Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 46: Chương 46: Mai phục




Canh ba khi đang ngon giấc thì lại có tiếng đánh nhau cùng tiếng hô lớn thích khách mai phục.

Theo bản năng ta cũng nhanh ngồi dậy chụp lấy bảo kiếm của mình, nhưng khi nhìn lại đã không thấy các chàng ngoại trừ Thúc Lang và Cẩn Triệt.

“Có mai phục sao?”

“Ừ! Nhưng người bên ta khá đông, lại toàn cao thủ, nàng đừng lo”

Tuy Cẩn Triệt nói thế nhưng ta lại chẳng có một chút yên lòng, tay càng siết chặt bảo kiếm hơn, thấy thế Thúc Lang nhẹ gỡ ra.

“Nương tử! Đừng lo quá”

“Không được! Ta phải ra ngoài xem sao?”

Không đợi Thúc Lang phản ứng, ta đã vội tốc chăn lên, bước nhanh xuống giường, chỉ kịp phát nhẹ lấy áo ngoài do Thúc Lang ân cần khoác lên.

Nhưng chưa bước tới cửa thì Cẩn Triệt đã giữ tay lại.

“Cách Nhi! Nghe lời đi, bên ngoài rất hỗn loạn”

“Ta không phải tiểu thư khuê các, chàng biết mà”

Vẻ mặt bắt đắc dĩ của chàng, rồi cũng chịu thua ta.

Bước ra đến ngoài, đúng là một màng hỗn chiến, hắc y nhân thật sự quá đông, tuy bên ta cũng không kém nhưng phần lớn toàn hạ nhân, đưa mắt sang bên kia, ta đã thấy Lưu Nương bọn họ.

“Tử Cách!”(Lưu Nương đã gọi to)

Dường như đã gây chú ý theo tiếng gọi, bọn hắc y nhân cũng hướng nhanh về phía ta, thật là muốn lấy mạng đây mà.

“Cách Nhi( nương tử)!”(đồng thanh)

Keng! Ta vừa rút kiếm ra thì Cẩn Triệt đã chắn trước, đỡ mũi đao cho ta, nhanh sau đó tay ta cũng không nhàn rõi mà phải chống trả đoàn tấn công từ hai tên còn lại.

Chuyện chưa đến nỗi nào thì ngay sau đó A Nhuyễn lại bị bắt, kiếm đã kề vào cổ, vẻ mặt nàng ta trắng đến không còn chút máu nào.

“Buông nàng ra!”

Kiếm nhuộm đầy máu, mặt Thẩm Sư đã đen lại, hướng hắc y nhân như muốn ăn tươi nuốt sống, làm hắn cũng run sợ, nhưng vẫn cố chống cự.

“Bỏ...bỏ kiếm xuống, nếu không ta giết ả”

“Á...Thẩm Sư”

Kiếm đã gạch nhẹ một đường nhỏ đã làm A Nhuyễn phải đau đớn mà kêu lên, có chút nóng ruột, Thẩm Sư không thể không nghe theo, nhưng kiếm vừa buông thì đã bị một đao ở sau chén tới.

“Cẩn Thận”

Không suy nghĩ ta đã nhào đến đỡ dùm chàng.

“Nương tử...”

Hoảng hốt, Thẩm Sư đã nhanh tay bớt mạnh vào cổ hắc y nhân, làm hắn chết tươi tại chỗ.

“Nương tử! Nàng sao lại?”(lo lắng)

Ta cố gượng khi sự đau đớn ở vai đau lan tỏa khi cả người đã dựa vào người chàng.

“Ta không...sao”

“Thẩm...Sư!”

A Nhuyễn hoảng hốt khi hắc y nhân đã muốn ra tay, thì cũng cùng lúc tiếng la của hắn vang lên, khi Thiên Ý đã chén đứt cổ hắn từ đằng sau.

“Nương tử(Cách Nhi)”

Các chàng cũng lo lắng mà chạy đến, ta cố kéo cong môi để chứng minh là mình không sao nhưng chưa kịp thì máu trong miệng đã chảy ra ồ ạt, Thúc Lang trắng mặt, tay run run cố bắt mạch cho ta.

“Vết...đao có độc”

Không có thời gian suy nghĩ, Thác Nghiêm đã bế nhanh ta lên thẳng phòng trong mà tiến, Thẩm Sư vội bước theo thì tay đã bị giữ lấy.

“Thẩm Sư! A Nhuyễn...sợ lắm”

Vừa nói, nước mắt nàng đã rơi ồ ạt, khuôn mặt nhợt nhạt, sợ đến thế kia cũng thật làm hắn không an, vì nghĩ nương tử không có hắn thì cũng có những người khác lo, nên hắn cũng an tâm hơn một chút.

Sau đêm đó, khách điếm như muốn bị sang bằng, hắc y nhân chết cũng nhiều nhưng không bắt sống được tên nào để tra khảo, còn bên đây thì cũng thiệt hại không nhỏ, đa số vừa chết vừa bị thương, thật là ảnh hương đến chuyến đi nên tạm thời đã dừng lên đường.

“Tử Cách! Vẫn chưa tỉnh sao?”

“Chưa!”(Cẩn Triệt trả lời trong mệt mỏi)

Lưu Nương lo lắng, cùng Thiên Ý và Dạ Ý cứ đi tới đi lui bên ngoài, Cẩn Triệt cũng lo lắng không yên, có thể nói những người có mặt ở đây đều cùng một tâm trạng, còn mất ngủ cả đêm, đến khi Thúc Lang mở cửa bước ra, tất cả đã dồn về phía hắn.

“Cách Nhi thế nào?”(Quân Nhuẫn)

“Có thể nói là tạm ổn, nhưng loại độc này rất cổ quái, ta cần thời gian để tìm cách giải”

Mặt mỗi người đều giản ra, như đã bỏ đi được gánh nặng.

“Để ta vào xem Tử Cách”

Lưu Nương đã nhanh đi vào, theo sau là những người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.