Noblesse Chế Tạo Con Rối Thần

Chương 162: Chương 162: Tới!!! Chiến đấu với ta nào Cerberus!!




“Uông ~ uông ~”

“ Ăn quá ngon!!! Nữa đi ~ nữa đi ~!! Cho ta!!!”

Từ trong Cerberus phát ra động tĩnh hạnh phúc vui mừng trong tiếng kêu, Shin biết cách làm của cậu là hoàn toàn chính xác.

Rằng Cerberus, quả thật chính là một con tham ăn khuyển chính tông. Không phải không có hứng thú trong ăn uống, chỉ cần là đồ ăn thuộc đúng nó khẩu vị, thì mọi chuyện đều cực kỳ dễ làm.

Một bên hai đầu còn lại của Địa ngục khuyển Cerberus… đồng thời sắc mặt khẽ biến.

Không phải đơn giản mà có thể thu mua được một đầu của Cerberus. Mỗi một cái đầu của Cerberus, đều có một thói hư tật xấu mà ai cũng không nghĩ muốn tiếp xúc hay tìm hiểu sâu thêm về nó tính cách.

Nhìn đầu khuyển Cerberus mắt đỏ hăng say từng ngụm lớn nhai cắn và nuốt khô bò hảo hạng vào bụng.

Đầu mắt xanh lục, ánh mắt lập lòe quang mang… có chút ngoài ý muốn.

Bất ngờ, một ngụm chất lỏng xanh biếc phóng về phía Shin đột ngột khi cậu đang tính thả lỏng cảnh giác.

Theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, Shin nhanh chóng lùi lại phía sau một đoạn.

Xèo ~ xèo ~

Nhìn lại chỗ cậu đã đứng lúc ban đầu, đất đá nơi ấy đã bị ăn mòn vào một góc sâu bên trong.

Độc tố chẳng thua kém gì độc của Sesshoumaru, có khi tính ăn mòn chỉ có bá đạo hơn Sesshoumaru gần gấp bốn lần nữa.

Gào!!!!

Tiếng “gào” vừa phát ra từ đầu mắt màu xanh lục càng thêm cao ngất, lại phát ra ý tứ thách thức Shin. Một đôi mắt xanh lục ám trầm mà lại càng hung ác nhìn về phía Shin lạnh lẽo.

Đây là dấu hiệu... mở màn cho một cuộc chiến đấu cho cả hai bên.

“ Gừ ~”

Đầu khuyển mắt vàng xinh đẹp cũng đã mở to đôi mắt lười biếng của nó ra, mà hoạt động thân hình to lớn của nó.

Một đầu mắt đỏ Cerberus, vẫn hăng say phấn đấu với miếng khô bò lớn.

Đầu mắt xanh lục đã có vẻ mất đi sự kiên nhẫn ban đầu của nó. Bây giờ, nó chỉ muốn tấn công kẻ đáng ghét lại cao ngạo trước mắt nó mà thôi.

Đầu mắt vàng cũng đã bắt đầu gia nhập vào vòng chiến đấu, đôi mắt hoàng kim lập lòe trí tuệ lại bình tĩnh mà nhìn vào Shin chằm chằm… có đâu đó một chút ý tứ kì lạ mà quan sát Shin.

“ Đầu mắt vàng đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu?” Shin nhìn đến rõ ràng, trong ánh mắt đầu hoàng kim khuyển ấy… là một vòng trào phúng lại như đang tính kế gì đó với cậu.

Rốt cuộc mục đích của cậu, đã có chút gì đó hiệu quả.

Đầu khuyển Cerberus mắt vàng đã bắt đầu hứng thú với Shin.

Tam đôi mắt của hai bên đối phương, đã bắt đầu ánh lên vẻ chiến ý.

( Con khuyển mắt đỏ vẫn còn đang một bên “bận rộn” gặm khô bò… mà thật nó cũng không để tâm mấy việc hai bên muốn đánh nhau a  ̄3 ̄)

Dòng máu yêu thích khiêu chiến cường giả đang sôi sục trong Shin, đã lâu lắm rồi cậu thật sự không đánh đấm được một trận ra trò.

Hưng phấn lại mang chút kiên kị, phát ra từ địa ngục khuyển Cerberus.

Khí thế của kẻ đối diện chúng nó… đã bắt đầu thay đổi.

Cuồng bạo, hưng phấn… lại có chút gì đó lạnh lẽo sát khí vờn quanh kẻ đó (Shin).

Đưa cho Medusa cái kính mắt của mình, Shin đôi bạch kim mắt với đôi đồng tử dựng ngược lên như dã thú nhìn chằm chằm con mồi… đã mở ra.

