Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 56: Chương 56: Tâm nữ nhân




“Đây là?”

Cầm chiếc vòng bằng bảo ngọc được nạm vàng xung quanh trong tinh tế vô cùng, làm Vân Thẩm Sư cũng có chút để tâm.

“Vân công tử đây là chiếc vòng có một không hai! Loại đá này phải nói là hiếm, cho dù có tiền cũng không mua được đâu!”

Người đem đến đã cười hiếp mắt mà giải thích, tuy Vân Thẩm Sư không lạ gì với những thứ thế này, nhưng thật lạ cầm lên rồi còn cảm giác mát lạnh kỳ quái, thấy biểu hiện của Vân Thẩm Sư không đúng nên hắn đã nhanh tiếp.

“Loại đá này rất đặc biệt, khi tiết trời nóng nó sẽ tỏ ra một thứ gì đó mát lạnh làm người đeo sẽ cảm thấy mát hơn”

“Thật vậy à?”

Có chút ngờ vực nhưng đúng là nó làm cho Vân Thẩm Sư cảm thấy có chút mát rồi.

“Vân công tử! Nếu ngươi thích ta sẽ tặng cho ngươi”

“Vậy ta không từ chối rồi! Đa tạ trước!”

Hắn cười hề hề trước sự khách sáo của Vân Thẩm Sư.

“Ẩy! Ta và ngươi đâu xa lạ gì với lại loại đá này vừa đẹp lại tốt cho nữ nhân, ngươi là định tặng cho nương tử mình sao?”

Khẽ cong môi, Vân Thẩm Sư chỉ nhẹ nhã một từ.

“Ừ!”

Thấy có cái gì không đúng, hắn có chút kinh ngạc.

“Chậc! Nhiều năm không gặp, xem ra ngươi đã theo đổi khá nhiều nhỉ!”

“Vậy sao? Ai cũng sẽ thay đổi khi đã thành gia lập thất mà, với lại bảo bối nhà ta rất đặc biệt nên ta càng phải trân trọng nàng”

Có chút tò mò, định hỏi thêm nhưng hắn sợ bản thân quá nhiều chuyện nên thôi, cho đến khi có một nữ nhân tự ý bước vào hắn mới chú ý mà nhìn đến.

“A Nhuyễn! Đã mua được thứ cần dùng rồi sao?”

“Ừm! Vì sợ chàng đợi lâu, nên ta mua nhanh rồi về nhanh”

Thấy điệu bộ ân cần đó, hắn nghĩ chắc đây chính là tiểu nương tử của Vân Thẩm Sư rồi.

“Ha!ha! Đây là chủ nhân của chiếc vòng sao? Quả là một giai nhân”

A Nhuyễn cũng nhẹ cúi đầu chào hỏi hắn, nhưng điều hắn nói làm nàng thật không hiểu, đến khi nhìn thấy chiếc vòng trong tay Vân Thẩm Sư.

“Cái này?”

Đang ở thế bị động, Vân Thẩm Sư không muốn để A Nhuyễn khó xử mà bản thân cũng chẳng muốn đem chiếc vòng này cho A Nhuyễn nên đã nhanh cáo từ.

“Ta còn chuyện phải đi trước! Hẹn gặp lại sau”

“Ừ! Ừ! Ngươi cứ đi đi”

Khi đã bước ra khỏi tửu lâu, A Nhuyễn đi theo sau hắn nhưng mắt không rời chiếc vòng tinh xảo kia.

“Hồi nhỏ, A Nhuyễn rất thích được đeo một chiếc vòng bằng ngọc, nhưng vì gia cảnh cơ hàn nên chưa bao giờ có cơ hội...”

Đã gây sự chú ý làm Vân Thẩm Sư đã khựng lại.

“Cái này là tặng cho Mạc tướng quân sao?”

Nàng ta cố mỉm cười nhưng cái vẻ ngượng gạo ấy làm Vân Thẩm Sư cũng hiểu.

