nhẹ nhàng.”

Thủy Tiên cảm thấy trái tim mình đập rạo rực, một niềm hạnh phúc không nói thành lời đang len lỏi theo mỗi dòng suy nghĩ đi qua. Tống Bình làm như thế chỉ vì một câu nói bâng quơ của cô thôi sao?

Cô mỉm cười, khuôn miệng rạng rỡ một trời nắng, nấp dưới đôi mi cong vút là cặp mắt long lanh.

“Anh biết không, trồng hoa cúc cũng dễ dàng thôi, đầu tiên…..”

Anh và cô ngồi nói chuyện với nhau, quên luôn cả khoảng thời gian xế chiều. Thực tế chỉ mình Thủy Tiên vui vẻ với những câu chuyện của mình, không nhớ tới những gì đang trôi truột xung quanh nữa. Còn Tống Bình, trên tay anh có đồng hồ, anh đủ tỉnh táo để biết bên ngoài kia trời bắt đầu vào tối, nhưng anh chỉ im lặng mỉm cười, trìu mến nhìn theo khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.

Cô gái này, mỗi giây mỗi phút ở gần bên đều khiến anh muốn trở thành người cao thượng, ít khi suy nghĩ cho mình. Ngược lại, anh cảm thấy hạnh phúc khi được che chở cô, được mang đến cho cô niềm vui, được ngồi bên cô như thế này.

Anh không phải mẫu người chỉ giữ trong lòng một người phụ nữ, cho đến khi gặp cô. Cô cho anh cảm giác muốn có một gia đình, có một tổ ấm, có một người phụ nữ để yêu thương và chăm sóc suốt đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.