Lần này, Shin không sử dụng vũ khí để chiến đấu với Cerberus như bình thường.

Cả người cậu, tay chân thân thể chúng nó đã là thứ vũ khí tuyệt hảo nhất rồi.

Nếu thật sự phải dùng đến vũ khí để đối phó với Cerberus, thì tình trạng hiện tại của Shin, lại không thể chạm vào được các loại vũ khí được làm từ kim loại. Với côn gỗ, lại có chút không đủ dùng để đối phó với địa ngục khuyển Cerberus.

Phốc!!

“ Tới!!! Chiến đấu với ta nào Cerberus!!!”

Nhìn Cerberus phóng về phía mình, Shin cũng hét lên một tiếng.

Thủ thế phòng thủ trong Nhu thuật hai tay song song, chuyển sang thế trước và sau “nắm bắt” lại các đầu khớp ngón tay của mình Shin.

Một cú lộn người nhanh chóng được chuyển khai nhằm về phía sau cổ của Cerberus, rồi đấm vào một điểm dưới cổ của nó.

Ngao!!!

Ăn đau, thét dài một tiếng Cerberus.

Lần này, thậm chí đầu mắt đỏ còn lại của Cerberus cũng tham gia vào chiến đấu. Và dĩ nhiên, cả túi khô bò lớn cũng đã bị nó nuốt chửng xuống bụng của mình rồi mới gia nhập chiến đấu. (Thằng tham ăn ⊙△⊙)

Đuôi rắn hổ mang phía sau của Cerberus, nhanh như chớp há miệng cắn về phía Shin.

“ Tới tốt a ~”

Chát!!!

Hai tay chuyển sang tát, Shin đồng thời vỗ hai tay của mình vào nhau, ở một tốc độ không thể tưởng tượng được mà mắt thường khó có thể trông thấy được rõ ràng.

Tiếng ồn chói tai, làm cho đầu rắn hổ mang này xây xẩm cả người và sắp lung lay nhang mũi mắt.

Tần số âm thanh, do lực ma sát giữa hai lòng bàn tay vào nhau. Làm cho những sinh vật đặc thù, dù không có lỗ tai như rắn, nhưng vẫn có thính giác siêu nhạy… bị ảnh hưởng bởi cách tấn công bất ngờ này.

“ Là âm thanh sao?!!! Thật sự… có thể bén nhọn như vậy? Thật là đáng sợ a, kỹ năng chiến đấu quá thuần thục… trông chàng thật mạnh mẽ và quyến rũ a ~”

Che lại hai tai của mình Medusa khuôn mặt xanh mét. Nhưng nhìn Shin cười nhếch miệng lên thích thú, Medusa hai mắt xinh đẹp lại lấp lánh hai sao nhỏ hạnh phúc ấm áp.

“ Một ba một hai tám…”

Lại là một chuỗi con số phát ra từ miệng của Shin.

Đây đều là những đòn đánh liên hoàn do Shin tự mình nghĩ ra. Bằng cách thông qua số đếm mà tiến hành công kích vào những bộ phận điểm yếu trên cơ thể đối phương.

Phân biệt là.

Cổ, bả vai trái, cổ, đốt xương sống phía dưới, sườn trái chính diện…

Tấn công nối liền liên tiếp liền mạch, Shin không dùng quá sức đánh mạnh vào những yếu điểm đó trên người của Cerberus.

Bởi vì, mục đích ban đầu của cậu.

Không phải là làm Cerberus bị trọng thương.

Từng đòn đánh nối tiếp nhau, sức tàn phá nhỏ... nhưng lại như một chuỗi phản ứng hóa học liên tiếp nhau.

Làm Cerberus tạm dừng lại chiến đấu trong hai giây.

Trong mắt của Cerberus.

Kẻ nhỏ bé kia, nắm tay đó đánh vào người nó chỉ có cảm giác tê tê… thật sảng khoái.

Nhưng với mức độ liên tục ở nhiều điểm khác nhau, cũng làm cho nó phản ứng trì trệ đi mất hết hai giây.

Khì ~!!

Đầu mắt vàng Cerberus, thở ra từng ngụm như một chuỗi tiếng cười thích thú nơi cổ họng mình.

Lần này, cả ba đầu của Cerberus... tất cả đều trầm ổn lại.

Như bị ảnh hưởng bởi cảm giác… đối thủ định mệnh gặp được nhau mà muốn chiến đấu phân ra cao thấp.

Bốn đôi mắt.

Vàng, đỏ, xanh lục và màu ánh bạc… đều ánh lên từng điều ánh sáng cực nóng khi nhìn đến đối phương.

Hú hú hú ~

“Chiến nào!!!”

Cả ba đầu của Cerberus đều cất tiếng lên.

