Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 20: Chương 20: Liên hôn




Hôm nay ta cùng phụ thân đến trại luyện binh, tới trưa thì đã trở về, vừa đặt chân vào sảnh thì đã được báo có công công trong hoàng cung đến, vì không đợi được phụ thân nên đã ban thánh chỉ cho nhị nương tiếp.

“Hoàng thượng đã truyền gì?”(nhấp lấy ngụm trà người đưa mắt nhìn nhị nương hỏi).

“Dạ! Tướng quân! Hoàng thượng truyền đoàn người của lục công chúa và thất vương gia của Ly quốc đến liên hôn, đang cách kinh thành khoảng 2 ngày đường nữa, nên triệu Cách Nhi đến đó để tiếp đón”

“Phụt..!”

Trà trong miệng ta đã văng ra hết.

“Liên hôn?”(ta lập lại)

Tất cả ánh mắt có mặt đều dồn về phía ta, chỉ riêng phụ thân thì không, chắc người biết ta ngạc nhiên đều gì.

“Ừ! sao con có vẻ ngạc nhiên thế?”

“Hihi..con được biết thất vương tướng mạo bất phàm lại là chiến thần của Ly quốc, thế gian này có biết bao nữ tử mơ ước sánh vai cùng chàng à”(Đan Đan hớn hở vội chen vào).

Ta định lên tiếng thì phụ thân đã nhanh hơn, người liếc Đan Đan một cái làm nó phải rụt cổ không dám hó hé.

“Thất vương là tỷ phu của ngươi, đừng có mà nghĩ vớ vẫn”

Ầm một tiếng, ba ánh mắt không hẹn mà nhìn chằm chằm vào ta, tỏ ra kinh ngạc hết mức.

“Tỷ phu!”(đồng thanh)

“Ấy da! Cách Nhi thật có phúc à, ta cứ nghĩ con có hai vị tướng công thôi chứ, nay lại thêm thất vương gia của Ly quốc nữa”(giọng đầy châm biếm)

“Đúng vậy! Đại tỷ làm muội muội ganh tỵ quá”(Ngọc Cát mặt đã tối sầm)

Ta thản nhiên như không thấy, dù sao cũng mang tiếng rồi nên cũng thừa nhận luôn.

“Còn một người nữa ở Ly quốc, Tử Cách có tổng cộng đến bốn tướng công”

“Tướng quân chàng xem đúng là Cách Nhi hơn hẳn cả chàng luôn”

“Đó là chuyện riêng tư của nó, nàng đừng lắm lời nữa”

Có vẻ không đạt mục đích như mong đợi nhị nương đã tối sầm mặt, im lặng không dám lên tiếng nữa, ta khẽ nhếch môi vì lâu rồi mới gặp được chàng tưởng đâu còn lâu lắm, thật có chút nhớ rồi.

=====================

Khuê phòng Đan Đan.

“Tam tiểu thư y phục của người”

Làm nha hoàn chưa kịp phản ứng thì Đan Đan đã ném y phục xuống đất, mặt đầy giận dữ.

“Gì chứ! Muốn đưa hết mỹ nam vào hậu cung của mình sao, cô ta có gì hơn chúng ta chứ! Sao lại được phúc đến vậy!”

Nhẹ cầm y phục lên Ngọc Cát phủi phủi, miệng cong lên tỏa vẻ thật thản nhiên.

“Đừng nóng, nam nhân trên thế gian đều như nhau, muội có chắc mấy tỷ phu kia sẽ chung tình không?”

“Hừ...tất nhiên không tin”(khoanh tay bĩu môi)

“Ta cũng không tin, từ nhỏ những gì Ngọc Cát này muốn đều không thể không được, và lần này cũng thế, ta muốn chàng...”

Cùng một thời gian tại nơi khác.

“Hắc..xì!”

“Ngươi cảm rồi à?”

Tấn Triệu nhẹ lắc đầu.

“Không!”

“Chuyện hôm qua thế nào ngươi kể tiếp đi”

“Thì là vậy đó, hắn cũng thương Cách Nhi!”

Nhẹ thở ra Thúc Lang vẫn cúi đầu với những cây thuốc của mình giọng chẳng rõ cảm xúc.

Tấn Triệu đâm chiêu nhìn chung trà trên tay, không biết đang suy nghĩ gì chợt nhếch môi làm người khác trong thấy cũng cảm thấy không thoải mái, đúng hơn là sợ.

“Lại thêm một cây si ư!”

“Ra các chàng ở đây!”

Giọng nói của ta đã làm các chàng chú ý, đưa mắt nhìn sang, ta mắt đầy ý cười nhìn các chàng, Tạ Hàm đứng bên ta cũng nhẹ gật đầu một cái.

“Đây là phó tướng Tạ Hàm, huyng ấy là trợ thủ đắc lực nhất của ta.

“Tại hạ là Tạ Hàm”(chấp tay)

“Còn đây là hai tướng công của ta, Tấn Triệu và Vương Thúc Lang, ta đã kể với huynh rồi”

Thúc Lang cũng nhẹ gật đầu xem như một cái đáp lễ còn Tấn Triệu cứ nhìn chằm chằm vào Tạ Hàm, đôi mắt chim ưng nheo lại như đang đánh giá một thứ gì đó.