“Ta sẽ tặng cho nàng một cái khác!”

Nhẹ lắc đầu, giọng nàng buồn buồn.

“Không cần đâu! Sẽ không có cái nào được như cái này đâu! Nhưng chàng có thể cho A Nhuyễn mượn đeo một lần không?”

========================

Vừa trong phòng Lưu Nương đi ra, thì ta lại gặp A Nhuyễn cũng đang đi về phòng, ở đâu Đường Đường cũng đi tới.

“A Nhuyễn tỷ! Tỷ cùng Vân công tử ra ngoài mua đồ sao?”

“Ừm”

Nhanh chú ý đến tay A Nhuyễn, Đường Đường đã bụm miệng kinh ngạc.

“Trời ơi! Chiếc vòng đẹp quá!”

Nhanh tay Đường Đường cũng cầm tay A Nhuyễn lên, làm nàng ta có chút xấu hổ.

“Ừ...cái này...”

“Là Vân công tử tặng tỷ đúng không?”

Đường Đường đã nhanh cướp lời, A Nhuyễn chợt đảo mắt, ta thấy nàng ta nhìn đến, không những thế nàng ta còn tiến lại trước mặt ta.

“Mạc tướng quân! Lưu cô nương đã đỡ chưa?”

“Ừ! Đã tốt hơn rồi!”

Thật ra ta cũng chú ý đến chiếc vòng ấy đấy! Họ nói chuyện ta đã nghe rất rõ, nhưng Thẩm Sư chàng từ đó giờ chưa tặng ta một thứ gì, tuy không quan trọng nhưng sao hôm nay chàng ấy lại.

“Cái này thật ra là của Mạc tướng quân! Là ta chỉ mượn đeo thôi!”

Nàng ta đã nhanh tháo ra, thấy Đường Đường có vẻ thất vọng và sự tiếc nối của nàng ta nên ta cũng không nhận.

“Ta không cần đâu! A Nhuyễn cô cứ giữ lấy”

Có vẻ ngạc nhiên, nàng ấy nhìn ta.

“Nhưng...”

“Ta không thích đeo những thứ người khác đeo rồi!”

“Khoan đã Mạc tướng quân! Tướng quân giận rồi sao?”

Nói đoạn nàng ta bước đến cố bỏ chiếc vòng vào tay ta nhưng vì không thích nên ta đã đẩy nhẹ nàng ta ra và giật mạnh tay lại, nhưng nữ nhân này quá yếu ớt còn ngã nhào xuống đất.

“A...đau!”

“A Nhuyễn tỷ! Tỷ có sao không?”

Đường Đường lo lắng định đỡ dậy thì đã thấy lòng bàn tay nàng ta chảy máu.

“Sư mẫu! Người sao lại mạnh tay quá vậy?”

Thấy vẻ trách móc đó, ta cũng nhìn, chắc do lúc ngã nên trúng thứ gì đó.

“Ta...ta không cố ý”

“Không sao đâu Đường Đường”

“Sao không sao được, máu chảy nhiều thế này, sư mẫu người không nhận thì thôi sao lại cố tình như vậy?”

“Ta nói rồi! Ta không cố ý”

“Chuyện gì?”

Thẩm Sư cũng tiến đến thấy chàng thì Đường Đường đã nhanh cáo trạng.

“Vân công tử người xem, A Nhuyễn định trả chiếc vòng cho sư mẫu nhưng sư mẫu người nói không thích đeo những thứ đã đeo rồi, còn làm A Nhuyễn tỷ bị thương”

Thẩm sư nhìn đến tay nàng ấy! rồi lại nhìn đến ta, mày chàng khẽ nhíu, ta cũng chẳng muốn giải thích, nếu chàng tin ta dù ta không cần nói gì chàng cũng sẽ hiểu thôi.

“Nương tử! thật không?”