Tốc độ, sự nhạy bén và khả năng đoán trước hành động của đối phương, được Cerberus tận dụng hết sức triệt để và phân công hợp lý cho từng đầu mà chiến đấu.

Bù lại Shin, cũng hét lên một tiếng tinh thần bất khuất… càng đánh càng hay.

Trong hang động không gió tự bay, quyền nắm tay ma sát với tốc độ không tiếng động. Làm cho một bên đứng quan sát nhóm người Inuyasha tròng mắt rơi đầy đất. (Nhặt lên nhìn tiếp a ~ =^▽^=)

Cứng đối cứng.

Hai bên không ai lại nhường ai.

Qua một lúc sau.

Lách tách ~

Từng giọt máu từ bên vai của Shin nhiễu xuống mặt đất hang động.

Đầu mắt xanh Cerberus đã ngất xỉu.

Đầu mắt đỏ Cerberus, một bên mắt phải bị thương… nhưng đồng thời nó cũng đang cắn chặt lấy một bên bả vai của Shin mà tuyệt đối không nhả miệng ra.

Hộc hộc hộc ~

Còn đầu mắt vàng Cerberus… thì bên khóe miệng từng dòng máu đỏ thẫm đang chảy ra, xen lẫn vào đó là một ít mảnh vụn nội tạng… rõ ràng là nó đã bị trấn đến nội thương bên trong.

Shin cũng không lành lặn gì hơn Cerberus, vẫn bị ảnh hưởng bởi phong ấn sức mạnh. Thậm chí, cậu là người chuyên sử dụng vũ khí… cũng chẳng có nổi trên tay mình một thanh vũ khí nào ra hồn, để có thể cùng Cerberus đánh nhau thỏa thích.

“ Đến đây thôi, ngươi a. Thật không ngờ đến… kẻ hiếu chiến thật sự… lại là ngươi a ~ Bị thương nặng như vậy, lại là không có tí ti gì sợ hãi hay oán độc trong mắt cả. Như vậy… đôi mắt xinh đẹp như thế… Sao ta lại có thể nỡ lòng nào… mà giết chết ngươi được a ~”

Đầu của Shin chạm vào đầu mắt vàng Cerberus.

Mắt đối mắt, lại là sự tán dương và chấp nhận đối phương…

Là một cường giả đáng được tôn trọng.

“ A a ~ thật sự… quá đáng tiếc. Ta chỉ có thể mang đi một người ở thế giới này. Ta đã có sự lựa chọn của mình rồi!!! Nên, thật đáng tiếc. Ta không thể mang ngươi theo được a ~ Cerberus ~”

Khẽ thầm than nhẹ một tiếng, Shin cọ qua lại đầu của mình vào với đỉnh đầu của mắt vàng Cerberus trầm tĩnh nhưng xinh đẹp ấy.

Từ khi, đôi mắt chạm vào nhau.

Shin đã hiểu được ý tứ bắt đầu cuộc chiến của Cerberus.

Tìm kiếm chủ nhân cho bản thân của nó!!

Hai đầu còn lại của Cerberus.

Mắt đỏ táo bạo vì bị giam cầm… mất đi tự do được rông ruổi tứ chi chạy trên mặt đất.

Mắt xanh lục phẫn uất… Bởi vì, cuộc sống của nó ngay từ lúc ban đầu… đều mong muốn được phơi nắng và ngủ một giấc thật ngon dưới ánh mặt trời ấm áp. Nó thật sự chán ghét lòng đất ẩm thấp, xung quanh toàn mùi mốc meo và mùi sắt rỉ của máu… làm nó có chiều hướng càng ngày càng có chiều hướng mắc bệnh trầm cảm dưới nền đất ẩm ướt này.

Đầu mắt vàng, lại là bao dung hai đầu còn lại. Nó biết rất rõ, thân là địa ngục khuyển uy phong một cõi như nó. Thật chất chỉ là một kẻ xử lý rác rưởi xung quanh cánh cổng (ăn xác chết của bất kỳ sinh vật nào có ý đồ nhập cư trái phép vào địa ngục).

Nói chung, nó chỉ là một kẻ gác cổng cho địa ngục hàng vạn vạn năm miễn phí mà thôi.

Tự do… luôn là điều mà chúng nó luôn thật sự khao khát mà vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt được.

Chúng nó đã từng có một cuộc sống nửa tỉnh nửa mê đã nhiều năm dưới địa ngục tăm tối không chút ánh sáng kia.

Rồi một ngày nọ.

Cuộc sống của bọn chúng… đã bị xáo trộn.

Một cuộc đảo chính… đã diễn ra.

Dưới cái tên gọi “Chư Thần Hoàng Hôn“.

Ragnarok.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.