“Xin hỏi! Vương gia người biết Tạ Hàm ta?”

“Ừ! Thấy ngươi rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi”

“Chắc không, người giống người rất nhiều, Tạ Hàm quanh năm ở chiến trường làm sao mà có dịp quen biết vương gia đây”

Đều này ta cũng xác nhận đúng là từ khi biết cầm kiếm ta và huynh ấy đã kề vai sát cánh bên nhau xong pha chiến trận, dường như chẳng rời thì làm sau biết Tấn Triệu được chứ, chàng còn là vương gia của Tấn quốc, chừ khi gặp ở chiến trường thì không có khả năng.

“À..chắc vậy rồi!”(nhếch môi)

“Cách Nhi lại đây!”(miệng vừa nói thì tay đã động, chàng kéo ta ngồi kế bên chàng)

“Ta nghe nói Quân Nhuẫn hắn sắp đến đây”

Tưởng chuyện gì ta gật đầu tỏ vẻ vui ra mặt.

“Ừm..ta vừa nghe nhị nương nói, ta phụng mệnh phải đi đón tiếp họ”

“Ừ, ta cũng sẽ đi với nàng”

“Ta cũng đi”(Thúc Lang cũng kịp lên tiếng)

“E...hèm! Thật là phải quay về rồi”

Bắt gặp được ánh mắt cười như nở hoa của Tạ Hàm ta có hơi xấu hổ, dù sao cũng có khách ở đây, vội đứng dậy ta khách sáo muốn tiễn huynh ấy một đoạn.

“Vậy để ta tiễn huynh ra cửa”

“Tướng quân! Không cần đâu, ta sao lại nỡ làm phiền tướng quân được”

Dừng một lúc lại tiếp.

“Tướng quân nhà ta đã trở thành một thục nữ rồi”

Ta bậm môi vì biết huynh ấy đang chêu trọc ta, Tạ Hàm bật cười khanh khách rồi chấp tay ra sau rời đi.

“Thục nữ sao?”(ta lí nhí)

Rồi lắc đầu tự giễu cợt bản thân mình, từ trước đến nay chưa có bất kì ai xem ta là một nữ nhân để nhìn, đó là không tính khi ta bị mất trí, lúc trước ngày nào ta cũng ở trong quân trại, chẳng mấy khi về nhà, sáng mở mắt ra lúc nào cũng đối diện với toàn nam nhân, đã có lúc ta quên bản thân mình là một nữ nhân, không son phấn lúc nào cũng khoác lên mình bộ nam trang, giờ nhìn lại đúng là ta đã thay đổi thật rồi, đó là vì ta đã có các chàng.

=======================

“Bẩm tướng quân đoàn người của Ly quốc đang ở phía trước, đang tiến đến”

Ta nhếch môi, ghì chặt dây cương.

“Được! Chúng ta đi đón tiếp họ thôi!”

Đoàn người đưa dâu cũng thật quá đông, phía trước cỗ kiệu to lớn với bốn con hắc mã đang kéo cùng người dẫn đầu đang uy nghiêm ngồi trên thân một tuấn mã, không phải là thất vương Ly Quân Nhuẫn thì còn ai, mắt thấy có người đang tiến đến nên đoàn người cũng dừng lại.

“Các ngươi là người của hoàng đế đến đoán bọn ta”(một nam nhân lên tiếng)

Ta để ngựa chậm đi đến, dường như trông thấy ta, mắt chàng lúc đầu mở to, sau đó mang theo ý cười vội thúc nhẹ ngựa đến bên ta.

Nhanh chóng ta nhảy xuống ngựa theo lễ nghi chấp tay với chàng.

“Thần tướng quân Tây quốc đến đón thất vương gia cùng lục công chúa”

Chàng cũng nhanh nhảy xuống, rồi nhanh tay kéo ta vào lòng.

“Cách Nhi! Ta nhớ nàng quá”

Ta đỏ mặt đưa mắt nhìn quanh mọi người đang chố mắt nhìn, khẽ nhắc nhở chàng.

“Đừng thế! Ta đang ở ngoài đấy”

Dường như chẳng lọt vào tai, tay chàng càng siết chặt hơn, miệng nhếch lên đầy thỏa mãn.

“Không quan tâm, nương tử nàng nhớ vi phu không?”

“Quân Nhuẫn!”(ta nhíu mày nhìn chàng)

Cũng lúc đó bên trong kiệu đã phát ra âm thanh.

“Quân Nhuẫn! Không lên đường là không kịp trời tối đấy”

Đây không phải lục công chúa thì còn ai, người tỷ này của chàng cũng ghét ta ra mặt, lúc trước còn ở Ly quốc, ta và tỷ ấy cũng hay có xung đột, tuy ta đã cố nhường nhịn vì Quân Nhuẫn nhưng tỷ ta cứ cố tình lấn tới, còn Quân Nhuẫn thì hễ ai động đến ta, chàng đều không tha, kể cả tỷ ruột của mình, nên sau đó dù rất ghét ta nhưng không còn dám gây sự nữa.

“Được rồi! Chúng ta xuất phát thôi..”

Nhanh chóng chàng kéo ta lên ngựa ngồi phía trước chàng, ta cũng phớt tay ra hiệu.

“Về trại luyện binh tạm nghĩ, mai sẽ vào kinh thành”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.