Không ngờ chàng lại hỏi ta như vậy, nhanh quay đầu ta cũng chẳng muốn nói thêm lời nào nữa.

“Nương tử! khoan đã...”

“A Nhuyễn tỷ! tỷ có sao không?”

Ngay sau đó ta nghe Đường Đường la lớn, nàng ta đã té xỉu có lẽ vì mất máu cũng nên, nàng ta có lẽ khá là yếu ớt với vết thương nhỏ ấy chỉ đáng gãy rứa mà thôi! ta đi thẳng một nước mà không quay đầu lại, Vân Thẩm Sư đã từ bao giờ chàng bắt đầu nghi ngờ ta rồi.

=====================================

“Nàng ta ổn chứ?”

Vân Thẩm Sư hỏi ngay khi thấy Vương Thúc Lang đi từ phòng ra.

“Ừ! Một vết thương nhỏ thôi! Vậy mà Đường Đường làm như nàng ấy sắp chết đến nơi vậy”

Vương Thúc Lang lắc đầu cười khổ, thuận thế cũng ngồi xuống cùng Vân Thẩm Sư.

“Cơ thể A Nhuyễn vốn yếu ớt mà!”

Một lời nói ra như đang binh vực làm Vương Thúc Lang phải nhìn đến.

“Ta có nghe Đường Đường nói rồi! Ngươi tin nương tử cố tình với nàng ta ư?”

“Không tin! Nhưng nàng không bao giờ chịu giải thích, dù có bị hiểu lầm”

“Nghe nói ngươi đã cho nữ nhân khác đeo chiếc vòng định tặng nương tử?”

Nghe hỏi đến chuyện đó Vân Thẩm Sư có chút phiền não, ừ một tiếng rồi lại tiếp tục uống hết chung rượu.

Vương Thúc Lang không phải không hiểu lý lẽ nhưng Vân Thẩm Sư làm vậy là sai, hắn không muốn nói nhiều, vì thấy mặt Vân Thẩm Sư đã hiện một chữ phiền.

“Có chuyện gì mà hai ngươi lại ngồi đây uống rượu một mình vậy?”

Ly Quân Nhuẫn hỏi, Tác Thác Nghiêm cùng Tây Cẩn Triệt cũng cùng đi đến.

“Không có gì đâu!”

Thấy Vân Thẩm Sư không muốn nói nên Vương Thúc Lang cũng không muốn đề cập, nhưng nhớ ra chuyện gì, hắn liền nhìn đến bốn người có mặt ở đây.

“Nương tử đã hỏi ta về chuyện hài tử rồi”

Nhanh sau đó bốn đôi mắt đã nhìn đến hắn.

“Ngươi trả lời sao?”(Quân Nhuẫn hỏi)

“Ta bảo là đó là chuyện tự nhiên, chứ ngươi nghĩ sẽ nói là bỏ thuốc à!”

Mặt tất cả đã giản ra, nhưng Tác Thác Nghiêm lại có chút lo lắng.

“Ngươi chắc là không ảnh hưởng đến nàng chứ?”

“Ừ! Ta sẽ không làm gì có hại đến nương tử cả, với lại sau khi trở về Ly quốc, hãy để thuận theo tự nhiên”

“Không được!”(đồng thanh)

khụ nhẹ một tiếng, Ly Quân Nhuẫn cố biện minh một phần cũng là vì bản thân mình.

“Ngươi cũng biết Cách Nhi không phải chỉ có một tướng công, thường ngày đã không đủ rồi, lỡ hoài thai thì tới tận chín tháng lận...nên từ từ đã”

Có lẽ lời Ly Quân Nhuẫn nói cũng là những lời những người có mặt ở đây đều muốn nói, nên tất cả chỉ im lặng như đồng tình, mặc dù ai cũng muốn nương tử bảo bối sẽ sinh cho mình những hài tử đáng yêu, họ cũng muốn làm phụ thân đấy chứ! Nhưng muộn vài năm cũng không sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.